Chương 939

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quý An Ninh cần phải học thêm một ít năng lực để tương lai có thể một mình chống đỡ một phương, Quý Thiên Tứ muốn bồi dưỡng cô gia nhập vào trong tập đoàn của công ty của nhà họ Quý, để cho cô trở thành người lãnh đạo xuất sắc, cách làm của Quý Thiên Tứ là như thế.

Như đã nói rõ, làm cháu nuôi, anh ta không có ý định chiếm lấy công ty của Quý gia. Nếu có một ngày anh có thể buông tay, anh sẽ giao lại toàn bộ tập đoàn Quý thị về trong tay của Quý An Ninh, để cho cô trở thành người chịu trách nhiệm về công ty này.

Nhưng điều này đối với một cô gái vừa mới bắt đầu liên quan đến quản lý thương nghiệp thì vẫn là chuyện không thể thực hiện được.

Cuộc sống của Quý An Ninh dường như chuyển sang một đường quỹ đạo khác, thoát khỏi sự bình thường và câu nệ ban đầu của cô, mở ra một tương lai mới tốt hơn.

Thời gian đảo mắt đã qua hơn một năm, Quý An Ninh hai mươi hai tuổi, vào lúc sinh nhật cô, Quý Thiên Tứ tặng cho cô chiếc xe thứ hai, cô biết lái cũng dám lái rồi. Bởi vì có người thân ở bên cạnh, bệnh tình của Quý Sâm Dương đã ổn định và có chuyển biến tốt đẹp, ngay cả bác sĩ cũng thấy đây là kỳ tích.

Một năm này, Quý Thiên Tứ lựa chọn cho tập đoàn Quý thị một trụ sở mới, đó chính là nhà họ Quý ở trong nước, chính là thành phố A đang phát triển kia.

Tòa nhà Quý thị hiện đang được xây dựng.

Quý An Ninh vừa học tập vừa chăm sóc ông ngoại. Quý Thiên Tứ thường xuyên sẽ tới thăm bọn họ, cuộc sống của Quý Thiên Tứ dường như cũng chỉ có bọn họ, trái tim anh đều chú ý tới trên người bọn họ.

Quý An Ninh ngồi ở trong thư viện, cô cầm tuần san thương mại mới nhất, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đó. Người đàn ông trên trang bìa không ngờ chính là Cung Vũ Trạch hai năm không gặp, gần đây anh trả lời phỏng vấn, được trở thành tin tức đầu đề cho tuần san lần này.

Tim của Quý An Ninh đập như tiếng trống, thình thịch, thình thịch. Cô nhớ người đàn ông này đã quá lâu, quá nhiều, khi nhìn thấy anh, tim cô cảm giác đập càng mạnh hơn, cũng càng trở nên sợ hãi.

Quý An Ninh không dám nhìn thẳng ánh mắt anh trong hình, bởi vì ánh mắt của anh thay đổi, không còn ấm áp như trong trí nhớ của cô nữa. Thay vào đó là một sự bình tĩnh sắc bén khiến cô có chút hoang mang. Hình của anh chắc là mới chụp gần đây, không phải là hình ghép.

Anh ngồi thoải mái ở trong một phòng studio, chẳng qua bối cảnh đã được chỉnh sửa lại, nhưng đường nét góc cạnh trên gương mặt của anh không cần chỉnh sửa, đã hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa.

Quý An Ninh bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy cay đắng, anh đã càng thêm thành thục, toàn thân tản ra khí tức khó gần, không còn bình dị gần gũi như trước nữa. Cô nghĩ anh từng này tuổi cũng sẽ không thể có thiện cảm với một cô gái xa lạ!

Cô chẳng qua may mắn đã gặp được anh khi anh còn trẻ, cho nên mới có thể có được một thời gian hạnh phúc bên cạnh anh. Nếu như bây giờ gặp anh, cô còn có may mắn như vậy sao?

Quý An Ninh cẩn thận nhìn những câu phỏng vấn về anh, tất cả đều mang tính thương nghiệp, người đàn ông này trả lời rất tốt, chỗ nào cần lẩn tránh đều sẽ tránh được câu hỏi của người chủ trì một cách hoàn mỹ khéo léo, đoạn cuối cùng là hỏi về chuyện tình cảm của anh gần đây.

Quý An Ninh chỉ nhìn thấy anh trả lời một câu: “Tạm thời không có ý nghĩ này."

Không hiểu sao, từ trong lời này Quý An Ninh nghe được sự thất vọng của anh, hoặc hờ hững không để ý tới tình cảm nữa. Quý An Ninh thở dài, tiếp tục lật qua, nhưng tất cả lại không thể tiến vào trong đầu cô.

Thời gian như thoi đưa, áp lực học tập của Quý An Ninh có hơi nặng, do nửa đường lại bắt đầu học, cô chỉ có thể cố gắng đi học, cứ cách một thời gian Quý Thiên Tứ sẽ tranh thủ kiểm tra, Quý An Ninh không hiểu có thể hỏi anh, anh rất có kiên nhẫn dạy cô.

Có nhiều khi không để ý, hai người còn ngồi đến khuya. Louis sẽ chuẩn bị thức ăn khuya cho bọn họ. Quý An Ninh hỏi mua tạp chí phỏng vấn về Cung Vũ Trạch, cô ăn khuya xong thì cho rằng Quý Thiên Tứ sẽ quay về phòng ngủ, cô ở lại đầy khẩn trương và áp lực, lấy tạp chí có phỏng vấn về Cung Vũ Trạch ra xem.

Rõ ràng cô đã thuộc lòng những nội dung trong các tạp chí này, nhưng mỗi lần mở ra xem, dường như đầu óc cô lại trống rỗng, mỗi một câu nói của anh, cô đều có thể nghiên cứu rất lâu, cô muốn suy đoán biểu tình của anh khi nói những lời này, rất lâu cô lại nhìn tới câu nói cuối cùng của anh.

Tạm thời không có ý nghĩ này.

Vậy có phải là anh còn chưa có bạn gái hay không?

Quý An Ninh không khỏi cười giễu cợt mình. Cô có tư cách gì mà suy nghĩ về vấn đề này nữa chứ? Không quan tâm anh có bạn gái hay không, người đó đều không phải là cô, hoặc, cô chỉ có thể nhìn thấy anh đứng ở bên người những cô gái ưu tú hơn.

Sẽ là Lam Doanh kia sao? Bây giờ Quý An Ninh nghĩ đến Lam Doanh, trong lòng đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Cách làm của cô ta năm đó thật đáng ghét, cũng quá vô sỉ. Trước đây cô không thể phản kháng, nếu như năm đó cô tìm được ông ngoại, có lẽ cô sẽ không gặp phải kết quả này.

Cô sẽ không vì một cô gái uy hiếp mà khiến người đàn ông cô yêu bị tổn thương.

Quý An Ninh thở dài, tất cả những điều này đều là số mệnh! Số mệnh đã định sẵn cô không chiếm được thì chính là không chiếm được. Viền mắt Hạ An Ninh hơi ướt, trong lòng vô cùng chua xót.

Cô ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào tạp chí hồi lâu. Cô không biết Quý Thiên Tứ cầm một cốc sữa đứng sau lưng cô được một lúc rồi.

Quý Thiên Tứ cao nên vừa lúc có thể nhìn thấy người đàn ông trên tấm bìa kia. Anh đứng bao lâu, cô lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông này bấy lâu.

"An Ninh!" Quý Thiên Tứ khẽ gọi cô.

Cho dù anh gọi rất khẽ nhưng vẫn khiến cho Quý An Ninh giật mình, cô hốt hoảng đóng quyển tạp chí lại, giấu qua bên cạnh, bộ dạng như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

Quý Thiên Tứ không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn cô: “Anh làm em giật mình à?"

"Anh, anh đến đây lúc nào, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ngày hôm nay anh thấy em có áp lực hơi lớn, sợ em ngủ không được nên anh tính lấy cho em một cốc sữa. Uống nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn." Quý Thiên Tứ đặt cốc sữa ở bên cạnh của cô, anh suy nghĩ một lát, vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao vừa rồi em nhìn quyển tạp chí lâu như vậy?"

"Em... em không có!"

"Đây là Cung Vũ Trạch, tổng giám đốc của tập đoàn Cung thị hiện nay! Anh cũng gặp qua rồi."

"Anh biết anh ấy sao?" Quý An Ninh kinh ngạc nhìn anh.

"Cùng làm việc trong thương trường cũng khó tránh khỏi sẽ gặp mặt vài lần, đương nhiên có biết, chẳng qua là không quen." Quý Thiên Tứ gật đầu.

Tim Quý An Ninh không khỏi chững lại. Nói như vậy, sau đó cô vẫn có thể gặp được anh sao? Nhưng anh không phải nói cả đời này cũng sẽ không gặp lại cô sao? Cho dù có cơ hội, cô cũng không thể xuất hiện ở trước mắt anh!

Cho dù xuất hiện, anh cũng sẽ không để ý tới cô!

"Hai người quen nhau sao?" Quý Thiên Tứ hỏi ngược.

Quý An Ninh vội vàng lắc đầu rất nhanh: “Không quen, em chỉ muốn biết một chút về anh ta thôi."

"Hắn cũng thật đẹp trai!" Quý Thiên Tứ mỉm cười.

Gương mặt Quý An Ninh đỏ lên, anh lại bắt đầu trêu cô rồi. Cô cắn môi nói: “Cái đó không liên quan tới việc anh ta có đẹp trai hay không!"

"Các cô gái trẻ tuổi không phải thích nhìn người đàn ông đẹp trai sao? Cho dù không quen, chỉ cần dáng vẻ anh tuấn cũng đều khiến cho bọn em chú ý còn gì?"

"Anh à, anh rõ ràng lớn hơn em tám tuổi mà nói chuyện giống như anh già lắm vậy, ngày hôm qua ông ngoại còn hỏi em là anh có bạn gái hay chưa đấy!" Quý An Ninh nói anh.

Quý Thiên Tứ mỉm cười: “Còn chưa!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 939 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,006 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)