Chương 847

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hạ Thục Hoa lúc này định diễn khổ nhục kế một chút. Dù gì con gái cô cũng sắp thăng tiến nhanh chóng. Cô không muốn con gái mình oán thán.

Hạ Thục Hoa lập tức rưng rưng: "Thật không? Con thật sự tha thứ cho mẹ ư?"

Hạ An Ninh gập đầu: "Đúng, con tha thứ cho mẹ nhưng con mong sau này có chuyện gì thì nói với con, đừng làm những chuyện như thế này."

"Được, mẹ đồng ý, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai."

Hạ An Ninh nhặt các đồ vương vãi, Hạ Thục Hoa dọn dẹp lại rác trong nhà sau đó nói: "Hạ An Ninh, con xuống vứt rác đi! Nhân tiện mua một ít hoa quả, trong nhà hết hoa quả rồi."

"Vâng!" Hạ An Ninh gật đầu, nhấc túi rác mang ra ngoài vứt.

Phía sau, Hạ Thục Hoa nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức lao sang phòng của Hạ An Ninh. Bà đẩy cửa vào, nhanh chóng lấy một chiếc hòm khác ra để mở. Bên trong có 7-8 đôi giày, đều là cỡ của con gái.

Bà hơi thấy vọng, thế nhưng khi mở tiếp cái hòm khi nãy, bên trong có một hộp nhỏ đựng trang sức, đó là một chiếc dây chuyền. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng viên kim cương trên đó là thật, tuyệt đối không phải dạng tầm thường.

Viên kim cương cũng được thiết kế độc đáo cho phù hợp với dây chuyền.

Bà nhìn chiếc dây chuyền, dưới ánh đèn, viên kim cương hồng sáng rực sỡ, vô cùng đẹp.

"Trời ạ! Cái này đáng tiền làm sao" Hạ Thục Hoa tự nhủ. Bà đã từng này tuổi, chưa bao giờ có thứ trang sức nào đẹp thế này.

Hạ Thục Hoa nhìn vào đống quần áo bên trong, bà nhìn tới mức quên thời gian. Lúc này Hạ An Ninh đã đi mua hoa quả,về và đang đi lên tầng.

Cô vào phòng đã nhìn thấy đèn trong phòng sáng, đoán ngay mẹ cô đang ở trong. Cô thở dài một tiếng, chau mày nhìn thấy Hạ Thục Hoa ngồi trên giường, còn chiếc hòm bên cạnh đã bị mở ra.

Hạ Thục Hoa nhìn thấy con gái đi vào giật bắn mình, nhưng trấn tình lại nói: "An Ninh, mẹ định dọn dẹp phòng cho con một chút. Quần áo và giày của con đẹp quá!"

"Mẹ! Chẳng phải con đã nói là mẹ đừng động vào hai cái hòm đó của con hay sao?" han nói một cách chán nản.

Nhưng cô hiểu tính nết của mẹ cô, bà tuyệt đối sẽ không nghe theo lời cô.

"Con là con gái mẹ, mẹ có quyền can thiệp vào tương lai của con. Vì thế, mẹ biết những chuyện của con cũng đâu có gì là xấu?" Hạ Thục Hoa nói rồi ngồi dậy: "Những bộ quần áo này con mặc đi, đừng phụ lòng chàng trai đó."

Hạ An Ninh thở một tiếng, nhìn đồ đạc trong hai chiếc hòm. Cô không biết phải làm như thế nào! Tại sao Cung Vũ Trạch lại đối tốt với cô như thế?

Hạ Thục Hoa quay lại phòng thì có điện thoại, đó là bạn của bà hẹn ngày mai đến chơi bài. Ngoài mặt bà từ chối nhưng trong lòng lại muốn đi. Ai mà thích đi làm với mở cửa hàng chứ. Bà ta đương nhiên thích cái cảm giác ngồi trước bàn mạt chược.

Trong tay Hạ Thục Hoa chẳng có đồng tiền nào. Nhưng trong đầu bà nghĩ ngay tới cái dây chuyền của Hạ An Ninh hoặc hai cái hộp da kia. Người nào biết thì dù là bán thanh lý cũng được một đống tiền.

"Được rồi, để mai xem thế nào."

"Thục Hoa, lần trước bà còn nợ chị Dương vài nghìn tệ, lúc nào trả đây! Chị ấy nhắc bao nhiêu lần, tôi thấy phiền quá."

Hạ Thục Hoa bình thường là người thích sỹ diện nên nghe câu này thấy nóng mặt: "Tôi sẽ cố gắng trả! Chỉ cần có tiền là tôi trả ngay."

"Được! Vậy ngày mai gặp!"

Tắt điện thoại xong, Hạ Thục Hoa có cảm giác bí bách, bà muốn nhanh chóng có được tiền. Lúc này bà chẳng còn đường nào khác nên trong đầu đang nghĩ đủ mọi cách đề có tiền.

Tối đó Hạ Thục Hoa không ngủ, bà cứ nghĩ tới hai bộ trang sức của Hạ An Ninh! Bà muốn có tiền.

Ngày mai Hạ An Ninh phải đi chụp quần áo. Nhiệm vụ của cô khá nhiều, chụp ở trong nhà, mỗi ngày phải chụp hơn hai chục bộ. Công việc càng ngày càng nặng nề.

Cô là người chịu khó chịu khổ, không dễ dàng từ bỏ.

Hạ An Ninh đi ra khỏi nhà, Hạ Thục Hoa ăn sáng trở về. Bà nhìn thấy mấy phòng mạt chược bên đường ngồi đầy người nên qua xem. Bà thấy ngứa tay, nghĩ ngay tới mấy bà chị cô đánh mạt chược. Mấy bà đấy có thể biết nhìn đồ, hay là cứ lấy dây chuyền của Hạ An Ninh đi bán vậy.

Bà dự định bán dây chuyền đó lấy tiền để chơi, sau đó trả khoản nợ lần trước. Còn dư bà sẽ mang đi chơi mạt chược.

Hạ Thục Hoa tìm mấy bà chị cô trước đi đi ra ngoài uống trà. Buổi chiều, bà mang chiếc dây chuyền của Hạ An Ninh đi cho mấy bà đó xem. Họ lập tức ra giá, 100 nghìn tệ.

Hạ Thục Hoa bây giờ đang rất bí, 100 nghìn đối với bà cũng là một cách để xử lý vấn đề. Bà cắn môi: "Được, bán!"

Bà chị cô đó lập tức chuyển tiền vào tài khoản cho Hạ Thục Hoa và lấy chiếc dây chuyền đi. Hai người đàn bà ăn mặc thời trang trong xe cười lạnh lùng: "Mụ Hạ Thục Hoa này ngày càng mụ mị, bà ta không biết rằng cái dây chuyền này giá tới hơn 500 nghìn tệ. Tôi xem báo giá là 520 nghìn tệ cơ đấy."

"Thế bà vỡ bẫm rồi còn gì, mất có 100 nghìn!"

"Đúng thế, trúng mánh rồi."

Hạ Thục Hoa cầm tiền đi trả số tiền bà nợ, sau đó trong tay còn hơn 70 nghìn tệ. Bà đi thẳng tới phòng đánh mạt chược, bắt đầu cuộc sát phạt.

Hạ An Ninh sau khi chụp xong hơi hai chục bộ quần áo, người cô tê bì, chân tay cảm giác không còn điều khiển được. Cô ngồi trong phòng nghỉ rồi ngủ thiếp đi một lúc. Có một trợ lý bước vào: "An Ninh, tiếp tục nào, còn 6 bộ nữa phải chụp!"

"Được! Tôi qua ngay." Hạ An Ninh lập tức đứng dậy tới phòng trang điểm. Người trợ lý trang điểm cho cô để tiếp tục chụp.

Khi cô về nhà đã là hơn 6h tối. Cô mua thức ăn về, nghĩ rằng mẹ cô ở nhà nhưng không phải.

Hạ An Ninh lập tức có cảm giác bất an. Cô đi vào phòng mở hai chiếc hòm ra, quả nhiên là chiếc hộp nhỏ đựng dây chuyền đã biến mất, chỉ còn chiếc hộp đựng vòng tay. Cô nhớ rõ ràng hôm qua cùng đề vào trong hòm.

Hạ An Ninh tức giận cầm điện thoại gọi cho Hạ Thục Hoa

"Alo!" Tiếng của Hạ Thục Hoa đầu bên kia kèm theo tiếng ồn ào.

"Mẹ, mẹ có thấy dây chuyền ở trong hòm của con không?" Hạ An Ninh hỏi.

Hạ Thục Hoa ngây người trong vài giây: "An Ninh à, tối nay mẹ không về ăn cơm, mẹ về muộn, con đóng cửa cần thận rồi ngủ nhé!"

"Mẹ! Dây chuyền của con đâu?"

"Mẹ đang bận, về rồi nói sau." Noi xong Hạ Thục Hoa tắt điện thoại.

Hạ An Ninh đột nhiên khóc, nhất định là mẹ cô đã lấy đi. Bà ta lấy đi làm gì? Lẽ nào, mang dây chuyền đó đi để đánh bạc?
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 847 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,068 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)