Chương 845

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vốn định ngồi tàu điện ngầm bề, Hạ Thục Hoa lại không muốn chen lấn liền bắt một chiếc taxi về nhà, trên taxi, Hạ Thục Hoa không kiềm được sự tò mò trong lòng, lại truy hỏi Hạ An Ninh: "Người đàn ông đó bao nhiêu tuổi? Các con đã qua lại lâu chưa?"

"Mẹ! Chúng con chỉ là bạn bè thôi!" Hạ An Ninh mau chóng sửa lại.

"Bạn bè với nhau có thể tặng quần áo xịn vậy hả? Vậy thì chắc chắn không phải bạn thường rồi! Nói cho mẹ đi, mẹ muốn biết." Ánh mắt của Hạ Thục Hoa ghim chặt lên người cô.

Hạ An Ninh không khỏi nhăn mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa."

"Được, bây giờ không hỏi, về nhà rồi nói cho mẹ sau." Hạ Thục Hoa cũng không muốn hỏi con gái mấy vấn đề này trước mặt người lái xe.

Bà vẫn luôn biết con gái mình da mặt mỏng, cái này không giống bà, tất nhiên, cũng không thể giống bà được, bởi đứa con này cũng chẳng phải do bà đẻ ra, mà là mười năm trước bà gặp được một người đàn bà nhảy sông, người đàn bà đó xin bà hãy mang đứa trẻ về, bởi cô ta không còn dũng khí để sống trên đời này nữa. Lúc đó bà cũng sợ phát khiếp, người đàn bà đó nhét đứa trẻ vào lòng bà, sau đó liền thả người nhảy xuống sông.

Thậm chí bà còn không biết người đàn bà kia họ tên là gì, cũng chẳng biết đứa trẻ này là của nha fai, chỉ biết rằng trên người đứa bé này có một viên ngọc bội màu bích thượng đẳng, có điều, viên ngọc đó vì lúc ấy bà túng khó đã đem đưa cho một chị em để đổi chút tiền tiêu, hiện giờ, viên ngọc đó vẫn ở chỗ người chị em đó.

Có điều, bà cũng thật sự rất vui khi ôm được đứa nhỏ về nhà, như vậy thì bà sẽ có một đứa con bên người rồi, nom cũng không bị thành bà lão cô đơn, mà bởi những chuyện hồi trẻ đã từng làm, sau này bà cũng chẳng thể có con được nữa, cả đời này cũng chẳng thể cầu được, vì vậy, có thể có được một đứa con như thế này nhất định là điềm lành ông trời ban tặng.

Khi nhặt được đứa trẻ, nó còn mới chỉ sinh ra được vài ngày, gương mặt nhỏ vừa nhăn nheo lại vừa đỏ, lúc đó bà còn nghĩ là một đứa con gái xấu xí, ai mà ngờ được càng lớn lại càng xinh, càng ngày càng đáng yêu, bà thực sự yêu đứa bé vô cùng.

Bà nghĩ, cả đời này đứa trẻ này sẽ bình an, liền đặt tên là An Ninh, lấy theo họ của bà.

Hiện giờ, Hạ Thục Hoa nghĩ tới người đàn bà nhảy sông đó, bà thực sự không biết tại sao người đàn bà đó lại làm như vậy, cô ta rõ ràng có thể tự mình nuôi lớn đứa trẻ, chỉ biết rằng lúc đó, cô ta khóc lóc ôm đứa trẻ chạy trong mưa, cả người đứa bé đều ướt sũng, có lẽ là định ôm nó đi chết cùng, cuối cùng, cô ta vẫn thương đứa nhỏ mới để nó sống trên đời, còn cô ta thì tự rời đi một mình.

Hạ Thục Hoa nhìn nửa góc mặt của Hạ An Ninh khi cô ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng có chút ủ ê, nghĩ tới lúc trước suýt nữa mình đã cắt đứt tương lai của con, bà thực sự hối hận vô cùng.

Chiếc xe chạy tới lầu dưới, Hạ Thục Hoa cầm hành lý vào nhà, phát hiện cửa đã được thay, mà chìa khóa thì ở trong tay Hạ An Ninh, Hạ Thục Hoa kinh ngạc hỏi: "An Ninh, có chuyện gì vậy? Sao cửa lại bị hỏng?"

"Không có gì đâu, lần trước con về nhà cửa lại bị hỏng, con dành cho người qua sửa." Hạ An Ninh giấu diếm nói.

"Sao cửa phòng con cũng thay?"

"Cũng bị hỏng ạ! Nên thay luôn cùng."

"Ồ!" Trong lòng Hạ Thục Hoa nghĩ, tiền trên người con gái vốn chẳng đủ để thay cửa lớn, chắc chắn là con gái không dùng tiền của mình.

"An Ninh, nói cho mẹ biết, con đã gặp phải người đàn ông thế nào? Nó có tốt với con không?" Hạ Thục Hoa ngay lập tức hiểu được rằng con gái mình đã gặp được người đàn ông có tiền, nói không chừng còn là loại đã kết hôn rồi, nói chung, bà thực sự lo lắng con gái bị lạc lối.

Hạ An Ninh căng thẳng nhìn mẹ mình, cô lắc đầu nói: "Mẹ à, con không phải là kiểu con gái mà mẹ nghĩ đâu, đúng vậy, anh ấy rất tốt với con, nhưng môi quan hệ giữa con và anh ấy rất trong sáng."

"Con không hiểu đàn ông rồi, làm gì có người đàn ông nào chỉ đơn giản đối tốt với con chứ? Tóm lại chắc chắn sẽ có mục địch, không phải mê tuổi trẻ và sự xinh đẹp của con, thì cũng là muốn cái khác trên người con, con đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa!" Đối với đàn ông, Hạ Thục Hoa có một loại tỉnh ngộ rất sâu, bà đã già từng này tuổi rồi cũng chưa từng gặp được người đàn ông nào muốn được gả cho.

Hạ An Ninh chỉ đành gật đầu: "Mẹ à, con biết rồi, chuyện của con mẹ đừng lo nữa, mẹ cứ thoải mái mà sống đi! Đừng đi đánh bạc nữa."

"Ba mươi vạn đó thực sự đã trả đủ rồi sao?"

"Đúng vậy! Anh ấy trả giúp con rồi, hiện giờ con đang nợ anh ấy, nhưng anh ấy nói không cần gấp, con có thể trả dần dần cũng được."

"Đúng là tốt với con thật! Cậu ấy đã kết hôn chưa?"

"Anh ấy vẫn chưa!"

"Bao tuổi rồi?"

"Hai mươi tư, hai mươi lăm gì đó!"

"Trẻ như vậy sao? Bề ngoài ra sao?" Hạ Thục Hoa không khỏi vui thay cho con gái, xem ra, con gái bà không hề lầm đường, chỉ là bắt đầu yêu đương thôi.

Tất nhiên Hạ An Ninh không thể nói rằng Cung Vũ Trạch đẹp trai vô cùng, bởi mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ càng có hứng mà hỏi thêm nhiều thứ nữa, cô chỉ đành đáp: "Cũng được ạ."

"Cũng được là được rồi, không thể xấu quá không xứng với con được, con nói con của Hạ Thục Hoa xinh đẹp thế này, không thể bị giẫm đạp được." Hạ Thục Hoa tự hào đắc ý vô cùng nói.

Tuy Hạ An Ninh không đồng tình với câu này của mẹ lắm, nhưng cô cũng không muốn trang luận gì nữa, cô khẽ thở dài nói: "Mẹ à, mẹ hãy đồng ý với con nhất định không được đi đánh bài nữa đâu nhé?"

Hạ Thục Hoa lập tức cười thề thốt: "Yên tâm đi! Mẹ sẽ không đánh nữa, có điều, mẹ phải đi tới miếu cầu vài thứ, cầu cho vận may sẽ bắt đầu đến với mẹ."

Vừa nghe thấy câu này, Hạ An Ninh lại càng lo lắng hơn, mẹ đã nói như vậy thì không chừng lại đi đánh bạc tiếp cho xem!

"Được rồi, dọn dẹp nhà cửa đi đã! Hai mẹ con ta sẽ sống thật hạnh phúc." Nói xong, mười giờ Hạ An Ninh còn phải đi chụp ảnh ở ngoài, sau khi cô tranh thủ giặt giũ rồi phơi quần áo liền tới chỗ làm việc.

Hạ Thục Hoa cũng đã mệt, định nằm nghỉ một lát rồi suy nghĩ về cuộc sống sau này, có điều, bà vẫn rất mong đời về bạn trai của con gái, nếu như tốt thì Hạ An Ninh cũng sẽ phát triển tốt hơn, tương lai cũng sẽ có một rể hiền, lỡ như còn là người có tiền có quyền, vậy thì đời bà đúng là phất lên rồi.

Nếu như Hạ Thục Hoa biết được thân phận của Cung Vũ Trạch, bà có đang ngủ cũng phải bật dậy mà cười.

Thế nhưng, Hạ An Ninh và Cung Vũ Trạch vẫn chưa tiến tới bước đó, chỉ là mối quan hệ từ người lạ dần dần thành bạn thôi.

Hạ An Ninh tới chụp đến ba giờ chiều, cô nghĩ, mẹ cũng đã về rồi, cô hiện giờ thực sự không thể ở nhà Cung Vũ Trạch tiếp được nữa, cô tìm lấy một chỗ ngồi trong công viên để nói với anh một tiếng.

Điện thoại đã được kết nối.

"Alo!" Giọng nói của Cung Vũ Trạch vẫn thu hút người nghe như vậy.

"Alo, tôi là Hạ An Ninh đây."

"Tôi biết là cô, có chuyện gì vậy?" Cung Vũ Trạch hỏi lại ngay lập tức.

"Mẹ tôi đã về rồi, có lẽ tôi không thể ở lại nhà anh nữa, tôi phải quay về nhà mình thôi." Hạ An Ninh có chút không nỡ nói.

"Mẹ cô bảo cô về sao?"

"Là tôi tự muốn về, tôi vẫn chưa nói cho mẹ chuyện xảy ra giữa tôi và anh, vậy nên mẹ cũng rất lo cho tôi."

"Được! Vậy cô tự quyết đi! Tôi không cản đâu." Cung Vũ Trạch nói xong, giọng nói dường như có chút không vui.

"Xin lỗi!" Hạ An Ninh vội vàng nhận lỗi.

Cung Vũ Trạch liền thở dài một cái: "Thôi, cô chuyển về cũng được, nhưng sau này tôi gọi một cái là cô phải tới ngay đấy."

Hạ An Ninh khẽ mở to mắt, mặt cô có chút nóng lên, cô khẽ đáp một tiếng: "Được."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 845 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,667 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)