Chương 895

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vâng! Mẹ đi trả rồi." Hạ An Ninh trong lòng ấm áp, không có sự giúp đỡ của anh cô thực sự không biết mẹ cô sẽ phải làm sao mới vượt qua được cửa ải lần này.

"Ừ, tối gặp lại." Cung Vũ Trạch nói xong liền ngắt điện thoại.

Hạ An Ninh khẽ thở dài, cô cảm thấy nợ Cung Vũ Trạch, cả đời này cũng không trả hết nợ.

Một lát sau, Hạ Thục Hoa về tới nhà, bà mua một ít trái cây, bà đã đồng ý với Hạ An Ninh không bao giờ đánh bạc nữa.

Vừa rồi bà còn gặp một người bạn mạt chược hẹn bà đi đánh mạt chược nhưng bà đã từ chối.

Ba thực sự không muốn lại xảy ra việc đánh bạc nợ tiền thế này nữa, gần đây bà cũng rất sợ rồi.

Hạ An Ninh rửa trái cây xong, hai mẹ con ngồi trên sofa ăn trái cây xem tivi.

Lúc này, trên tivi chiếu một bộ phim nói về gái làng chơi, Hạ An Ninh lén nhìn mẹ mình, thấy sắc mặt bà có phần căng thẳng.

Hạ An Ninh đột nhiên muốn tìm hiểu quá khứ của mẹ, như vậy cô cũng muốn biết ba mình là người như thế nào.

"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một việc được không?" Hạ An Ninh hiếu kỳ hỏi.

Hạ Thục Hoa gật đầu nói: "Con hỏi đi."

"Mẹ, khi mẹ ở trong bệnh viện, con có lén xem tin nhắn của mẹ, là tin nhắn chị Hà gửi tới, cô ấy là đồng nghiệp trước đây của mẹ sao?"

Hạ Thục Hoa lập tức biến sắc mặt: "Con hỏi việc này làm gì?"

"Mẹ, trước đây mẹ từng làm nghề gì vậy?" Ánh mắt trong veo của Hạ An Ninh nhìn bà.

Hạ Thục Hoa xấu hổ khi nhắc về quá khứ với con, lúc này nhìn ánh mắt con, bà chỉ có cảm thấy nhục nhã không nói lên lời.

Bà hoảng hốt quay mặt đi nói: "Con hỏi việc này làm gì?"

"Vì con muốn biết ba mình là người như thế nào? Mẹ chưa bao giờ nhắc về ba trước mặt con." Hạ An Ninh có phần lo lắng nói.

Nét mặt Hạ Thục Hoa thoáng ngạc nhiên, ba của cô? Vấn đề này tới bà cũng không trả lời cô được.

"Mẹ, cầu xin mẹ hãy nói cho con biết, nói cho con ba của con là ai?" Hạ An Ninh nài nỉ.

Trong đầu Hạ Thục Hoa nhanh chóng xuất hiện một số việc, đương nhiên bà không thể nói với Hạ An Ninh, cô là do bà nhặt về, hơn nữa mẹ của cô đã qua đời.

Vì bà phải để Hạ An Ninh biết cô là con ruột bà như vậy tình cảm mẹ con mới bền vững.

"Mẹ, có phải trước đây mẹ từng làm việc ở những nơi như hộp đêm không? Ba con rốt cuộc là ai?" Hạ An Ninh tò mò hỏi tiếp.

Hạ Thục Hoa đỏ mặt, nhìn con gái đã trưởng thành, bà biết có một số việc không thể giấu được nữa, thay vì để cô đoán già đoán non, bà nói có thể nói cho cô biết, bà thở dài nói: "Mẹ không nói cho con biết về quá khứ của mình là vì sợ con biết rồi sẽ xem thường mẹ."

"Không đâu, mẹ là mẹ của con, sao con có thể xem thường mẹ được, không cần biết trước đây mẹ làm nghề gì, trong lòng con mẹ là người mẹ mà con yêu nhất." Hạ An Ninh lắc đầu, cô thực sự không coi thường bà, ngược lại còn càng thương bà hơn.

"Đúng vậy, trước đây mẹ từng làm việc ở hộp đêm, trước khi sinh con, mẹ làm ở đó năm năm." Hạ Thục Hoa đành nói về quá khứ của mình.

Hạ An Ninh nghe là năm năm, sắc mặt tái nhợt, cô bỗng có cảm giác tội lỗi khi lại khơi dậy lại vết thương lòng của mẹ.

"Mẹ, con xin lỗi... con..."

"Không sao, đều đã qua rồi, mẹ cũng không quan tâm tới nữa, con muốn biết mẹ cũng không giấu con, chỉ có điều sau khi sinh con mẹ liền bỏ nghề này, không làm lại nữa, vì con, mẹ quyết định từ bỏ không làm." Hạ Thục Hoa cũng nói thật, những năm đó bà cũng rất có tiếng, nhưng sau sợ con gái bị người khác xem thường nên bà mới bỏ nghề.

Hạ An Ninh tâm trạng phức tạp, rối bời, cô không biết nên an ủi mẹ ra sao.

"Còn về ba con, mẹ thực sự không biết là ai." Hạ Thục Hoa nói dối, bà muốn cô biết rằng, cô được sinh ra nằm ngoài mong đợi, vì thế bà cũng không biết ba cô là ai.

Trái tim Hạ An Ninh đau nhói, cô là người trưởng thành đương nhiên hiểu được ý của mẹ.

"Mẹ, không sao đâu, con không tìm ba nữa." Hạ An Ninh hai mắt đỏ sọng.

Hạ Thục Hoa đưa tay xoa đầu con: "Đi theo mẹ đúng là thiệt thòi cho con."

"Không đâu! Chỉ cần mẹ không cờ bạc nữa, sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp." Hạ An Ninh rất mong chờ vào cuộc sống sau này.

"Được, mẹ hứa với con sẽ không bài bạc nữa, chúng ta sẽ sống cuộc sống tốt đẹp." Hạ Thục Hoa gật đầu, bây giờ, nhìn cô con gái xinh đẹp này, bà cũng tràn ngập hi vọng vào tương lai.

Vì sau lưng con gái bà còn có một người đàn ông giàu có, điều này khiến bà có cảm giác quãng đời còn lại sẽ có chỗ dựa.

"An Ninh, con thực sự không để bụng với quá khứ của mẹ sao?" Hạ Thục Hoa hỏi lại một câu.

Hạ An Ninh lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không đâu, con vẫn sẽ yêu mẹ như cũ."

Hạ Thục Hoa nghe con nói vậy rất lấy làm vui mừng, bà thực sự có một người con gái ngoan, lương thiện, trong sáng và đáng yêu.

Mặc dù không phải là con ruột của bà nhưng cả đời này bà cũng chỉ có một người con này.

Tới bữa tối, Hạ An Ninh nói muốn ra ngoài, Hạ Thục Hoa rất vui, bà không ngăn cản con, ngược lại còn hi vọng tình cảm của cô sớm cùng Cung thiếu gia kia tiến triển sâu hơn nữa.

Cho dù ngày ngày gặp mặt bà cũng không ngăn cản.

Sáu giờ Cung Vũ Trạch tới dưới nhà cô, Hạ An Ninh xuống lầu, xe của anh đã đợi sẵn.

Hạ An Ninh thấy cửa sổ xe hạ xuống, bóng dáng nho nhã, cao quý của Cung Vũ Trạch khiến trái tim cô rung động cực độ, đập thình thịch không ngừng.

Cô ngồi lên xe, Cung Vũ Trạch thấy cô rất vui, trong lòng anh cũng vui lây, anh lại nói với cô một tin tốt lành.

"Kẻ trộm ăn trộm túi xách của mẹ em đã bị bắt rồi, phía cảnh sát đang tìm lại chiếc nhẫn kim cương kia, có lẽ mai sẽ có tin."

Hạ An Ninh vui mừng nói: "Thật vậy sao? Tốt quá rồi."

Cung Vũ Trạch mỉm cười, thấy cô coi trọng món đồ anh tặng như vậy, anh rất vui mừng.

"Sau này em sẽ không làm mất nữa." Hạ An Ninh hứa.

Cung Vũ Trạch bật cười trước vẻ ngây thơ đáng yêu của cô: "Không sao, mất chúng ta mua cái khác."

"Không được, món đồ quý giá như vậy anh đừng tặng nữa, có một cái em đã mãn nguyện rồi." Hạ An Ninh đảm bảo sẽ không làm mất nữa.

Cung Vũ Trạch nheo mắt nói: "Sao có thể không tặng nữa chứ? Cái này chỉ dùng để bày tỏ tình cảm, chúng ta còn phải đính hôn, kết hôn, đều cần phải tặng nhẫn kim cương."

Hạ An Ninh nghe vậy hai má ửng hồng, e thẹn không dám nhìn anh.

"Việc này... vẫn còn sớm!"

Cung Vũ Trạch nheo mắt nhìn cô: "Là sớm hay là muộn, chúng ta đều có thể tự quyết định."

Hạ An Ninh giật mình, anh nói thật sao? Anh thực sự không cần tìm hiểu cô thêm nữa mà đã muốn cùng cô chung sống tới đầu bạc?

Cung Vũ Trạch nhìn sắc mặt của cô, rõ ràng đã bị câu nói của anh làm cho sợ hãi. Anh mỉm cười: "Em đừng cảm thấy áp lực gì cả, chúng ta có thể lên kế hoạch kỹ càng." Hạ An Ninh gật đầu: "Vâng!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 895 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,682 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)