Chương 846

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hạ An Ninh không về lại biệt thự của Cung Vũ Trạch nữa, sau khi xong việc cô liền về nhà, gọi điện cho mẹ, bà vẫn đang nghỉ ngơi, cô liền mua ít thức ăn ở dưới nhà rồi mang về.

Hạ An Ninh vào nhà, Hạ Thục Hoa bị tiếng điện thoại kêu làm tỉnh lại, bà ngủ từ sáng tới chiều, ngủ cũng đủ rồi.

Đẩy cửa ra, nhìn Hạ An Ninh mang thức ăn vào bếp bận bịu một hồi, bà lại lấy một cốc nước ngồi ở sofa ngoài phòng khách uống, có con gái chịu khó làm việc nhà tới vậy, bà cũng rất vui mừng!

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa nhà Hạ An Ninh liền reo lên, từ trong phòng bếp, Hạ An Ninh đã nghe thấy liền chạy ra, nói mẹ mình đang ngồi trên sofa: "Mẹ ơi, có ai ấn chuông nhà mình à?"

Nói xong, Hạ Thục Hoa cũng có chút lo lắng, cho dù bà đã trả cho Lưu đầu trọc khoản tiền đó, thế nhưng bà còn nợ một chút tiền lặt vặt ở ngoài, lẽ nào bà vừa trở lại đã có chủ nợ tới đòi sao?

Hạ Thục Hoa nói với Hạ An Ninh: "Cứ kệ đi đã, nói không chừng là ấn nhầm nhà đấy."

Tuy nhiên, chuông cửa lại vang lên lần nữa, Hạ An Ninh lập tức chạy qua, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, vừa nhìn cô không khỏi kinh ngạc, người đứng ngoài cửa chẳng phải ai khác mà lại chính là quản gia Hà Vĩnh của nhà Cung Vũ Trạch.

Cô vội vàng mờ cửa, ngạc nhiên nói: "Chú Hà, sao chú lại tới đây?"

Hà Vĩnh cười nói: "Cô Hạ, tôi nhận sự sai bảo của thiếu gia đem những đồ cô để lại trong nhà qua đây.

Nói xong, hai người vệ sĩ ở sau lưng ông đưa hai chiếc vali cao cấp vào, Hạ Thục Hoa vừa nghe thấy không phải đến tìm bà, thế nhưng, bà thấy Hà Vĩnh bộ dáng ân cần lại đóng bộ đồ Tây, thêm hai người vệ sĩ giúp việc kia nữa, bà không khỏi sửng sốt.

Con gái giao thiệp với những người như vậy từ khi nào? Hơn nữa, hai từ mà người đàn ông kia vừa nói có phải là "thiếu gia" không?

Và cả, nhìn thấy hai chiếc vali được đẩy vào, bà lập tức vui vẻ hẳn lên. Trời ạ! Hai cái vali này đều là hàng hiệu cao cấp đó! Bà nghĩ không biết trong vali sẽ có những thứ gì đây?

Hạ An Ninh khẽ trừng mắt nói: "Tôi có đồ gì để ở nhà anh ấy đâu."

"Là quần áo và giày của cô, và cả mấy thứ phụ kiện nhỏ, khi nào rảnh rất mong cô tới thăm thiếu gia, chúng tôi đi trước." Nói xong, Hà Vĩnh chào Hà Thục Hoa một tiếng: "Chào phu nhân!"

"Xin chào!" Hạ Thục Hoa có chút nửa mừng nửa lo, sau khi đưa mắt nhìn họ xuống lầu, Hạ Thục Hoa liền kéo Hạ An Ninh lại: "An Ninh, con mau nói cho mẹ biết, những người này là ai?"

"Bọn họ là quản gia và vệ sĩ nhà người bạn kia của con."

"Trời ạ! Người đàn ông đó vậy mà lại có quản gia sao? Còn cả vệ sĩ nữa? Vệ sĩ và quản gia nhà cậu ta toàn mặc đồ đặt riêng, đúng là một tiểu thiếu gia giàu có!" Hạ Thục Hoa lập tức vui mừng không thôi.

Điều làm Hạ An Ninh lo lắng nhất chính là vẻ mặt này của mẹ, cô vội nghiêm mặt nói: "Mẹ, dù cho người ta có tiền thì cũng chẳng liên quan gì tới nhà mình cả, mẹ không được có ý định gì đâu đấy."

Ánh mắt Hạ Thục Hoa xẹt qua chút ý cười, hiện giờ con gái vẫn còn đang ngượng ngùng, thế nhưng, xem ra tiểu thiếu gia trẻ tuổi này chắc chắn là thích con gái mình rồi, về sau có liên quan hay không ai mà biết được.

"Xem ra, bọn họ tiễn con về rồi hả?" Hạ Thục Hoa nói xong liền cầm vali lên xem: "Trời ạ! Mẹ biết mà, cái vali này lại là của LV cơ đấy, một cái mười mấy vạn đấy!"

Hạ An Ninh hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về hàng hiệu, lúc này, nhìn mẹ vừa đọc giá tiền của hai cái vali kia, cô không khỏi giật mình: "Đắt như vậy sao?"

"Con chẳng biết gì cả, mỗi hai cái vali này thôi đã phải hơn hai mươi vạn rồi, ở trong có gì đó? Để mẹ xem nào." Nói xong, Hạ Thục Hoa nghĩ một lát, nhập mật mã tòan số không, quả nhiên vẫn là vali mới, ấn vào liền mở ra ngay.

Mà bên trong, quần áo của Hạ An Ninh được gấp gọn chỉnh tề, chính là mười bộ mà Cung Vũ Trạch mua cho cô lần trước, tất cả đều ở trong, mà dây chuyền và vòng cổ của cô được đặt ở trên cùng."

"Ôi chao! Chà chà, đây là nhãn hiệu gì đây. Đẹp quá đi mất, đồ cậu ta tặng cho con sao?" Hạ Thục Hoa lập tức kinh ngạc cầm dây chuyền lên quan sát.

Hạ An Ninh không khỏi ngồi xuống, cầm lại dây chuyền trong tay mẹ, đặt vào hộp nói: "Mẹ, những thứ này không phải của con, đây là những thứ về sau con phải trả lại cho người ta đấy! Chúng ta dọn vào thôi!"

Hạ Thục Hoa nhìn con gái gấp vali lại, bà vội kinh ngạc nói: "An Ninh, đây toàn là đồ người ta tặng con, sao con có thể trả lại chứ? Cậu ấy đã tặng thì con cứ nhận đi!"

"Mẹ à, không công chớ hưởng lộc, con không thể lấy đồ của người ta được, dù cho là anh ấy có nguyện ý tặng con, con cũng không thể yên tâm mà nhận, những thứ này đều là đồ đắt tiền." Nói xong, Hạ An Ninh đẩy hết cả hai cái vali vào phòng, đóng cửa lại.

Vừa đi ra, Hạ Thục Hoa đã chặn cô lại: "An Ninh, con bị ngốc à? Hiếm lắm mới có một người đàn ông tốt với con đến vậy sao con lại có thể đối xử với người ta như thế chứ? Người ta đã tặng con rồi, con lại trả lại, con không biết điều này sẽ làm tổn thương người ta tới mức nào đâu!"

Hạ An Ninh lắc đầu: "Mẹ à mẹ đừng nói nữa, con với mẹ không cùng chung tư tưởng."

Vừa rồi Hạ Thục Hoa còn chưa ngắm kĩ sợ dây chuyền kia đâu! Nói không chừng cũng phải mười mấy vạn! Còn một cái vali nữa bà vẫn chưa có cơ hội mở ra xem mà! Hơn nữa, quần áo ở trong vừa nhìn đã biết ngay toàn là hàng hiệu cao cấp, xem ra người đàn ông mà con gái quen được lần này thực sự không phải nhà giàu bình thường đâu!

Trong lòng Hạ Thục Hoa lập tức như có một con sâu xuyên qua vậy, ngứa ngáy vô cùng, thế nhưng, bà cũng biết rằng con gái là một người có nguyên tắc cực mạnh, xem ra bà phải đẩy con gái ra mới được, bà muốn đi xem lại đồ ở trong hai cái vali kia.

Hạ An Ninh nấu xong bữa tối, Hạ Thục Hoa vừ ăn cơm vừa hỏi dò cô, muốn nghe ngóng vài chuyện của người đàn ông kia.

"An Ninh, nói cho mẹ biết, người đàn ông kia là ai? Có phải cậu ta là công tử nhà giàu không?"

"Mẹ à mẹ đừng hỏi dò nữa, anh ấy và con không phải là người ở cùng thế giới đâu." Hạ An Ninh tiêu diệt sạch ý định thăm dò của mẹ.

"Vừa nhìn đã thấy là một người giàu có vô cùng rồi, mẹ cũng thường xem thời sự với đọc báo, con nói đi, là thiếu gia nhà nào? Mẹ cũng muốn nắm chặt lại giúp con mà!" Hạ Thục Hoa không chết tâm nói.

Hạ An Ninh khẽ thở dài, nói với mẹ: "Mẹ à, con và anh ấy thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Hạ Thục Hoa có chút nhạt nhẽo, nói với cô: "Thôi được rồi! Con vẫn trách mẹ chuyện đưa con cho người khác lần trước, đúng, mẹ cũng hối hận muốn chết đây, hận không thể cho mình một cái bạt tai."

"Mẹ à, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa." Hạ An Ninh phiền muộn nói.

Hạ Thục Hoa lập tức bỏ đũa xuống, bà thực sự cho mình hai cái bạt tai thật mạnh, Hạ An Ninh cũng bị làm cho giật mình, lúc muốn ngăn lại thì bà đã tự tát xong mình rồi.

"Mẹ à! Mẹ đừng như vậy nữa, chuyện đã qua cả rồi, con cũng tha thứ cho mẹ rồi." Hạ An Ninh đưa tay cầm lấy tay bà, không cho bà tát thêm nữa.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 846 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,407 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)