Chương 800

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nông trang nước R, chuyển mắt một cái đã qua ba ngày, Cung Thừa Vĩ và đám người Lưu Quý cũng đã thăm dò bản đồ nơi đây, bọn họ đã chọn xong một tuyến đường lui, nếu như bắt cóc con của Cung Dạ Tiêu thì chắc chắn không thể về nước được. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể chọn cách bắt cóc đứa bé ở gần đây trước, sau đó uy hiếp Cung Dạ Tiêu tới đưa tiền.

Tới lúc đó tiền tới tay rồi, bọn họ sẽ chọn một con đường thoát thân, đợi tiền chuyển hết qua, bọn họ sẽ quyết định trốn đi vài năm, tìm một đất nước nào đó mà sống thoải mái một thời gian.

Mà việc dẫn đứa trẻ ra thì lại do Cung Thừa Vĩ chịu trách nhiệm, bọn họ chọn cách đơn giản nhất, dùng thuốc mê đánh gục đứa bé, sau đó, Cung Thừa Vĩ giấu trên xe mang ra ngoài.

Hiện giờ cả đầu Cung Thừa Vĩ chỉ nghĩ đến tiền, hắn cũng chẳng quan tâm lần này bắt cóc ai, dù là con của nhà họ Cung, hắn cũng sẽ bắt ra như thường.

Sáng sớm ngày thứ tư, sau khi Cung Thừa Vĩ bàn bạc với Lưu Quý một hồi, Cung Thừa vĩ lái một chiếc xe nhỏ màu đen tới nông trang.

Lúc này, vợ chồng Cung Thánh Dương và đám trẻ vừa ăn sáng xong, nghe thấy tiếng xe truyền tới từ bên ngoài, Cung Thánh Dương liền thấy một chiếc xe việt dã đỗ trong sân, mà người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đó lại khiến mọi người kinh ngạc.

"Thừa Vĩ? Sao cháu lại tới đây?" Cung Thánh Dương khá bất ngờ khi cháu trai lớn lại tới đây.

Cung Thừa Vĩ lập tức bày ra vẻ khổ sở nói: "Bác ơi, cháu tới đây giải sầu một chút, bác đừng không nghênh đón cháu nhé!"

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cung Thánh Dương vẫn không biết chuyện của hắn, bình thường Cung Dạ Tiêu cũng không đem chuyện này ra nói tránh cho hai người họ phiền lòng.

Vậy nên, Cung Thánh Dương và Hạ Hầu Lâm không biết tình hình của Cung Thừa Vĩ hiện giờ.

Cung Thừa Vĩ vừa đi về phía họ vừa thở dài: "Cháu ly hôn với A Liên rồi, tâm trạng cháu không ổn lắm, thế nên cháu liền tới đây giải tỏa chút."

Hạ Hầu Lâm vừa nghe xong cả mặt lại đầy vẻ ngạc nhiên: "Thừa Vĩ, sao cháu lại ly hôn với A Liên? Bọn cháu xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là do cháu, cháu không chăm sóc được mẹ con cô ấy, làm A Liên bị tổn thương." Cung Thừa Vĩ tự trách nói, nhìn sự quan tâm lộ rõ trên mặt của bác trai và bác gái, hán có thể đoán được rằng, Cung Dạ Tiêu không nói chuyện của hắn cho bọn họ.

Vậy thì càng tốt, càng tiện cho hắn hành động.

Vừa vào đại sảnh, Cung Thừa Vĩ liền nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu kia, đôi mắt hắn quan sát kĩ chúng. Hắn nghĩ, hôm nay nên mang đứa lớn hay đứa nhỏ đi đây, có điều, hắn vẫn làm ra một hành động thân mật, cúi người xuống nói: "Đây là con của Dạ Tiêu ạ! Đáng yêu thật đấy!" Nói xong, hắn giơ tay xoa đầu của Tiểu Vũ Ninh.

Cung Vũ Trạch không thích người chú này lắm, đột nhiên, cậu nắm lấy tay em gái, khiến bàn tay đang muốn xoa đầu Tiểu Vũ Ninh rơi vào khoảng không.

Sắc mặt của Cung Thừa Vĩ khẽ biến, có điều, hiện giờ hắn cũng không so đo với trẻ con, nhìn đứa con trai này của Cung Dạ Tiêu rõ ràng là giống hệt bố nó lúc còn bé, còn nhỏ như vậy đã để lộ ra một loại thần thái thông minh và tầm nhìn xa rộng, chính là Cung Dạ Tiêu của tương lai. Nếu như để nó lớn lên, sau đó thì tập đoàn Cung thị chẳng phải đều nằm trong tay nó sao?

Đúng là một thằng nhóc may mắn, nghĩ tới đứa con trai của mình đã sắp mười tuổi, tương lai chắc chắn sẽ hoàn toàn đối lập như hai thái cực với thằng nhóc này.

Mà đứa con gái của Cung Dạ Tiêu lại rất xinh xắn dễ thương, khó trách hắn nghe nói Cung Dạ Tiêu rất nuông chiều con gái, con nhóc này đúng là làm người ta yêu thích vô cùng mà.

"Thừa Vĩ, đang yên lành sao lại ly hôn với A Liên?" Cung Thánh Dương rót cho hắn tách trà, tò mò hỏi.

Cung Thừa Vĩ ngồi xuống, bắt đầu diễn kịch, hắn thở dài một hơi nói: "Cũng do con không chịu nhường nhìn, lúc nào cũng làm cô ấy không vui, lại thêm chuyện kinh doanh công ty không khởi sắc mấy, con cũng có chút nợ ở ngoài, khiến người ta đòi đến tận cửa, cô ấy rất không vui."

"Chuyện kinh doanh rất khó tránh những chuyện như vậy, chỉ cần công ty đi vào quỹ đạo và có lời không phải là sẽ ổn rồi sao?" Hạ Hầu Lâm khuyên nhủ.

Cung Vũ Trạch ở một bên nói với bọn họ: "Ông nội, bà nội, con mang em ra bãi cỏ chơi nhé."

"Được! Đi Đi!" Hạ Hầu Lâm yêu chiều cười nói.

Lòng Cung Thừa Vĩ không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng, hắn muốn đem đứa nhỏ đi mà không gây ra sự chú ý gì, vẫn có ý định gây mê vợ chồng nhà bác mình.

Hôm nay hắn có thời gian một ngày để ở lại đây.

Cung Thánh Dương lại hỏi chuyện của ba mẹ Cung Thừa Vĩ, Cung Thừa Vĩ liền cố sức diễn kịch, khiến bọn họ không hoài nghi gì.

Tới buổi trưa, vợ chồng Cung Thánh Dương bảo hắn ở lại ăn cơm, Cung Thừa Vĩ cũng đi lại xung quanh một lát, phát hiện ra ở đây có vài nơi đều có camera giám sát, mà những vệ sĩ bảo vệ bọn họ thì đều ở trong mấy góc tối, điều này có nghĩa là, hắn muốn mang đứa trẻ đi thì nhất định phải qua mặt được những người này, tìm một góc chết mà tới.

Cuối cùng Cung Thừa Vĩ đã cũng nghĩ ra một cách, hắn cố tình nói xe của mình có chút vấn đề, muốn lái vào phòng sửa chửa của Cung Thánh Dương để xem xét một lát, Cung Thánh Dương liền bảo hắn lái xe vào.

Cung Thừa Vĩ tự mở xe ra kiểm tra, cùng lúc đó, sau khi đã quan sát kĩ lưỡng, hắn cho rằng đây là nơi thích hợp nhất để bắt cóc, nơi đây có thể tránh được tất cả tai mắt.

Chớp mắt một cái đã tới buổi chiều, vợ chồng Cung Thánh Dương cũng bận bịu chuyện nông trang, Cung Thừa Vĩ vào phòng khách, nhìn thấy Cung Vũ Trạch đang ngồi trong đó nghịch ipad, mà em gái của cậu lại không có ở đây.

"Em gái cháu đâu rồi?" Cung Thừa Vĩ ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

Cung Vũ Trạch dừng nghịch ipad trên tay, đáp một câu: "Em đi ngủ rồi."

"Em cháu nhỏ như vậy mà cũng dám ngủ một mình à?" Cung Thừa Vĩ lập tức hỏi dò, Cung Dạ Tiêu rất nuông chiều con gái, nếu như bắt cóc đứa nhỏ đó, nói không chừng Cung Dạ Tiêu sẽ càng thoải mái đưa nhiều tiền hơn.

"Có bảo mẫu ngủ cùng em." Cung Vũ Trạch đáp lại.

Điều này khiến Cung Thừa Vĩ bỏ phương án đó ngay lập tức, nhưng hiện giờ, hắn nhìn xung quanh chỉ thấy Cung Vũ Trạch ngồi một mình ở đây, lập tức liền nảy ra kế hoạch, hắn nói với Cung Vũ Trạch: "Chú đang sửa xe, cháu mang cho chú một bình nước qua nhé, xe của chú cần thêm nước."

Nói xong, hắn giả bộ qua bên cạnh lấy bình nước đưa cho cậu, Cung Vũ Trạch ngồi ỳ ra: "Chú không tự đi lấy được à?"

"Chú còn phải qua phòng bên lấy một cái ghế nữa." Cung Thừa Vĩ lừa gạt cậu bé nói.

Cung Vũ Trạch thấy hắn rất kỳ lạ, nhưng dù sao cậu nhóc cũng còn nhỏ, mới có chín tuổi, cậu nhận lấy bình nước, mà Cung Thừa Vĩ qua phòng bên lấy bừa một cái ghế rồi đi.

Vào tới nhà xe, hắn đặt ghế xuống liền nhìn thấy Cung Vũ Trạch đặt bình nước xuống đã đi luôn, hắn vội vàng gọi cậu bé lại: "Này, đợi một lát, cầm hộ chú cái này."

Đôi mắt trong veo của Cung Vũ Trạch nhìn chằm chằm vào hắn: "Còn muốn cháu làm gì nữa?"

"Đợi chút." Cung Thừa Vĩ nói xong liền lấy cái khăn đã được chuẩn bị từ sớm ra, đổ thuốc mê lên, hắn cầm khăn đi ra.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 800 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,391 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)