Chương 896

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tối nay, ăn xong bữa tối Cung Vũ Trạch lại đưa cô về, vì anh tôn trọng cô, yêu một người con gái không phải nóng vội chiếm được cô mà là phải khiến cô cam tâm tình nguyện yêu mình, có được tình yêu trọn vẹn, sẽ khiến tình cảm càng trở nên bền vững.

Cung Vũ Trạch không phải là người đa tình, nếu anh muốn có đàn bà, bên cạnh anh sớm đã có vô số, anh là người rất cố chấp và mong chờ tình cảm.

Anh hi vọng tình cảm này của mình có thể bền vững lâu dài, anh sẽ không làm bất cứ việc gì có thể gây tổn thương cho Hạ An Ninh.

Khoảng chín giờ, đèn đường khu dân cư lờ mờ, xe của Cung Vũ Trạch dừng trong bóng tối, trên xe, khu vực điều khiển rất hiện đại, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, phản chiếu lên thân hình cao lớn của Cung Vũ Trạch khiến anh càng trở nên thần bí trong ánh sáng lờ mờ.

Trái tim Hạ An Ninh vô cùng xao xuyến, cô mỉm cười: "Chúc ngủ ngon, trên đường trở về anh nhớ lái xe cẩn thận."

"Ừ!" Ngủ sớm nhé, đừng thức đêm."

"Em biết rồi." Hạ An Ninh mỉm cười vẫy tay.

"Anh sẽ nhìn em lên lầu." Cung Vũ Trạch chưa rời đi.

Hạ An Ninh nghe vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Cung Vũ Trạch vô cùng bảo vệ cô khiến cô có cảm giác an toàn.

Cô quay người, bịn rịn bước tới chỗ cầu thang, cô vẫy tay mỉm cười rạng rỡ sau đó mới đi lên.

Cung Vũ Trạch cũng rất vui, lần nào tiễn cô xong anh cũng cảm thấy tâm trạng thư thái, tới cảm giác mệt mỏi trong công việc cũng tan biến.

Hạ An Ninh về tới nhà, Hạ Thục Hoa thấy cô về cũng rất vui. Nếu con gái bà giữ vững bản tính, sẽ khiến đàn ông càng trân trọng cô hơn.

Khi còn trẻ, Hạ Thục Hoa quá dễ dãi, khiến cho sau này bà phải lưu lạc ở những chốn ăn chơi, cuối cùng tới chính bản thân mình cũng cho rằng mình không có tư cách được yêu.

Suy cho cùng Hạ An Ninh không phải con ruột bà nên tính cách của cô chắc chắn cũng không giống bà, cô ấy chắc giống với người mẹ nhảy sông tự tử của mình! Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng đó chắc chắn là một cô gái khuê các.

Vì thế Hạ Thục Hoa vẫn luôn nghĩ, có khi nào Hạ An Ninh là tiểu thư của một gia đình quyền quý không?

Hạ Thục Hoa cũng từng hối hận vì trước đây không có tiền đã bán mất miếng ngọc bội của Hạ An Ninh đi, nếu không cũng có thể tìm được chút manh mối từ miếng ngọc bội đó để giúp cô tìm được thân thế của mình.

Có điều bây giờ cũng không tồi, cô có được người bạn trai ưu tú yêu chiều, sau này nhất định sẽ có thể sống một cuộc sống sung sướng.

"Mẹ, mẹ đi ngủ sớm, nghỉ ngơi cho khỏe." Hạ An Ninh dặn dò bà.

Hạ Thục Hoa cảm thấy con gái mình rất hiểu chuyện, bà cũng rất vui mừng.

Khoảng mười giờ.

Trong một ăn căn phòng kiểu công, Lam Doanh đang đắp mặt nạ, bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông, cô cầm lên nghe.

"Alo!"

"A Doanh, mình đã điều tra ra địa điểm làm việc của cô người mẫu kia rồi, là một công ty quy mô nhỏ, mình phải mất chút công sức mới có thể tra ra được, cô người mẫu này tên là Hạ An Ninh, là sinh viên năm thứ hai của đại học A, gia cảnh bình thường."

Lam Doanh mỉa mai: "Mình đã nói mà, cô ta đâu phải người như chúng ta."

"A Doanh, tại sao cậu lại tìm cô ta! Cậu có thù gì với cô ta sao?" Bạn thân đầu dây bên kia nói.

"Không có thâm thù đại hận gì cả, mình chỉ muốn tìm hiểu về cô ta thôi."

"Ừ, mình sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại của cậu, hôm nào nhớ phải mời mình ăn một bữa ra trò đấy." Đầu bên kia nói xong liền ngắt điện thoại.

Lam Doanh nhìn qua địa chỉ được gửi tới, ánh mắt thoáng nụ cười, Hạ An Ninh, chính là cô ta đã chen ngang giữa cô và Cung Vũ Trạch sao?

Cô phải xem xem cô ta có bản lĩnh, mê lực gì có thể hấp dẫn được Cung Vũ Trạch.

Sáng sớm.

Cung Vũ Trạch vừa thức dậy, vừa ăn sáng vừa cho Tiểu Kha ăn, điện thoại của quản gia Hà Vĩnh gọi tới.

"Alo!"

"Thiếu gia, tìm được chiếc nhẫn kim cương kia rồi, đang ở đồn cảnh sát, họ bảo cậu hãy cầm hóa đơn tới nhận lại."

"Được, lát tôi sẽ đi." Cung Vũ Trạch đáp.

"Có cần tôi đi cùng cậu không?"

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi." Cung Vũ Trạch cũng muốn trả lại chiếc nhẫn kim cương này cho Hạ An Ninh

Nhưng trước khi trả cho cô, anh còn phải xử lý một chút, đồ của cô người khác không được đụng vào, anh phải đi làm sạch sau đó gói lại rồi mới tặng cô.

Cung Vũ Trạch ăn sáng xong liền tới đồn cảnh sát, đồ lấy lại được còn có cả túi xách của Hạ Thục Hoa, nhưng chiếc nhẫn kim cương kia là đồ rất quý giá, trên hóa đơn Cung Vũ Trạch đưa ra viết hai mươi hai triệu tệ, bên phía cảnh sát xem xong cũng rất sửng sốt.

Mấy nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy một anh chàng siêu đẹp trai tới nhận đều thì thầm bàn tán.

Cung Vũ Trạch sau khi lấy nhẫn kim cương xong cũng lấy luôn cả túi của Hạ Thục Hoa, anh gọi điện cho Hạ An Ninh, cô vẫn còn ở nhà, chiều mới tới công ty.

Hạ An Ninh bước xuống lầu nhận lại túi của mẹ, sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Cung Vũ Trạch mở hộp, lấy ra một chiếc hộp nhẫn mới đưa cho cô: "Trả em, đừng làm mất nữa."

Giọng anh thấp trầm, toát lên tình cảm yêu chiều.

Hạ An Ninh đón lấy, khóe miệng mỉm cười, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng, em nhất định sẽ bảo quản cẩn thận."

Cung Vũ Trạch cũng đưa túi của mẹ cô cho cô: "Anh tới công ty đây, tạm biệt."

"Vâng!" Hạ An Ninh cũng không muốn chiếm thời gian của anh, cô xuống xe, vẫy tay nhìn theo xe của Cung Vũ Trạch xa dần.

Lúc này, hàng xóm đi qua liền nói với cô: "An Ninh à, bạn trai cháu đấy à, đẹp trai quá!"

Hạ An Ninh thẹn thùng mỉm cười, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Vâng."

"Nhìn trông rất có tiền, lại đẹp trai, cháu đúng là có phúc."

Hạ An Ninh cũgn cảm thấy mình rất có phúc, có thể gặp được anh là phúc phận mấy đời của cô.

Trả lại túi cho mẹ xong cô liền ra khỏi nhà, tới công ty sớm để hóa trang, cô rất nghiêm túc trong công việc.

Một rưỡi, Hạ An Ninh hóa trang xong, đang chụp hình cảnh trong nhà, studio là một nơi rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào ngoại hình của người mẫu và xử lý hậu kỳ.

Nhan sắc của Hạ An Ninh cũng giúp những người xử lý hình ảnh bớt đi không ít việc, vì cô thực sự không cần phải chỉnh sửa quá nhiều.

Trước cửa công ty, một chiếc Ferrari màu đỏ đang đậu, một cô gái đeo kính râm bước xuống từ trong xe, cô không phải ai khác, chính là Lam Doanh.

Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng làm việc đơn giản không còn có thể đơn giản hơn này, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt.

Xem ra cái cô Hạ An Ninh này còn nghèo nàn hơn cô tưởng tượng, lại làm việc ở một nơi như thế này.

Lẽ nào Cung Vũ Trạch không thích cô ta? Nếu không sao lại để cô ta đi làm chứ?

Cô hi vọng là kết quả này, đàn ông thường thích cảm giác mới mẻ, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ.

Có điều, Lam Doanh vẫn muốn hiểu thêm về Hạ An Ninh, vì Cung Vũ Trạch rất quan tâm tới cô ta.

"Chào tiểu thư, cho hỏi cô tới xin việc sao vậy?" Nhân viên lễ tân hỏi.

"Không, tôi tới tìm người."

"Cho hỏi cô muốn tìm ai?”

"Tôi tìm Hạ An Ninh."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 896 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,961 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)