Chương 898

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây chẳng phải là dùng để miêu tả mối quan hệ tình yêu nam nữ hay sao?

"Lam tiểu thư, cô muốn nói những điều này với tôi sao?" Hạ An Ninh có dự cảm không tốt, quả nhiên Lam Doanh không có ý tốt.

Lam Doanh chống cằm, đôi mắt hóa trang tỷ mỉ nhìn cô với ánh mắt ép buộc: "Hạ tiểu thư, cô có thể rời xa anh Vũ Trạch hay không?"

Trái tim của Hạ An Ninh tức nghẹn, cô lần đầu tiên nhìn trực tiếp vào đôi mắt của một cô gái có thân phận cao quý. Ánh mắt cô cũng hiện ra một lập trường kiên quyết.

Cô cầm túi đứng dậy nhìn Lam Doanh: "Lam tiểu thư, nếu hôm nay cô tới tìm tôi vì mục đích này, thì tôi nghĩ là không thể nhận lời, vì tôi không thể rời xa anh Vũ Trạch."

Nói xong, Hạ An Ninh định bỏ đi, phía sau Lam Doanh tức giận nói: "Hạ An Ninh, cô nên cân nhắc lời của tôi! Cô nghĩ là mình xứng với anh ta hay sao? Cô có biết anh ấy có gia thế như thế nào không? Cô không thuộc về thế giới đó."

Hạ An Ninh chợt ngừng bước, cô không ngoảnh mặt vì không muốn Lam Doanh nhìn thấy sắc mặt cô. Lời của Lam Doanh giống một một mũi dao cắm vào tim cô, khiến cô đau đớn.

Rất nhanh chóng, cô bước ra ngoài cửa, không muốn nhìn Lam Doanh. Lam Doanh nhìn bóng người cô, cắn môi tức giận. Chuyện này cô sẽ không từ bỏ. Cho dù Cung Vũ Trạch bây giờ thích cô ta thì cũng chỉ là thích cái mới mẻ. Hơn nữa, cô cũng không muốn giấu tình cảm của mình dành cho anh ấy. Cô muốn tấn công, muốn tỏ tình, muốn có được anh ấy.

Cô không tin mình sẽ thua một cô Hạ An Ninh vốn chả là cái gì cả. Cô tự tin có thể chiếm được trái tim của Cung Vũ Trạch.

Hạ An Ninh bước ra từ quán cafe, không khí chưa vào thu nhưng lại khiến cô cảm thấy lãnh lẽo. Cô thu mình, trái tim cô hoang mang.

Hạ An Ninh bước tới bến xe buýt, nhìn thấy một chiếc xe trống không nên bước vào. Ví trí ở phía sau sát cửa xe, cô ngồi vừa tựa đầu vào kính xe.

Trong đầu cô văng vẳng tiếng của Lam Doanh: "Cô nghĩ rằng mình xứng đáng với anh ấy chưa? Cô và anh ấy không cùng một thế giới."

Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô sợ hãi.

Khoảng cách về thân phận là khó khăn nhất trước mắt cô. Ngay cả nếu Cung Vũ Trạch không quan tâm điều đó thì trong lòng cô cũng cảm thấy không yên.

Anh ấy như đang đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, còn cô ở dưới, ngưỡng nhìn bóng dáng anh.

Lúc này, điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lấy nhìn, là Cung Vũ Trạch gọi.

Cô nhìn tên hiển thị trên điện thoại liền cười khẽ: "Alo!"

"Em xong việc chưa? Anh tới đón em ăn tối."

"Đi đâu ăn?"

"Em muốn ăn ở đâu?"

"Em không biết." Hạ An Ninh giọng hơi mệt mỏi.

"Có phải mệt rồi không? Vậy về nhà anh ăn. Ăn xong ở lại nhà anh nghỉ ngơi." Cung Vũ Trạch nói với giọng quan tâm.

Nghe giọng ấm áp của anh, tâm trạng lúc nãy biến mất, cô cảm giác có chỗ dựa: "Vâng, em đang ở trên xe buýt, sẽ xuống ở bến tiếp theo, anh tới đón em nhé."

"Sao lại lên xe bus vậy?" Giọng Cung Vũ Trạch có chút ngạc nhiên.

"Em mua ít đồ" Hạ An Ninh nói dối, không muốn nói cho anh biết chuyện của mình.

"Ừ! Lát nữa cho anh địa chỉ, đứng ở đó đợi anh tới đón." Cung Vũ Trạch nói xong tắt máy.

Hạ An Ninh xuống xe ở bến tiếp theo, ở bên cạnh là công viên. Cô đứng bên trong đợi anh tới đón.

Khoảng 20 phút sau Cung Vũ Trạch tới. Hạ An Ninh nghe thấy tiếng còi xe từ xa thì biết anh đã tới.

Hạ An Ninh ngồi vào ghế lại phụ, ánh mắt nhìn chàng trai đang lái xe trong chiếc áo sơ mi màu trắng, áo vét đen sang trọng

Cung Vũ Trạch cũng nhìn cô: "Sao sắc mặt của em có vẻ không ổn? Có phải mệt quá rồi không?"

Hạ An Ninh lắc đầu: "Đâu có."

"Không phải là đi mua đồ sao? Sao không có đồ gì thế?" Cung Vũ Trạch hỏi.

Hạ An Ninh lại nói dối, giải thích: "Em chưa mua được."

Cung Vũ Trạch đưa tay xoa đầu cô: "Sao có cảm giác em là lạ, giống như đứa trẻ vậy."

Câu nói này đầy vẻ cưng nựng. Hạ An Ninh giống như một chú mèo con, ngoan ngoãn trong tay anh.

"Được rồi, về ăn cơm đi. Tối nay ngủ sớm một chút."

"Vâng!" Hạ An Ninh gật đầu.

Cung Vũ Trạch lái xe đi, trên đường về, anh gọi điện cho đầu bếp tới nấu ăn cho anh.

Hạ An Ninh ngồi tựa vào ghế. Thi thoảng cô nhìn trộm anh, trong ánh hoàng hôn, cô cảm giác chưa bao giờ thấy bình yên và ấm áp đến thế.

Những câu nói của Lam Doanh cô đã bỏ sang một bên, còn gì khiến cô hạnh phúc hơn khi ở bên anh như thế này.

Cung Vũ Trạch lái xe về biệt thự lúc khoảng 6h tối. Trong phòng bếp, đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối cho anh.

"Gâu..." Tiếng của Tiểu Kha. Tiểu Kha chưa thấy Hạ An Ninh nhưng đã vui mừng chạy ra đón, rồi quanh quẩn bên chân cô.

Hạ An Ninh cúi người xuống xoa đầu, gọi "Tiểu Kha."

Tiểu Kha chúi đầu vào chân cô. Hạ An Ninh mặc váy nên Tiểu Kha vô tình hất tung váy cô lên. Hạ An Ninh thấy bất ngờ rồi buồn cười. Cung Vũ Trạch đứng cạnh cũng vô tình được nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

Anh nhoẻn miệng cười, thấy Hạ An Ninh đang bối rối tới đỏ mặt. Tiểu Kha dường như thấy có lỗi, thấy hai người cười mà không hiểu mình mắc lỗi gì.

Một lúc sau, Hạ An Ninh cũng bớt đỏ mặt. Cung Vũ Trạch ngồi trên sô-pha, tay cầm ipad xem tin tức, trên miệng vẫn còn nụ cười.

Trong căn phòng khác lúc chiều hoàng hôn, khung cảnh thật thú vị.

Lát sau bữa tối đã xong. Lúc đó vẫn còn ánh hoàng hôn nên đầu bếp bày các món ăn ra bên ngoài hoa viên để vừa ăn tối, vừa ngắm hoàng hôn, lắng nghe âm thanh của mùa hè. Ngồi đối diện là người mình yêu mến, bên cạnh là chú cún cưng, cảm giác ấy thật tuyệt với. Hạ An Ninh ngẩng mặt bặt gặp ánh mắt của anh. Cô thấy cảm động, trong trái tim cô, tình yêu anh dành cho cô không hẳn chỉ là tình yêu mà còn là sự che chở.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 898 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,965 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)