Chương 794

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt thoải mái cùng Cung Dạ Tiêu đi mua sắm, tay cô cầm một cốc nước uống, dáng người nhẹ nhàng, Cung Dạ Tiêu thư thái ung dung, ánh mắt chứa chan nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô, mọi biểu cảm của cô anh đều nhìn thấy hết.

Trình Ly Nguyệt vừa nhìn thấy một thương hiệu không tồi liền khoác tay Cung Dạ Tiêu nói: "Chúng ta vào xem sao."

Cung Dạ Tiêu khẽ gật đầu, dáng người cao lớn lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh, ngắm nhìn bóng dáng nho nhã, hút hồn của anh, có một số người nhận ra anh liền bịt miệng kêu lên kinh ngạc.

Có thể nhìn thấy người giàu có nhất đưa phu nhân đi mua sắp cũng là một việc vô cùng vinh hạnh.

Trình Ly Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhưng cô đã quen rồi, vì ở bên cạnh anh, những việc như thế này không thể không quen.

"Chào mừng quý khách..." Một nữ nhân viên phục vụ bước tới chào đón. Trình Ly Nguyệt mỉm cười gật đầu sau đó lựa chọn quần áo, Cung Dạ Tiêu ở bên cạnh nheo mắt, ngón tay thon dài lựa chọn trang phục trên giá treo, vô cùng chăm chú, nghiêm túc.

Đột nhiên, bên cạnh có một nhân viên phục vụ bước tới, cô làm theo phản ứng nghề nghiệp mỉm cười nói với Trình Ly Nguyệt: "Chào mừng quý khách."

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, nhân viên phục vụ cũng nhìn rõ cô, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, lập tức sững người.

Người ra chào Trình Ly Nguyệt chính là Lục Nhã Tình nhiều năm không gặp, cô đã trưởng thành, thẻ tên trên áo cũng ghi chức vị tổ trưởng, nhưng đồng thời cũng trở nên trầm lặng hơn nhiều, cho dù trang điểm đậm đi chăng nữa cũng không thể che đi nét mặt đầy tâm trạng của cô.

Cô nhìn Trình Ly Nguyệt, kinh ngạc không dám tin vàomắt mình, Trình Ly Nguyệt trong mắt cô không hề thay đổi so với khi gả vào nhà họ Lục, điều duy nhất thay đổi là khí chất cô trở lên cao quý, thần thái quyến rũ, tỏa ra vẻ đẹp khiến người khác phải ngước nhìn.

Trình Ly Nguyệt hồi phục kí ức đương nhiên cũng nhớ ra tất cả, đây là người em chồng trước đây thường xuyên làm khó dễ cô, sau nhiều năm, nhà họ Lục cũng phá sản từ lâu, cô cũng sớm quên đi ân oán của cô với nhà họ Lục.

Lúc này, nhìn lại người nhà học Lục, cô rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười chào hỏi: "Cô làm việc ở đây sao!"

Lục Nhã Tình hoảng hốt cúi đầu, lúc này cô không biết đối mặt với Trình Ly Nguyệt ra sao, cô gật đầu, gượng cười: "Đúng vậy."

"Mẹ cô đâu rồi?"

"Bà mất từ hai năm trước rồi."

Trình Ly Nguyệt hơi sững người, Lục Nhã Tình ngẩng đầu lên cũng thấy cả Cung Dạ Tiêu, lúc này cô căn bản không dám nhìn người đàn ông hấp dẫn này nữa. Trước mặt anh, cô cảm thấy tự ti, họ giống như hoàng tộc cao quý còn cô giống như một người dân vô cùng bình thường.

Tới tư cách ngưỡng vọng họ cũng không có, đặc biệt là việc làm sai lầm mà năm xưa cô và mẹ cô đã gây ra, cô cảm thấy rất xấu hổ.

Trình Ly Nguyệt chọn một vài độ đồ đưa tới quầy tính tiền, thanh toán xong liền đi ra, Cung Dạ Tiêu thấy cô mềm lòng, rất thương cô. Gặp Lục Nhã Tình sẽ khiến cô nhớ lại chuyện trước đây, sau khi cô hồi phục lại trí nhớ, điều duy nhất anh muốn giúp cô xóa bỏ đi chính là những chuyện cũ trước đây.

Anh hi vọng trong tim cô chỉ giữ lại những kí ức giữa hai người, không cần phải có thêm một người đàn ông khác.

Trình Ly Nguyệt lặng lẽ hồi lâu, Cung Dạ Tiêu thấy cô đi đã mệt liền dẫn cô về nhà, vừa hay trợ lý Hứa Thần cũng đã dọn dẹp xong.

Xe của vệ sĩ chạy tới con đường gần đó, trên đường về căn hộ, Trình Ly Nguyệt quả nhiên không đắm chìm trong những kí ức kia nữa, Cung Dạ Tiêu đưa tay nắm chặt lấy tay cô, trầm giọng yêu cầu: "Không được nhớ lại chuyện trước đây nữa."

Trình Ly Nguyệt khẽ sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Cung Dạ Tiêu lại thở dài, ôm lấy cô: "Anh chỉ không muốn em buồn lòng."

Trình Ly Nguyệt dựa vào lòng anh: "Em đã không còn buồn nữa, chỉ cảm thấy nhân sinh thế sự biến đổi vô thường, em hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi bình an."

Cung Dạ Tiêu khẽ hôn lên tóc cô: "Đương nhiên là sẽ bình an."

Về lại căn hộ, Hứa Thần cũng đang rời đi, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt bước vào, mọi thứ trong phòng đều vẫn ở yên chỗ cũ, chẳng qua là được quét dọn sạch sẽ, mấy chậu sen đá bên ngoài ban công cũng căng tràn sức sống.

Trình Ly Nguyệt ngồi trên sofa, cô nhớ lại cuộc sống trước đây khi sống chung với anh để chăm sóc con, thú vị và tràn ngập tình cảm, đặc biệt là vô số những hành vi đáng ghét của anh trước đây. Cô còn nhớ rất rõ, bây giờ nghĩ lại, cảm giác bị anh trêu ghẹo vẫn rõ mồn một.

Cung Dạ Tiêu đang kiểm tra đồ đạc trong nhà bếp, vì tối nay anh muốn nấu bữa tối cho cô nên đang xem có thiếu nguyên liệu nào hay không, Trình Ly Nguyệt rót một li nước ngồi ở ban công, cảnh vật được ngắm nhìn từ đây là đẹp nhất.

Khoảng ba giờ chiều, Trình Ly Nguyệt hơi mệt liền nằm chợp mắt trên sofa ở ban công. Cung Dạ Tiêu cầm ipad làm việc, đầu cô gối lên đùi anh, giữa trời chiều, cảnh tượng này vô cùng thư thái.

Khi Trình Ly Nguyệt tỉnh lại, Cung Dạ Tiêu cũng vừa hay xử lý xong công việc, anh ôm lấy cô, bàn tay vuốt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ cười nói: "Có cần ngủ thêm một lúc nữa không, anh đi nấu bữa tối."

"Không ngủ nữa, em muốn giúp một tay."

"Không được, đây là việc của anh, không cần em giúp, nếu em thấy chán thì có thể tùy ý làm việc gì đó!" Cung Dạ Tiêu không muốn tay cô dính dầu mỡ.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Được thôi! Em rất mong chờ bữa tối của em."

Trình Ly nguyệt bước vào phong lấy giấy bút ra vẽ, cô cảm thấy tay mình bứt rứt, muốn vẽ tranh.

Cung Dạ Tiêu vào bếp, Trình Ly Nguyệt lấy giấy bút ra ngồi trên sofa sau đó bắt đầu vẽ, trước đây vẽ hình của anh cô cần phải ngồi đối diện với anh mới có thể vẽ ra, bây giờ đường nét khuôn mặt anh đã in sâu trong đầu cô, nét bút mềm mại tự nhiên, vẽ thần thái của anh sống động như thật.

Trong bếp vọng ra tiếng anh thái đồ ăn, Trình Ly Nguyệt vừa vẽ vừa mỉm cười, điện thoại cô đặt bên cạnh bỗng đổ chuông.

Cô hơi sững người, lẽ nào các con đã tới rồi? Tính thời gian, đâu có thể nhanh vậy!

Cô cầm điện thoại lên xem, liền vui mừng, là Lam Ca, mấy năm nay họ đều bận sự nghiệp và con cái, không có thời gian gặp gỡ, chỉ khi lễ tết quan trọng mới hỏi thăm nhau một câu.

Nhưng lúc này, Lam Ca gọi điện tới khiến cô rất vui mừng.

"Alo! Lam Ca!" Trình Ly Nguyệt nghe máy.

"Hi! Ly Nguyệt, có ở trong nước không vậy?" Đầu giây bên kia là giọng của Lam Ca, vẫn dễ nghe như ngày nào.

"Có, anh và Tiểu Thi về rồi sao?" Trình Ly Nguyệt mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy! Tôi và Tiểu Thi vừa xuống sân bay, Tiểu Thi muốn về nước chơi, tôi về cùng cô ấy."

"Các con cũng về cả sao?"

Lam Ca và Tiểu Thi đã có hai con, con trai lớn sắp ba tuổi, con nhỏ vừa hơn một tuổi, cô từng nhìn thấy Lam Ca khoe hình con, hai đứa bé đều rất xinh đẹp đáng yêu.

"Ừ, Tiểu Thi không thể rời xa bọn trẻ, đi tới đâu cũng dắt theo." Lam Ca nhắc tới vợ mình, giọng nói vô cùng yêu chiều.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 794 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,841 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)