Chương 793

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba ngày sau, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt đích thân đưa ba mẹ và hai con lên máy bay, có sáu vệ sĩ đi cùng, họ là những vệ sĩ được Cung Dạ Tiêu lựa chọn, vô cùng trung thành với Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu đều có ơn cứu mạng với họ.

Nhiều năm về trước, Cung Dạ Tiêu cũng đã dùng nhiều cách để thử thách, quan sát và bồi dưỡng, chỉ những người như vậy Cung Dạ Tiêu mới có thể yên tâm cho họ bảo về người thân của mình.

Khi thấy máy bay từ từ tăng độ cao bay lên mây, Trình Ly Nguyệt bỗng dấy lên cảm giác không nỡ, trong đầu đều là hình bóng con trai và gương mặt đáng yêu của con gái.

"Làm sao đây? Bây giờ em đã nhớ con rồi." Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn ông xã bên cạnh mình, khổ não nhíu máy.

Cung Dạ Tiêu bật cười: "Là ai nói rằng để chúng ta tận hưởng thế giới của hai người?"

"Em cũng muốn cùng anh sống trong thế giới của hai người! Nhưng em phát hiện ra rằng em đã trở thành nô lệ của con cái, không rời xa con được." Trình Ly Nguyệt thở dài, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Cung Dạ Tiêu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô: "Được rồi, thoải mái đi nào! Các con sẽ không sao cả, con trai đã rất hiểu chuyện, con gái cũng có ba mẹ và vệ sĩ chăm sóc, hơn nữa nửa tháng nữa chả phải chúng ta cũng sẽ gặp lại mọi người sao?"

Trình Ly Nguyệt nghe anh nói vậy suy nghĩ thoáng hơn, cô ngẫm nghĩ nói: "Đúng vậy, để các con tự lập cũng tốt, cứ quấn lấy chúng ta sẽ khiến chúng không thể tự lập được, dù sao thì sau này khi chúng lớn lên, sớm muộn gì cũng rời xa chúng ta!"

Nghĩ tới vấn đề này Trình Ly Nguyệt lại thở dài, Cung Dạ Tiêu lập tức ôm lấy vai cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô: "Ngốc à, nghĩ xa xôi vậy làm gì? Con bình an khỏe mạnh là được, hơn nữa chúng nó có rời xa thì cũng chỉ là đi tìm cuộc sống của chính mình, đâu phải đi chịu khổ?"

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Anh nói cũng đúng, em hi vọng cuộc đời của con chúng ta sẽ đặc sắc hơn chúng ta."

"Đương nhiên rồi." Cung Dạ Tiêu mỉm cười trả lời.

"Ôi, em bắt đầu nghĩ con dâu tương lai của em sẽ trông như thế nào rồi!" Trình Ly Nguyệt bắt đầu mong đời.

Cung Dạ Tiêu cười khổ lắc đầu: "Em thấy biết nghĩ, con mới mấy tuổi?"

"Thời gian trôi đi rất nhanh, nói không chừng chớp mắt chúng đã trưởng thành hết rồi." Trình Ly Nguyệt than thở.

"Nhưng em nhất định sẽ không già." Cung Dà Tiêu nhìn cô vẫn giống như lần đầu gặp mặt, dáng vẻ cô không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp khiến anh rung động.

Tình Ly Nguyệt mỉm cười hạnh phúc: "Vậy sao? Nhỡ em già đi thì sao?"

"Vậy anh sẽ cùng em từ từ già đi, tới khi đó anh không chê em, em cũng không được chê anh, được không?" Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu tiến sát lại gần cô, đâu có già chút nào? Người đàn ông này vẫn đang ở độ tuổi hoàng kim, sức quyến rũ của anh giống như mặt trời buổi sáng, hút hồn khiến trái tim người khác đập nhanh hơn.

Trình Ly Nguyệt như thể tìm lại được cảm giác rung động đầu tiên đối với anh, chỉ có điều bây giờ cô không còn đau đầu vì tình cảm nữa, vì người đàn ông này đã là của cô, thực sự thuộc về cô.

Mấy năm sau khi kết hôn, ngoài sinh con gái cho anh ra, tình cảm của họ vẫn như thuở nào, không có tranh cãi, không có muộn phiền, cô chỉ cảm nhận được sự cưng chiều và tình yêu vô hạn của anh.

Giữa thế giới phồn hoa, ngập tràn cảm xúc, cám dỗ xuất hiện ở khắp nơi, trái tim của những chàng trai trẻ thường nông nổi không ổn định, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, những tin tức về việc đàn ông ngoại tình bạo hành gia đình thường được đăng lên trang nhất, cô cũng từng lo lắng sẽ xảy ra những việc như vậy.

Vì người đàn ông của cô quá xuất sắc, nhưng tới giờ, mấy năm đã qua đi cô phát hiện ra mình không có những muộn phiền như vậy, Cung Dạ Tiêu khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn trong thế giới tình cảm.

Anh yêu con trai, chiều con gái, hiếu thuận với ba mẹ, dịu dàng với vợ mình là anh, anh trở thành một người đàn ông cực phẩm.

Cô thực sự mãn nguyện, gả cho anh cô không có gì oán hận.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười hỏi anh.

"Nhà rộng quá, nếu sống ở nhà họ Cung hàng ngày em sẽ rất vất vả, hay là chúng ta dọn về căn hộ của chúng ta trước đây đi. Ở đó tuy nhỏ nhưng chúng ta càng thêm thân mật." Cung Dạ Tiêu đề nghị.

"Được thôi! Em cũng đang có ý đó." Trình Ly Nguyệt cũng cảm thấy anh nói rất đúng, nhà, nhỏ một chút sẽ càng thêm ấm áp. Bây giờ cho dù có người giúp việc phục vụ cũng không thể nào bằng cuộc sống mật ngọt của hai người.

"Vậy bây giờ chúng ta cho người quét dọn một lượt, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm ở bên ngoài, tối sẽ về." Cung Dạ Tiêu nói với cô.

"Vâng, hôm nay em muốn đi dạo phố, thư giãn một chút, mặc dù không quen lắm với việc không có con ở bên cạnh, nhưng cũng phải hưởng thụ đôi chút, có phải không?" Trình Ly Nguyệt nói xong liền vươn vai, thần sắc trở lên thư thái.

Cung Dạ Tiêu nhìn thấy cô như vậy, cưng chiều mỉm cười: "Được, toàn bộ thời gian của anh hôm nay đều thuộc về em, cùng em đi dạo phố."

"Thật sao?" Trình Ly Nguyệt vui mừng cười hỏi.

"Thật!" Cho dù cùng em đi khắp tất cả các trung tâm mua sắm anh cũng không nói lời nào." Cung Dạ Tiêu bật cười, con cái đã đi chơi, tình yêu của anh đều tập trung dành hết cho cô, anh cũng nên cưng chiều cô hơn, bình thường có con cái ở bên đã phân tán sự yêu chiều của anh dành cho cô.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười hạnh phúc: "Được thôi! Vậy hôm nay anh hãy giúp em lựa chọn trang phục, anh chọn bộ nào sau này em sẽ mặc bộ đấy."

"Vóc dáng bà xã của anh đẹp thế này, mặc gì cũng đẹp! Đương nhiên trong mắt anh, em không mặc gì càng đẹp hơn." Cung Dạ Tiêu cũng không quên nháy mắt mờ ám.

Trình Ly Nguyệt thẹn thùng nhưng cũng khẽ bật cười: "Thật sao? Vậy thối nay không mặc gì cho anh ngắm."

Ở lâu bên cạnh người đàn ông này, Trình Ly Nguyệt cũng biết nói những lời mật ngọt, tình cảm, tăng thêm niềm vui giữa vợ chồng, ánh mắt Cung Dạ Tiêu thoáng vẻ sốt sắng: "Được, anh rất mong đợi, tối nay anh phải được ngắm!"

Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc cô cũng không mặt dầy như anh, cô vẫn còn cảm giác e thẹn thời con gái, Cung Dạ Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn một lát, chân đạp bàn đạp ga, đưa cô tới trung tâm thành phố mua sắm.

Sự thoải mái khi không có con cái ở bên khiến người ta nhẹ nhõm hơn, trong lòng không có gì phải lo lắng, mỗi lần Trình Ly Nguyệt dẫn con ra khỏi nhà trong lòng đều thấp thỏm, hơn nữa con lại nghịch ngợm khiến cô đi mua sắm cũng thấy mệt, cho dù có bảo mẫu và vệ sĩ đi cùng cô cũng không an tâm.

Bây giờ, cô khoác tay ông xã đi dạo trong trung tâm mua sắm, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, mỗi khi cô ngước mắt lên đều bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ông xã chỉ nhìn một mình cô, tâm trạng cô vui vô cùng.

Khi bước vào một cửa tiệm nổi tiếng, Trình Ly Nguyệt biết thực lực của ông xã có thể mua được cả trung tâm thương mại nhưng như vậy sẽ làm mất đi niềm vui lựa chọn đồ của phụ nữ, vì thế cô không cho phép anh làm vậy, cô chỉ đơn thuần muốn tận hưởng cảm giác khi lựa chọn quần áo mà thôi.

Cung Dạ Tiêu kiên nhân cùng cô bước vào một cửa tiệm, có anh bên cạnh, kèm theo khí chất quý tộc trên người Trình Ly Nguyệt khiến nhân viên phục vụ đều phải cận thẩn phục vụ, giới thiệu tỉ mỉ.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 793 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,716 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)