Chương 941

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Đúng rồi! Con bé nhất định rất muốn biết cha nó là ai đúng không? Chuyện này, mong cháu giấu nó thay ông, ông không muốn để cho An Ninh qua lại với người nhà đó, hơn nữa, quá khứ của An Ninh cũng chỉ là một thân phận xấu hổ." Quý Sâm Dương nói xong lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt đầy phẫn nộ.

"Khụ..." Tâm tình như vậy làm ông ho một trận.

Quý Thiên Tứ lập tức qua vỗ nhẹ vào lưng ông: “Ông đừng nghĩ tới chuyện lúc trước nữa, chuyện ông căn dặn, cháu nhất định sẽ nghe theo."

Quý lão gia tử nhìn anh đầy tin tưởng: “An Ninh là một đứa trẻ đáng thương, sau này cháu đừng làm cho con bé phải chịu khổ, để cho nó sống vui sướng cả đời đi!"

Ông cụ nói chuyện hoàn toàn là đang căn dặn hậu sự.

Quý Thiên Tứ trầm tĩnh trả lời. "Được!"

"Còn nữa, về phía công ty, cháu có ý định để cho An Ninh đi học cách quản lý thì cháu xem thử nó muốn cái gì, cháu thỏa mãn nó là được."

"Vâng! Cháu biết rồi." Trong giọng nói của Quý Thiên Tứ cũng lộ ra sự nuông chiều đối với Quý An Ninh.

Quý Sâm Dương thở dài: “Ông không còn nhiều thời gian nữa, không biết có thể ở bên cạnh con bé mấy ngày, nhưng ông không biết xuống dưới ấy thì phải làm sao đối mặt với con gái. Là do ông tự tay giết chết nó, ông không còn mặt mũi nào gặp nó nữa."

"Cái này cũng không thể trách ông được." Quý Thiên Tứ không biết rõ ràng về chuyện này, mười mấy năm sau anh mới được nhận nuôi.

Lúc này lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quý Sâm Dương mới không lên tiếng nữa. Quý An Ninh cầm một cái khay tiến vào, phía trên là một chén trà do cô tự pha.

Quý An Ninh cầm đến bên cạnh ông ngoại, khẽ nói: “Ông ngoại, cẩn thận kẻo bị bỏng."

Quý Sâm Dương uống một ngụm, rất thỏa mãn nhìn cháu ngoại của mình. So với khi cô vừa đến bên cạnh ông, bây giờ cô càng thành thục xinh đẹp hơn, ông rất vui mừng.

Quý Thiên Tứ đứng ở bên cạnh hai ông cháu bọn họ hồi lâu, anh cũng chỉ nhìn chăm chú mà không nói nhiều.

Quý Thiên Tứ có một gương mặt nho nhã quý phái. Nhiều năm quản lý tập đoàn Quý thị khiến trên người anh lộ ra khí thế thành thục quyến rũ của người lãnh đạo. Bất luận là bề ngoài hay là phẩm chất tính cách, hoặc là năng lực, anh tuyệt đối là người đàn ông xuất sắc.

Một tuần tiếp theo Quý An Ninh đều ở bên cạnh Quý lão gia, Quý Thiên Tứ cũng ở đó, bệnh tình của ông cụ lúc tốt lúc kém, bác sĩ đã nhiều lần nhắc tới bọn họ phải chuẩn bị tâm lý trước.

Qua mười ngày sau, cuối cùng vào lúc rạng sáng Quý lão gia tử đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Ngày đó, Quý An Ninh ở trong lòng Quý Thiên Tứ khóc lớn. Quý Thiên Tứ vừa ôm Quý An Ninh đang đau buồn khóc ngất đi, vừa đau xót ở bên cạnh Quý Sâm Dương vừa qua đời. Louis và mấy người hầu cũng rất đau buồn.

Ở bên trong sơn trang sang trọng này, một đêm này dài đằng đẵng, đây cũng là một giờ phút đau buồn.

Sau khi Quý An Ninh mất đi ông ngoại, cô sa sút tinh thần trong thời gian dài. Cô gần như không đi ra ngoài. Quý Thiên Tứ bỏ lại công việc ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Ba tháng sau, Quý An Ninh đón sinh nhật hai mươi ba tuổi, Quý Thiên Tứ quyết định dẫn cô rời khỏi nơi này. Anh sẽ giữ lại tòa trang viên này, nhưng ở đây tuyệt đối không thích hợp để bọn họ sống nữa. Không có Quý Sâm Dương trang viên trở nên vô cùng yên tĩnh, sẽ khiến người ta thấy vật nhớ người. Quý Thiên Tứ mua một biệt thự ở trung tâm thành phố để cho Quý An Ninh hoàn thành khóa học. Cho dù cô không tốt nghiệp bằng xuất sắc, nhưng bản thân cô là người thừa kế Quý gia sau này, cô cũng không cần một bằng tốt nghiệp để chứng minh sự ưu tú của mình.

Cho nên, Quý An Ninh sẽ kết thúc khóa học vào năm nay.

Khi tốt nghiệp, Quý Thiên Tứ chuẩn bị một chuyến du lịch mừng tốt nghiệp cho cô, dẫn cô đi tới đất nước mà Quý An Ninh muốn đi tới trong vòng một tháng. Đó là nước M - một đất nước phát triển thịnh vượng.

Chẳng qua Quý An Ninh cũng không biết, cô lựa chọn chính là chỗ đất nước của Cung Vũ Trạch.

Có vài người sẽ không quên, chỉ biết theo thời gian trôi qua chôn thật sâu ở trong lòng, ngoài mặt Quý An Ninh đã khôi phục lại vẻ tươi cười, cô muốn chứng minh bản thân, cũng muốn sống thật tốt để cho ông ngoại sống ở trên thiên đường nhìn thấy, để cho ông được an tâm.

Quý An Ninh kéo va li, lưng đeo túi vải nhỏ, đứng ở cửa của một biệt thự sơ hai màu trắng và xanh mang phong cách Bắc Âu giản dị.

Mái tóc dài màu nâu để xõa phía sau, gương mặt thanh thuần được trang điểm nhẹ, áo phông trắng, quần jean, dáng vẻ thon thả giống như cô em gái nhà bên.

Cô đứng ở cửa một hồi thoả mãn cười.

Cô rất thích ở đây, như vậy một tháng tiếp theo cô sẽ sống ở chỗ này. Hai năm với áp lực về học tập khiến cô cũng mong mỏi có được một cuộc sống tự do tự tại.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội sống một cuộc sống biếng lười như thế này.

Cô để ảnh chụp của cô ở trước giường, một cái ảnh là ông ngoại, một cái ảnh là mẹ cô. Mặc dù không có ký ức gì với người phụ nữ xinh đẹp thời trang trong hình cười tươi như hoa kia, nhưng Hạ An Ninh và bà vô cùng giống nhau, một tấm hình khác là Hạ Thục Hoa, đó là tấm hình bà thích nhất khi còn sống, là cảnh bà ở bên một bờ biển, đội mũ viền hoa, cười rất có khí chất.

Sau khi bày xong, Quý An Ninh lại đứng ở trên ban công thưởng thức phong cảnh xung quanh, một gốc mai bò tới trên tường, dưới tầng là vườn hoa xinh đẹp được chủ nhân trước đây bỏ công sức chăm sóc.

Điện thoại di động của cô đổ chuông, cô cầm lấy xem rồi nhận nghe: “Alo! Anh Thiên Tứ."

"Em có thích biệt thự đấy không? Em nói không cần lớn nên anh lại chọn cái nhỏ một chút." Giọng nói trầm lắng của Quý Thiên Tứ truyền đến.

"Vâng! Em rất thích, cái này cũng rất tốt ạ." Quý An Ninh ngồi ở trên ghế sô pha khẽ nói.

"Em nghỉ ngơi một ngày đi, tối mai anh sẽ dẫn em đi tham dự một bữa tiệc để cho em được thả lỏng một chút. Tối nay anh sẽ qua đó."

"Được! Anh qua đây đi. em sắp xếp phòng ngủ cho anh."

"Anh ngủ ở phòng khách là được rồi."

"Phòng ngủ sẽ để cho anh! Anh lớn, em nhỏ, em ngủ phòng khách."

Quý Thiên Tứ cười lên: “Được! Em nhường cho anh thì anh lại ngủ phòng ngủ vậy!"

Buổi tối, Quý Thiên Tứ qua đón cô tới nhà hàng cơm tây gần đó dùng bữa, sau đó lại trở về trong biệt thự giản dị này. Quý An Ninh ngồi ở trên xích đu trong vườn hoa nghe nhạc, hưởng thụ từng làn gió đêm mát rượi, ngắm nhìn những chấm nhỏ trên bầu trời.

Quý Thiên Tứ đang ở trên ban công của phòng ngủ chính, trong tay của anh cầm một ly rượu đỏ, cánh tay chống vào lan can, ánh mắt rơi vào bóng dáng nhỏ nhắn trong vườn hoa kia. Trong ánh mắt anh có phần phức tạp.

Sau một thời gian ở chung với Quý An Ninh, anh phát hiện ra một việc. Quý An Ninh có vài lần không giấu kỹ quyển tạp chí kia, cô thậm chí bắt đầu thu thập tin tức về người đàn ông đó. Anh nghĩ, không phải quyển tạp chí kia có gì hay ho để nhìn, mà chính là vì người đàn ông trên trang bìa tạp chí đó.

Người đó và cô có quan hệ như thế nào? Bọn họ quen biết với nhau sao? [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Quý Thiên Tứ không muốn làm chuyện ép buộc người khác, cho nên từ đầu đến cuối anh đều không có mở miệng nhắc tới chuyện tình cảm. Anh chỉ sợ trong lòng Quý An Ninh có một người đàn ông khác, mà tình cảm của anh dành cho cô sẽ làm cô cảm thấy áp lực.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ gặp Cung Vũ Trạch ở trong bữa tiệc ngày mai.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 941 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,872 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)