Chương 95: Hôn, đừng quên nhé

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi, em ăn được thì tôi cũng ăn được." Cung Dạ Tiêu không muốn làm phiền cô.

"Tôi không vấn đề gì, bụng dạ tốt, ăn gì cũng được, chỉ lo cho anh thôi." Trình Ly Nguyệt mỉm cười nhìn anh.

"Tôi cũng không kén chọn như em nghĩ đâu." Cung Dạ Tiêu nhướng mày nói.

"Được rồi, không vấn đề gì thì ăn thôi."

"Baba, mami cũng ăn nhanh lên, con ăn xong một nửa rồi này." Cậu nhóc khoa trương.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, cầm đũa lên, mùi vị ngon hơn trong tưởng tượng, Cung Dạ Tiêu cũng bắt đầu ăn, rõ ràng vị cay cũng cay hơn anh nghĩ một chút.

Ba người chăm chú ngồi ăn, ăn xong còn đi mua sắm.

Nửa giờ đồng hồ sau, hai người ăn gần xong, cậu nhóc chỉ còn lại một ít cơm, cậu ta cũng thực sự không thể ăn được nữa.

"Mami, con không ăn hết rồi, làm sao đây?" Cậu nhóc chu môi.

"Ăn no chưa?" Trình Ly Nguyệt cũng không ép buộc con.

"Con ăn no lắm rồi, không tin mẹ sờ bụng con mà xem." Nói xong cậu bé ưỡn bụng ra cho Trình Ly Nguyệt sờ.

Trình Ly Nguyệt sờ bụng cậu, đã căng tròn rồi.

Cậu nhóc lập tức hỏi: "Mami, con đã ăn no chưa?"

"Rồi, vậy không cần ăn nữa." Nói xong, Trình Ly Nguyệt nhìn người đàn ông ngồi uống trà ở đối diện, nhìn thật kĩ, ý, sao mặt anh ta lại đỏ bừng lên vậy, chắc chắn là do quá cay.

"Anh không sao chứ?" Trình Ly Nguyệt quan tâm hỏi.

"Không sao!" Cung Dạ Tiêu mỉm cười, đỏ mặt khiến anh càng thêm hấp dẫn.

Trình Ly Nguyệt vội giả vờ nhìn con trai: "Chúng ta đi thôi." Trình Ly Nguyệt dắt tay con, cô nhớ tầng hai của trung tâm thương mại này có bán kem, đồ chơi con nít cũng ở tầng đó.

Ôm con trai vào thang máy lên tầng hai, ba người bước tới tiệm kem, Trình Ly Nguyệt nói với nhân viên phục vụ: "Hai viên kem dâu, để riêng."

"Mami, tại sao lại là hai viên! Mẹ thưởng thêm cho con một viên ư?" Cậu bé hào hứng nói.

"Mami cũng muốn ăn!" Trình Ly Nguyệt cười tít mắt trả lời.

"Vậy còn baba thì sao?"

Trình Ly Nguyệt lập tức phát hiện mình đã quên mất anh, cô nghĩ anh sẽ không ăn, nhưng vẫn hỏi một câu: "Anh có ăn không?"

Cung Dạ Tiêu ở bên cạnh không biết nên nói gì, lắc đầu: "Không cần."

"Baba, lát nữa con sẽ chia cho ba." Cậu bé rất quan tâm tới tâm trạng của ba mình.

Cầm lấy kem, đây chắc chắn là thời khắc hạnh phúc nhất của trẻ con, cậu nhóc cũng không ngoại lệ, ăn kem rất ngon lành, Cung Dạ Tiêu chăm sóc con, cô gái bên cạnh cũng đang rất tập trung ăn.

Cung Dạ Tiêu đứng ở sau lưng, nhìn hai mẹ con mỗi người tay cầm một hộp kem nhỏ, thực sự rất muốn bật cười, đúng là hai mẹ con.

"Mami, ngon không thế?

"Rất ngon!"

Sau lưng, khóe miệng Cung Dạ Tiêu nở nụ cười chiều chuộng, trong mắt anh Trình Ly Nguyệt lúc này giống như một đứa trẻ.

Cậu bé lại chọn mua một robot nhỏ mang về nhà, xem ra mấy thứ máy móc rất được cậu bé yêu quý!

Mai là cuối tuần, buổi tối cậu nhóc chơi đùa tới mười giờ mới đi ngủ, Trình Ly Nguyệt bảo con theo Cung Dạ Tiêu vào phòng ngủ chính để chơi, cô ở lại phòng khách, gần đây linh cảm không nhiều, cô cần phải cố gắng thêm.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cậu bé biến giường của Cung Dạ Tiêu thành sản bật nhảy, đừng tưởng cậu nhóc bình thường rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng thoắt một cái bản tính trẻ con đã xuất hiện, hơn nữa còn là đứa bé ba tuổi.

"Baba, con muốn bay! Bay!"

"Con cẩn thận, đừng để bị ngã!"

"Không đâu baba." Cậu bé bật lên rất cao.

Khi cậu bé sắp nhảy tới mép giường, Cung Dạ Tiêu đứng bên cạnh rất lo lắng, vôi ôm cậu bé vào lòng, sau đó anh nằm xuống giường, nhấc cậu bé lên ngực thơm mấy cái, cậu bé lập tức cười khanh khách.

Trình Ly Nguyệt ngồi ở phòng khách, nghe tiếng động trong phòng ngủ có chút cảm thông với Cung Dạ Tiêu, vì cậu nhóc này mà nghịch thì sẽ không dừng lại được.

Vì thế bình thường cô đặt cho cậu bé biệt danh Tí Quậy.

Sau khi đùa nghịch xong, trẻ con thường rất mệt.

Bởi vì bọn chúng làm bất cứ việc gì cũng dùng hết sức lực, giống như một chiếc động cơ, hết điện sẽ lập tức ngừng hoạt động.

Cung Dạ Tiêu tắm cho con, sấy tóc, ru ngủ, thời gian cũng sắp tới mười rưỡi, cậu nhóc nằm xuống liền ngủ say.

Trình Ly Nguyệt đọc sách, thấy Cung Dạ Tiêu bước ra từ phòng của con rồi lại vào phòng của mình đóng cửa phòng lại.

Trình Ly Nguyệt nghĩ thầm, chắc chắn anh ta đã quên chuyện hôn buổi tối rồi, vừa hay, qua đêm nay, ngày mai cô có thể bắt bẻ.

Cung Dạ Tiêu nô với con người toàn mồ hôi nên chuẩn bị đi tắm, trong phòng của mình anh rất thoải mái, cứ thế không mặc đồ đi vào phòng tắm, giọt nước giống như đầu bút linh hoạt, lặng lẽ mô tả đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Cung Dạ Tiêu tắm xong chỉ mặc một chiếc quần tơ tằm rộng, Trình Ly Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức tim đập mạnh một nhịp, anh vẫn chưa ngủ sao?

Cung Dạ Tiêu bước tới bên cây nước nóng lạnh, lấy một chiếc cốc nữ tính đáng yêu rót nước uống.

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy, đó là cốc của cô, chết tiệt, sao anh ta không dùng cốc của mình, tại sao cứ phải lấy cốc của cô đề uống nước?

"Muộn rồi sao anh vẫn chưa ngủ?" Trình Ly Nguyệt hỏi, mặc dù anh mặc quần dài nhưng cởi trần, khuôn ngực cường tráng, nước da bánh mật dưới ánh đèn toát lên nét khỏe mạnh, cạp quần kéo xuống rất trễ, có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ bụng V-cup, thun quần thắt hờ, mặc dù mặc quần dài nhưng càng tôn lên đôi chân dài khỏe khoắn của anh.

Lúc này, anh thư thả dựa vào trước tủ lạnh, dưới ánh đèn càng toát lên vẻ nam tính cuồng dã và quyến rũ.

Khi Trình Ly Nguyệt đưa mắt nhìn đi chỗ khác mới phát hiện mình thẫn thờ nhìn anh ta suốt mười mấy giây, thật xấu hổ.

Cô là một họa sĩ, nhà thiết kế, vì thế tình yêu cái đẹp là bản năng.

"Muộn rồi, tôi cần đi ngủ rồi, phòng khách để dành cho anh." Trình Ly Nguyệt cảm thấy không thể ở cùng một chỗ với anh ta, cô phải về phòng mới được.

Anh nhìn theo bóng dáng như chạy trốn của cô, mỉm cười nhắc nhở: "Nụ hôn buổi tối chưa tặng tôi đâu."

Trình Ly Nguyệt cắn môi, nghĩ tới nụ hôn buổi sáng và lúc anh hôn sau đó, cô lập tức nghiêm mặt nhìn anh: "Anh hôn cũng được, chỉ có thể hôn chạm nhẹ, không được hôn sâu."

"Được, lần này tôi muốn em chủ động." Cung Dạ Tiêu nói xong, cơ thể cao lớn của anh tiến về phía sofa, thản nhiên ngồi xuống, ngẩng gương mặt tuấn tú lên, đợi cô chủ động.

Trình Ly Nguyệt sởn tóc gáy, cô nghĩ, lần sau khi Cung Dạ Tiêu nói bất cứ lợi ích gì cô cũng phải cảnh giác một chút, không được ngốc nghếch đồng ý, cuối cùng, bị người đàn ông này đùa giỡn trong lòng bàn tay, không thoát ra được.

Anh ta là một con sói hoang lòng dạ nham hiểm, Trình Ly Nguyệt hít thở thật sâu, đặt sách xuống, bước về phía anh.

Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, bất cứ góc độ nào của người đàn ông này cũng hoàn mỹ đáng kinh ngạc.

====

End chương 95
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 95: Hôn, đừng quên nhé - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,403 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)