Chương 887

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi! Đừng giận nữa, tối anh đến đón em." Cung Vũ Trạch trầm giọng an ủi, lúc này trợ lý của hắn Vương Thụy ôm một sấp tài liệu bước vào, lúc đang định báo cáo với hắn gì đó, thì hắn lại ra tín hiệu im lặng.

Một chỗ khác, Hạ An Ninh lại phải bắt đầu làm việc, cô nói với hắn: "Vậy em tắt máy trước đây, em vậy còn mấy bộ đồ nữa."

"Ừ! Đừng quá sức đấy." Cung Vũ Trạch dặn dò một tiếng.

Hạ An Ninh ừ một câu rồi tắt máy.

Hạ An Ninh bảo trợ lý chờ cô một chút, để cô gọi điện cho mẹ, Hạ Thục Hoa nghe nói Cung Vũ Trạch không đến, tâm trạng của bà càng thêm cấp bách, rõ ràng, bàn tính của bà đã sai rồi.

"Nó có nói sao không đến không?" Hạ Thục Hoa cẩn thận vặn hỏi.

"Anh ấy... Anh ấy bận." Hạ An Ninh chỉ biết luống cuống lừa bà.

"Được rồi! Vậy để hôm khác đi! Mà con có về ăn cơm không?"

"Mẹ, con không về đâu, con... con có hẹn với bạn." Hạ An Ninh lại tiếp tục nói dối. nhưng cô không giỏi về vấn đề này, nói đến lịu cả lưỡi.

Hạ Thục Hoa vừa nghe đã biết, cô đi hẹn hò với Cung Vũ Trạch kia! Cũng tốt, bà bây giờ sẽ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện hẹn hò của con gái và cậu ta.

"Ừ! Vậy con về muột chút cũng được."

"Vâng."

Hạ An Ninh tắt điện thoại, thở nhẹ một hơi, cô đứng dậy tiếp tục hoàn thành buổi chụp với mấy bộ quần áo kế tiếp, cô thật sự rất muốn gặp Cung Vũ Trạch.

Ngày trước cô luôn không hiểu ý nghĩ của câu nói, thế nào được gọi một ngày không gặp tựa ba thu.

Bây giờ, cô cuối cùng cũng đã cảm nhận được.

Năm rưỡi chiều, Cung Vũ Trạch gọi điện thoại đến, mà Hạ An Ninh cũng chuẩn bị xuống lầu, nhận điện thoại của anh, cô liền đi xuống.

Cung Vũ Trạch nhìn gương mặt thanh tú, xinh đẹp tựa như hoa anh đào của cô, tim hắn như muốn chạy ra ngoài, lúc Hạ An Ninh vừa bước vào, tay của hắn liền đưa ra, nhéo má cô, Hạ An Ninh đang ngơ ra, hắn lại nhéo lên muĩ cô một chút.

Đáy mặt Hạ An Ninh hiện lên một nụ cười hạnh phúc, cô thích hành động thân mật đó của hắn, nó khiến cô có cảm giác được yêu thương.

"Đi đâu ăn đó?" Hạ An Ninh quay đầu cười hỏi.

"Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt." Cung Vũ Trạch nói xong, hắn liền đạp mạnh chân ga.

Hạ An Ninh liền cảm nhận được một cảm giác bị đẩy lưng rất mạnh, nhưng cũng có một cảm giác rất kích thích.

Cung Vũ Trạch đưa cô tới một nhà hàng mà anh đã đặt trước, nhà hàng này từ lúc chiều đã bắt đầu đăng trên trang web và cửa nhà hàng là tối nay không tiếp khách.

Bởi vì, ở đây đã được bao hết bởi một số tiền lớn, tất cả nhà hàng đều được trang trí lại, lộ rõ ra sự lãng mạn và hòa hoa.

Hạ An Ninh và Cũng Vũ Trạch bước ra khỏi thang máy, Cung Vũ Trạch bước hai bước, dừng chân chờ cô, Hạ An Ninh bước đến bên cạnh hắn, hắn cúi đầu đưa tay ra để nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi về phía nhà hàng.

Hạ An Ninh hạnh phúc dựa vào hắn, cùng hắn đi vào nhà hàng.

Lúc ánh mắt Hạ An Ninh nhìn vào các khoảng trống trong nhà hàng, và còn một bức tường bóng bay, bó hoa to trên mặt bàn, trong đó chỗ gần cửa sổ, điểm nhấn là những lẵng hoa được bày ra trên chiếc thảm đỏ, cô khẽ mở to mắt.

"Tối nay ở đây... không đón khách sao?" Hạ An Ninh quay đầu nhỏ giọng hỏi người con trai bên cạnh.

"Ngoài chúng ta ra, thì tối nay ở đây không tiếp khách." Cung Vũ Trạch cong môi cười trả lời cô.

Trong đầu cô liền tuôn ra bốn chữ bao cả nhà hàng, nhà hàng xa xỉ như thế này vậy mà hắn cũng bao hết sao?

Cùng với sự kinh ngạc, Hạ An Ninh cũng cảm nhận được tâm tư của hắn đối với cô, phần tình cảm này, khiến trái tim cô tạo nên một hương vị ngọt ngào, hạnh phúc.

Một người đàn ông yêu cô, thì không chỉ là nói bằng miệng, mà hắn phải dùng hành động thực tế làm cô không ngừng hạnh phúc, người con gái nào không muốn cảm nhận ngọt ngào vào hạnh phúc chứ?

Suy nghĩ của Hạ An Ninh như nóng lên, cũng không biết cô lấy dũng khí ở đâu, mà nhướng chân lên, bám vào bả vai hắn, nhanh chóng hôn lên má hắn một cái.

Cung Vũ Trạch đơ ra vài giây, chỗ tiếp xúc với nụ hôn đó như làm bỏng trái tim hắn, khích thích một dòng điện mà từ trước tới nay chưa bao giờ có.

"Cảm ơn anh!" Hạ An Ninh cảm kích lên tiếng, sau đó, cô nhìn thấy mấy người phục vụ bên cạnh đang mỉm cười nhìn họ, cô liền xấu hổ cúi đầu, nhìn xuống chân.

Đáy mắt Cung vũ Trạch lộ ra một ý cười, hắn đưa tay nắm lấy tay cô, đi về phía thảm đỏ thẳng tới chỗ ngồi gần cửa sổ, chỗ này tối nay chỉ thuộc về họ.

Khóe miệng Hạ An Ninh cong lên cười, lúc nhìn tấm thảm đỏ trước mắt, tim cô đột nhiên rất mong muốn, rất mong muốn có thể nắm tay hắn như thế này đi về phía trước.

Hạ An Ninh ngồi xuống, vội vàng lắc đầu, cô sao lại dâng lên cái mong muốn như thế? Cô và hắn, sẽ cứ thế đi đến già chứ!

Lúc này, hai nữ phục vụ xinh đẹp đi tới, cận thận đưa cho họ quyển menu,Hạ An Ninh từ trước đến nay chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác bao cả nhà hàng, cảm giác được trở thành quý phi như thế này.

Cô vẫn còn một chút ngại ngùng, lúc cầm quyển menu, khẽ cắn đôi môi đỏ không được tự nhiên, hàng lông mi dài tựa như cánh bướm cũng không ngừng chớp lại, vô cùng dễ thương.

Đến phục vụ cũng đang thán phục nhan sắc của đôi tình nhân này, thật đúng là một cặp nam thanh nữ tú.

Nếu sau này họ có con, thì đứa bé đó nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

Hạ An Ninh gọi mấy món bình thường cô thích ăn, đều là những món thanh đạm, Cung Dạ Tiêu ngược lại lại gọi những món đắt tiền, và cũng không quên gọi thêm mấy món ngọt mà Hạ Vũ Ninh thích ăn.

Lúc đợi món, Cung Vũ Trạch nghĩ đến gì đó, hắn rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung đặt lên bàn, những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp lại trước mặt Hạ An Ninh: "Tặng em."

Hạ An Ninh nhìn chiếc hộp trước mặt, cô chớp chớp mắt, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn: "Sao lại tặng em quà?"

Cung Vũ Trạch có chút buồn cười nhìn cô, lẽ nào con gái không thích được tặng quà sao? Đôi mắt sâu xa của hắn nhìn cô: "Chỉ là muốn tặng em quà thôi! Mở ra xem xem có thích không?"

Hạ An Ninh nhìn chiếc hộp, vẻ mặt lộ ra sự dịu dàng, không nóng lòng muốn biết bên trong là gì, dường như trong mắt cô, bên trong là gì, cô đều thích cả.

Cô thích tấm lòng của hắn, không quan trọng là tặng quà gì.

Hạ An Ninh đưa tay cầm lấy, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt đang nằm trong đó, viên kim cương màu hồng chỉ nhỏ hơn quả trứng chim bồ câu một chút, màu sắc thuần khiết, dưới ánh đèn, tản ra bảy màu rực rỡ.

Màu hồng nguyên bản đã ít thấy, huống chi, một viên kim cương to như vậy, Hạ An Ninh cho dù là không hiểu về kim cương, cũng biết nó xa xỉ như thế nào.

"Đeo lên, để anh xem có đẹp không." Cung Vũ Trạch lên tiếng, hắn muốn biết, theo con mắt chọn quà của hắn, có hợp với cô không.

Hạ An Ninh đưa tay cầm chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay, rất vừa vặn, mà màu hồng của kim cường, kết hợp với đôi tay trắng nõn thon dài của cô, rất đẹp.

Cung Dạ Tiêu tự khen mình một tiếng: "Xem ra con mắt của anh không tồi, vô cùng hợp với em."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 887 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,073 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)