Chương 789

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Không phải ba ba đã nói nếu không có ba ba ở nhà thì con phải ngoan ngoãn nghe lời ma mi sao?” Cung Dạ Tiêu vừa nói chuyện với con gái vừa sải bước rời khỏi phòng họp.

Cô nhóc ở đầu dây bên kia lập tức thấy uỷ khuất: “Nhưng mà, ma mi chẳng cho con ăn gì cả, con muốn ăn cơ!”

“Ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của con đấy, lẽ nào con không muốn nhanh nhanh lớn lên à?” Cung Dạ Tiêu vô cùng kiên nhẫn khuyên con gái.

“Con đảm bảo buổi trưa sẽ ăn một bát cơm, con sẽ ăn mà!” Cô nhóc bắt đầu dùng cách khác.

Cung Dạ Tiêu phì cười, anh cười thầm, lần nào đối mặt với sự năn nỉ của cô nhóc anh cũng chẳng cách nào từ chối được, lại phải mềm lòng: “Thật không?”

“Thật chứ! Con đảm bảo ạ!”

“Được rồi! Thế con bảo ma mi nghe điện thoại đi.” Cung Dạ Tiêu đã thoả hiệp.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ vừa ngọt ngào trong trẻo lại mang chút giận dỗi: “Anh lại đồng ý với con bé rồi à? Anh làm vậy thật khiến em chẳng còn chút uy nghiêm nào với nó nữa rồi.”

“Em cho con ăn một cái đi mà!”

“Nhưng mà, anh biết đứa con gái này của anh quỷ quái thế nào rồi đấy, đến lúc ăn cơm nó lại viện ra nhiều cớ lắm.” Giọng Trình Ly Nguyệt biểu lộ chút bất lực.

“Được, anh sẽ tranh thủ về nhà ăn bữa trưa.”

“Buổi trưa chẳng phải còn đi tiếp khách sao?” Trình Ly Nguyệt ở đầu dây bên kia tò mò hỏi.

Cung Dạ Tiêu bật cười: “Vì để con nhóc kia có thể ăn cơm tử tế nên anh từ chối mọi cuộc tiếp khách.”

“Anh cứ chiều nó đi, sắp chiều nó đến độ vô pháp vô thiên rồi đấy.”

“Con gái anh anh không chiều thì ai chiều nữa.” Ngữ khí của Cung Dạ Tiêu không che lấp được sự cưng chiều.

“Được rồi ạ! Hẹn gặp anh vào bữa trưa nhé.” Trình Ly Nguyệt nói xong liền cúp máy.

Cung Dạ Tiêu nắm điện thoại trong tay, nụ cười trên miệng anh vẫn chưa khép lại, anh quay về phòng làm việc, lập tức có điện thoại từ trợ lý gọi đến: “Cung tổng, có người muốn gặp anh! Ông ấy là Châu Dương, đứng đầu tập đoàn Phúc Lợi.”

Cung Dạ Tiêu không quen người này, anh lạnh lùng từ chối: “Không gặp!”

Nhưng khi anh chuẩn bị cúp máy thì phía bên kia vọng lại một giọng nam khẩn thiết nói: “Cung tiên sinh, xin anh nhất định phải gặp tôi, tôi đến gặp anh vì chuyện của Cung Thừa Vỹ! Xin anh đấy, tôi chỉ có thế tới để gặp anh.”



Cung Dạ Tiêu nhíu mày, anh đại thể cũng biết được là chuyện gì, đành nén sự không vui nói: “Được! Anh lên đây đi!”

Ngay sau đó một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi được Hứa Thần đưa vào, chỉ thấy anh ta khi vừa bước vào căn phòng, được Cung Dạ Tiêu lịch sự mời ngồi lập tức cảm thấy như đang bị trói buộc, tay chân lúng túng.

Anh ta thậm chí còn không dám ngồi xuống, nhưng cuối cùng vẫn căng thẳng ngồi xuống ghế, nhìn tổng tài tập đoàn Cung thị khí thế áp người, anh ta còn cảm thấy có chút khó thở: “Cung tiên sinh, tôi thật sự bị ép đến mức không còn cách nào khác mới phải đến tìm anh!” Xin anh thứ lỗi cho sự đường đột của tôi.”

“Anh cứ nói thẳng đi!” Cung Dạ Tiêu hơi nheo mắt lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Chuyện là thế này, tiền vốn xoay vòng của công ty mà tôi và Cung Thừa Vỹ cùng hợp tác có chút không thuận lợi, nhưng cách đây mấy ngày tôi mới phát hiện ra món tiền 5000 vạn của hạng mục mà công ty cầm về đột nhiên biến mất, cuối cùng tôi điều tra ra là đã bị anh ta lén lấy đi mất.”

Cung Dạ Tiêu yên lặng lắng nghe: “Anh ta lấy đi làm gì?”

“Tôi cũng không biết nữa! Tôi không tìm được anh ta, bây giờ hạng mục mà công ty đang tiến hành một nửa đã dừng lại rồi, còn tôi liên tục bị thúc nợ, nếu không có 5000 vạn này thì công ty của tôi sẽ sụp đổ, vì vậy tôi chỉ đành đến cầu xin anh, xin anh ra tay cứu giúp chúng tôi!”

“Công ty của anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả, anh có thể tự đi tìm anh ta.” Cung Dạ Tiêu không muốn nhúng tay vào việc này bởi anh đã tận tình tận nghĩa với người anh họ này rồi.

Anh cũng không thể cứ thay anh ta giải quyết phiền phức cả đời mãi được.

“Tôi rất muốn tìm anh ta nhưng tôi thật sự không tìm được, hơn nữa tôi nghe nói cha anh ta vẫn nằm trong bệnh viện, tim ông ấy không khoẻ, tôi cũng không muốn đi làm phiền người già, nhỡ đâu ông ấy có làm sao thì trách ai đây?”

Cung Dạ Tiêu nghĩ tới bệnh tình của chú hai, hàng long mày càng nhíu lại chặt hơn: “Anh làm vậy là đúng, thật sự không thể quấy rầy chú hai tôi, anh đi về đi! Buổi chiều tôi sẽ bảo người bù lại số tiền 5000 vạn cho anh.”

“Vâng! Vô cùng cảm ơn Cung tiên sinh, tôi biết Cung tiên sinh tuyệt đối không phải hạng người thấy chết không cứu, thật sự cám ơn anh!” Châu Dương chắp tay cảm ơn anh, mặt mày vui mừng.

Cung Dạ Tiêu nhìn Châu Dương rời khỏi, mặt anh sa sầm lại nghĩ đến một vài chuyện, việc Cung Thừa Vỹ làm mấy năm nay anh luôn nắm được, anh ta thích đánh bạc, thường xuyên lui tới chơi ở vài sòng bạc nhỏ, cuối cùng làm cha anh ta tức đến mức phát bệnh tim, phải làm một cuộc phẫu thuật lớn mới cứu vãn được.

Bây giờ e rằng anh ta tật xấu khó cải, lại lấy tiền vốn của công ty đi đánh bạc, lần này anh ta tuyệt tình thật đấy, đến việc sống chết của đồng nghiệp cũng chẳng quan tâm nữa.

“Hứa Thần, tra cho tôi về ghi chép xuất cảnh gần đây của Cung Thừa Vỹ, tôi cần biết chi tiết anh ta đi những nơi nào.” Cung Dạ Tiêu dặn dò Hứa Thần.

“Vâng! Tôi lập tức điều tra ngay.” Hứa Thần gật gật đầu.

Cung Dạ Tiêu mím môi, anh cầm chìa khoá xe đi ra, nhìn đồng hồ, anh chuẩn bị ghé qua bệnh viện trước khi về nhà, dù gì giọt máu đào hơn ao nước lã, Cung Nghiêm trước đây từng nhiều lần làm khó anh nhưng bây giờ ông chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi, Cung Thừa Vỹ lại là đứa con bất hiếu, hễ anh có thời gian rảnh đều qua thăm ông.

Cung Nghiêm cũng chẳng còn oán hận với anh như trước nữa, ngược lại còn nói được mấy câu, trong mắt ông hiện lên sự áy náy trong quá khứ, điều này đã thay đổi tình cảm của Cung Dạ Tiêu đối với chú hai.

Ở bệnh viện, Cung Nghiêm bây giờ đi lại đều phải ngồi trên xe lăn, mái tóc đen giờ đều đã bạc trắng, trông ông còn già yếu hơn cả anh cả Cung Thánh Dương của mình, ông đang ở vườn hoa bệnh viện sưởi nắng.

Dáng người cao lớn của Cung Dạ Tiêu bước tới, ánh mắt Cung Nghiêm nhìn thấy anh lập tức trở nên vui mừng, thậm chí ông còn có một cảm giác tự hào, ông nghĩ lại nếu năm đó ông thật sự không quan tâm đến sự phản đối của cha mình, chia năm xẻ bảy tập đoàn ra, kết quả không biết sẽ thế nào?

Bất luận ra sao, ông nghĩ tuyệt đối sẽ không thể huy hoàng như tập đoàn Cung thị hiện giờ, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành một đống đổ nát mất!

Sự lớn mạnh của tập đoàn Cung thị như hiện nay thật sự khiến ông phải thán phục.

Mà toàn bộ công lao đều thuộc về đứa cháu trai ưu tú Cung Dạ Tiêu của ông, không có anh thì sẽ có Cung gia hung thịnh như hiện nay, về phần đứa con trai của mình, ông càng ngày càng thất vọng.

Mấy tháng nay chẳng thấy nó đến thăm ông, ngược lại khi ông thấy cô đơn lại là Cung Dạ Tiêu tới nói chuyện cùng ông.

“Dạ Tiêu, cháu đến rồi à.” Cung Nghiêm nở nụ cười nhìn anh.

“Chú hai, gần đây chú có khoẻ không?”

“Chú khoẻ lắm!” Cung Nghiêm gật gật đầu.

“Chú hai, chú cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến chuyện gì cả.”

“Cái duy nhất chú không yên tâm là thằng con trai bất hiếu của mình.” Cung Nghiêm thở dài nói.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 789 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,948 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)