Chương 790

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu hoàn toàn không nhắc đến chuyện con trai của ông, khi anh rời khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của trợ lý Hứa Thần, cô đã tra được chi tiết hành trình một tuần nay của Cung Thừa Vỹ.

Quả nhiên, Cung Thừa Vỹ cầm tiền của công ty đi tới một sòng bạc nổi tiếng và thua sạch số tiền đó, đến mức vé máy bay cũng chỉ có thể mua được khoang phổ thong, có thể thấy trong tay anh ta chẳng còn xu nào.

Đối diện với người anh họ này, Cung Dạ Tiêu chả có chút tình cảm nào, hồi nhỏ bọn họ không ở cùng nhau, thậm chí cái mà anh cảm nhận được rõ nhất chính là dáng vẻ huênh hoang của người anh họ này trước mặt anh.

Có điều những cái này Cung Dạ Tiêu từ lâu đã chẳng để bụng, bây giờ anh chỉ còn sự thất vọng và phẫn nộ với Cung Thừa Vỹ, anh ta đã hoàn toàn mất đi trách nhiệm của một người con và một người chồng, anh ta bỏ mặc gia thất và cha mẹ, bây giờ chỉ ích kỷ hưởng lạc một mình.

“Cung tổng, anh muốn tìm anh ta sao?”

“Kể cả tôi không tìm anh ta thì sớm muộn anh ta cũng sẽ tới tìm tôi thôi! Thôi bỏ đi, chờ xem sao!” Cung Dạ Tiêu cười nhạt, anh cúp máy rồi nhận điện thoại từ con gái hỏi xem anh đang ở đâu!

Xe Cung Dạ Tiêu cách nhà chỉ còn mười mấy phút, anh lập tức nói với cô bé rồi bảo tài xế lái nhanh lên một chút bởi anh cũng nóng lòng muốn gặp con.

Mười mấy phút sau, xe của Cung Dạ Tiêu tiến vào trong vườn của Cung trạch, Cung Dạ Tiêu vừa bước xuống xe liền nhìn thấy một bóng áo hồng chạy từ lối đi nhỏ ở vườn hoa ra: “Ba ba...” Giọng bé gái bi bô hoan hỉ gọi anh.

Cung Dạ Tiêu chạy về phía con gái rồi bế cô bé lên ôm vào lòng, Cung Vũ Ninh ôm cổ ba ba, thơm lên má anh một cái: “Ba ba, ba ba về rồi, con nhớ ba ba quá à.”

Cung Dạ Tiêu biết con gái dính lấy mình, buổi sáng lúc rời khỏi nhà đã dính anh một lúc mà bây giờ đã lại nhớ anh rồi, anh nghe giọng con gái xong long anh lập tức tan biến mọi sự không vui, chỉ còn lại sự cưng chiều.

“Ba ba, anh trai với ông nội, bà nội đang thu dọn hành lý đấy! Còn ba ngày nữa là chúng ta ra nước ngoài rồi.”

“Còn ba ngày nữa sao? Nhanh vậy à!” Cung Dạ Tiêu cười hỏi.

“Đúng vậy đó! Ba ba, b aba nhanh chóng xử lý công việc rồi qua với bọn con nhé!”

“Ba ba biết rồi, b aba đang xử lý rồi, sẽ sớm qua với mọi người thôi.” Cung Dạ Tiêu véo nhẹ mũi cô bé, khuôn mặt xinh xắn của cô nhóc này quả thật ngày càng giống mẹ. Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi, nghỉ hè mỗi năm cùng ông bà nội đến sống ở nông trường là việc vui nhất của Cung Vũ Trạch, bởi ở đó cậu tự tay nuôi một chú ngựa và vài chú chó, đúng dịp hè này Cung Vũ Ninh cũng đòi đi theo nên Cung Dạ Tiêu đành pahir cho bọn họ đi.

Trình ly Nguyệt vốn cũng muốn đi cùng họ nhưng cô lại không vội, chẳng mấy khi đưa cả hai đứa nhóc đi, cô và chồng sống thế giới của hai người, thật là tuyệt.

Vậy nên lần này để vợ chồng Cung Thánh Dương đưa hai đứa trẻ đi trước còn Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt ở lại vài ngày để cùng tham gia hội nghị thượng đỉnh rồi mới đi tới nông trường nghỉ hè với họ.

Điều này đã trở thành phương thức nghỉ dưỡng thoải mái nhất mỗi kỳ nghỉ hè với họ. Cung Dạ Tiêu bế con gái đi về phòng khách, trước sảnh, một bóng dáng thanh nhã bước ra, tuy đã là bà mẹ hai con nhưng dáng người và khí chất của Trình Ly Nguyệt thậm chí còn hơn cả trước đây, da dẻ mịn màng, đôi mắt tựa hồ nước mùa thu, dáng người mảnh dẻ, ánh mắt cô vẫn trong veo như một cô gái nhỏ nhưng vẫn có sự ngọt ngào và dịu dàng của người mẹ.

Trái tim Cung Dạ Tiêu khẽ rung lên, nụ cười trên môi anh cũng tràn ngập tình yêu.

“Ba ba, con có thể ăn một hộp kem không? Con nóng quá này!” Cô nhóc lại bắt đầu giở trò làm nũng với ba ba.

“Sắp ăn cơm rồi, con còn ăn kem gì nữa?” Trình Ly Nguyệt lại không quá dung túng con gái, đều bảo con trai thường nghịch hơn con gái nhưng ở nhà cô thì ngược lại, con trai hồi nhỏ vo cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn cô con gái lại vô cùng tinh quái, lắm trò lắm.

“Ừ nhỉ!” Cung Vũ Ninh trề môi, lộ ra biểu cảm đáng thương.

Cung Dạ Tiêu khẽ xoa đầu con gái nói: “Được rồi, b aba hứa với con là chỉ cần con ăn một bát cơm thì buổi chiều sẽ được ăn một hộp kem.”

“Thật sao? Ba ba, ba ba nói thật chứ?” Cô nhóc lập tức hoan hỉ ngẩng mặt lên cười hỏi.

“Tất nhiên là thật rồi!” Cung Dạ Tiêu cười hứa.

“Ye! Con nhất định sẽ ăn hết.” Cô nhóc hưng phấn nói.

Đôi mắt Trình Ly Nguyệt khẽ lườm chồng, cô giận dỗi trách: “Anh cứ chiều nó đi! Em chỉ sợ anh chiều hư nó thôi.”

Cung Dạ Tiêu tháy vợ có vẻ không vui lập tức cười rồi ôm đôi vai gầy của cô: “Được rồi, trời nóng như này nó ăn một hộp cũng không sao đâu.”

Trình Ly Nguyệt không phải muốn không cho con gái ăn mà đứa nhóc này suốt ngày cứ ăn đồ ăn vặt khiến cô lo lắng, Cung Dạ Tiêu nhìn xung quanh không thấy ai bèn thơm lên má cô, Trình Ly Nguyệt lập tức khẽ đẩy anh ra: “Anh đừng qua đây.”

“Được! Tối nay anh lại làm bừa.” Cung Dạ Tiêu cười nham hiểm, ánh mắt ẩn ý nhìn cô.

Cả người Trình Ly Nguyệt như có luồng điện chạy qua, cô không có sự miễn dịch với sự quyến rũ của chồng mình, người đàn ông này ngày càng trưởng thành, khí chất lại càng mê người, cô không cách nào chống đỡ được nữa rồi. Ở trong một tiệm đồ ăn nhanh, Cung Thừa Vỹ ăn bữa cơm mấy chục tệ cảm giác vô cùng nhục nhã, cuối cùng hắn bức mình vứt đũa đi, đúng lúc này ly nước cam lại bắn tung toé lên lưng một gã đàn ông trẻ ngồi bàn đối diện. Gã đàn ông trẻ này không phải một người mà là tận ba người.

Cung Thừa Vỹ sợ hãi, hắn vội xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”

“Không phải cố ý à, tao thấy mày rõ là cố ý đấy. Nói xem! Mày định bồi thường thế nào?” Gã đàn ông bị bắn lên áo vô cùng phẫn nộ nói.

“Áo của cậu bao nhiều tiền thì tôi sẽ đền.”

“5000 tệ!” Gã thanh niên ra giá.

“Cái gì? 5000 tệ á? Cậu đừng tưởng là tôi không biết gì về hang hiệu, cái áo này của cậu nhìn qua là biết hàng bán ngoài đường, cùng lắm tôi đền cậu 200.” Cung Thừa Vỹ không đồng ý bị lừa gạt, đặc biệt trong lúc hắn không xu dính túi.

“Tao nói 5000 là 5000, nếu mày không đền thì hôm này đừng hòng bước ra khỏi đây.” Ba gã đàn ông nhìn hắn mặc trên người toàn hàng hiệu liền nghĩ ngay ra cái cớ để vòi tiền. “Tôi không có tiền! Các cậu đừng quá đáng, cùng lắm mà 1000.” Trên người Cung Thừa Vỹ chỉ còn hơn 1000, hắn còn muốn ở lại đây tiêu thêm vài ngày! Bây giờ, hắn chỉ muốn gỉai quyết cho xong cái rắc rối này.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 790 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,992 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)