Chương 798

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Người đàn ông hợp tác với Cung Thừa Vĩ là Lưu Quý, là một kẻ phá gia chi tử, cái gì hắn gì cũng dính phải, việc gì hắn cũng làm, vì vậy, có thể cùng Cùng Thừa Vĩ - người nhà họ Cung bắt cóc con của Cung Dạ Tiêu, hắn lập tức cảm thấy chuyện này rất hấp dẫn.

Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, lý trí con người đều trở nên yếu kém đến tột cùng, dù cho có phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, chỉ cần có lợi, con người đều sẽ nghĩ cách bước vào.

Mà sau khi xuống xe, Cung Thừa Vĩ cảm thấy đời người ngập tràn hi vọng, mặc dù đây là hành động phạm tội, nhưng mà, chẳng qua hắn chỉ mượn một chút thủ đoạn, lấy đi một chút tài sản của nhà họ Cung mà thôi.

Hắn không hề cảm thấy làm như vậy có gì không đúng, chỉ cần hắn không làm hại tới đứa bé, cầm được tiền là tốt rồi. Cung Thừa Vĩ nghĩ đến tới liền làm, hắn lập tức lấy điện thoại ra tra bản đồ nước R, trang trại của vợ chồng Cung Thánh Dương hắn cũng có chút hiểu biết, bảy tám năm trước hắn đã cùng bố qua bên đó tham quan một lần.

Đó là một nông trại nho, ủ để làm rượu, cũng xuất khẩu cho những cửa hiệu rượu cao cấp.

Được xem như nơi bắt nguồn của loại rượu đỏ mười phần thơm ngon.

Trước đây, hắn cảm thấy người bác cả này không có tác dụng gì, chỉ là buôn bán chút rượu, hiện giờ, hắn mới phát hiện, tài sản của Cung Thánh Dương cũng rất lớn, ông tách khỏi nhà họ Cung, tự mình dùng phương thức khác làm giàu, cũng không làm mất mặt nhà họ Cung.

Giờ đây, nói tới người làm mất mặt nhà họ Cung, chỉ có hắn!

Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân nên làm chuyện gì đó, hắn chỉ cần không hại tới đứa bé, lấy chút tiền của Cung Dạ Tiêu dùng, sẽ không dính tới tới pháp luật, hơn nữa Cung Dạ Tiêu cũng nhất định niệm tình anh em, sẽ không tính toán với hắn.

Sau khi quyết định, Cung Thừa Vĩ bắt đầu nghĩ kế hoạch, hắn nghĩ tới một điểm quan trọng, hắn dùng phương thức du lịch đi qua trang trại, trước tiên lừa đứa trẻ ra ngoài, đưa cho người của Lưu Quý bắt cóc, sau đó gọi điện thoại cho Cung Dạ Tiêu đòi tiền.

Cung Dạ Tiêu vì con, chắc chắn sẽ đưa tiền trước, đầu óc hắn hiện tại đều là tiền, vì vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ cần nói đến kiếm tiền, hắn đều lập tức làm, dù cho kế hoạch không chu đáo, hắn cũng cố cho bằng được.

Bên người hắn hiện giờ có bao nhiêu khoản nợ thúc giục, mạng sống của hắn cũng gặp nguy hiểm, vì vậy phải nhanh chóng kiếm được tiền.

Buổi chiều hôm đó, Cung Thừa Vĩ lại gặp Lưu Quý với bốn tay sai của hắn, bọn hắn quyết định cùng đi nước R, đầu tiên làm quen một chút về địa hình bốn phía của trang trại, dễ dàng bố trí nhiệm vụ bắt cóc lần này.

Đám người này đều cần tiền không cần mạng, ăn khớp với nhau.

Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng Cung Dạ Tiêu cùng Trình Ly Nguyệt ở hội nghị tại nơi xa cũng chưa điều tra được.

Nước R.

Trong trang trại, phía trước có một chú ngựa nhỏ vừa mới sinh được hơn một tháng, bạn nhỏ Cung Vũ Ninh cầm cỏ tươi cho ngựa ăn, nhìn nó từng miếng từng miếng ăn thơm ngát, bé cảm thấy thành tự vô cùng.

"Ăn nhiều một chút, Tiểu Đa Thảo, em phải nhanh chóng lớn! Em lớn lên sẽ rất cao rất cao đó." Cung Vũ Ninh nói với chú ngựa nhỏ.

Bên cạnh Cung Vũ Trạch đang cho một chú ngựa nhỏ khác ăn không khỏi xì một tiếng cười rộ lên, uốn nắn em gái,"Nó càng ăn nhiều, lớn lên cũng sẽ không cao, bởi vì nó là một loại ngựa thấp, chỉ có thể lớn như mẹ của nó."

Cung Vũ Ninh lập tức có chút mất mát trừng mắt nhìn,"Thật vậy sao? Em ấy sẽ không cao lớn ư? Vậy em sẽ ngày ngày cho em ấy ăn thật nhiều thật nhiều cỏ, em ấy cũng sẽ không lớn hơn đúng không?"

Cung Vũ Trạch đối mặt em gái ngây thơ đáng yêu, có chút bất đắc dĩ, đành phải phối hợp nói," Nó sẽ lớn lên!"

"Em ấy là bạn tốt của em, em hi vọng em ấy cao lớn, em cũng sẽ lớn lên." Cung Vũ Ninh gật gật đầu.

Cung Vũ Trạch nhìn em gái, lần du lịch này thú vị vô cùng, bởi vì có một đứa em gái đáng yêu luôn bên cạnh cậu tạo nên niềm vui cùng những phiền phức, mà cậu với tư cách là một người anh trai, phải bảo vệ và chăm sóc em gái.

Hứng thú khi đến với nơi đây, chính là có thể chăm sóc nhiều động vật nhỏ bé, hiện tại còn thêm một đứa em gái gây ra phiền phức.

Cỏ xanh trải dài trên mặt đất, hai anh em có thể mở rộng bước chân chạy ra xa, nhảy, truy đuổi, hoàn toàn không giống như trong thành phố, bất luận đi đâu, đều bị vây trong xe, hơn nữa đi bộ còn phải nhìn đường cái, lo lắng xe cộ.

Ở đây, tất cả đều nguyên sơ, nơi cỏ xanh kéo dài về phương xa, vừa có thể làm bạn với ngựa, làm bạn với những chú chó, tràn ngập tiếng nói cười.

Lúc này đã là hoàng hôn, Hạ Hầu Lâm và Cung Thánh Dương đi tới, nói với hai đứa trẻ chơi tới toát mồ hôi,"Nên về nhà tắm rửa rồi."

"Ông nội, bà nội, cháu thích nơi này lắm! Cháu có thể ngày ngày ở đây chơi được không?" Cung Vũ Ninh cảm thấy yêu thích nơi đây.

"Đương nhiên có thể! Cháu còn rất nhiều thời gian ở đây chơi!" Hạ Hầu Lâm cười ôm lấy cháu gái, nhẹ nhàng áp sát trán đầy mồ hôi của cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vô cùng đáng yêu.

"Dạ! Cháu còn muốn chơi thật lâu, thật lâu."

Cung Thánh Dương cùng Hạ Hầu Lâm ở đây, để cho hai đứa trẻ tùy ý chơi đùa, bởi vì nơi đây đã lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, vì vậy, nơi này là khu an toàn, mỗi ngày các vệ sĩ đứng cách đó không xa đều rất nhẫn nại trông chừng, bảo vệ hai đứa trẻ.

Tối đó trong nước, đoàn người của Cung Thừa Vĩ và Lưu Quý mua vé máy bay sang nước R, bọn họ nhất định phải nhân lúc Cung Dạ Tiêu chưa quay về trang trại, làm xong vụ bắt cóc tống tiền này.

Phủ Tổng thống.

Tịch Phong Hàn tiếp tục nhận được báo cáo của thuộc hạ việc điều tra manh mối vẫn rất mơ hồ, chỉ biết được manh mối này chắc chắn ở trong một nước, về phần ở trong tay ai, còn chưa có kết luận.

Chuyện này, giống như một thanh sắt đè lên trái tim của Tịch Phong Hàn, nếu như việc này không được làm rõ, nếu như manh mối này không bị đứt đoạn, thân phận của Sở Duyệt vẫn sẽ rất nguy hiểm, cho dù cô lấy thân phận là tiểu thư nhà họ Sở bày ra trước mặt nhân dân trong nước.

Nhưng ngộ nhỡ có kẻ không có lương tâm đột nhiên lợi dụng chuyện này viết thành văn, đến lúc đó, sự việc liền trở lên phức tạp.

Thời gian cứ ngày một qua đi, Tịch Phong Hàn mong đợi con của bọn họ ra đời, thời gian trở dạ của cô càng ngày càng gần, trong lòng hắn cấp bách mong mỏi, con của bọn họ trông sẽ như thế nào đây?

Trong hội nghị.

Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu đi ra ngoài một ngày, khi trở về khách sạn, cô có chút mệt, Cung Dạ Tiêu nhìn cô ngồi trên sô pha, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi, hắn lập tức tới ngồi cạnh ôm lấy cô,"Mệt không?"

"Có! Mệt lắm!"

"Anh giúp em xoa bóp vai." Cung Dạ Tiêu ấm áp giúp cô xoa vai, Trình Ly Nguyệt lập tức hưởng thụ sự thoải mái này, rúc vào lòng hắn.

Sau khi Cung Dạ Tiêu xoa bóp xong, lại giúp cô nặn thắt lưng, sau cùng, hắn cong môi cười,"Trông bộ dạng em, chắc đến đi tắm cũng chẳng còn sức! Anh có thể giúp em đấy."

Trình Ly Nguyệt lập tức thở nhẹ một tiếng,"Em có thể tự tắm được, cái này không cần đến anh."

"Không sao, anh nguyện ý giúp mà." Cung Dạ Tiêu nói xong, ôm lấy cô, đi về phía phòng tắm.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 798 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,724 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)