Chương 748

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói xong, Sở Nhan lại đưa tay lấy một ly rượu, hình như vẫn chưa uống đủ, Chiến Tây Dương một tay ôm lấy cô ngồi ở cuối bàn, lúc này, một người bạn đi lại: " Sở Nhan hình như đã say rồi, đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi! Phòng tôi đã đặt rồi, bảo phục vụ dẫn hai người lên phòng."

Bên ngoài lạnh như vậy, Sở Nhan lại mặc ít như thế kia, Chiến Tây Dương lo lắng sợ cô bị lạnh, liền gật đầu, Trì Dương mở cửa, nhìn Chiến Tây Dương ôm Sở Nhan đi, trong đáy mắt hắn hiện một ý cười, vậy là tốt rồi, hai anh em họ đều thích hai chị em kia.

Chiến Tây Dương dìu Sở Nhan ra ngoài, có phục vụ tự động đến dẫn đường, cánh tay của Sở Nhan rất tự nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, giống như đứa trẻ đang rúc vào lòng anh.

Phục vụ quẹt thẻ để mở của phòng, sau đó đưa thẻ giao cho Chiến Tây Dương rồi đi ra, đồng thời cũng đóng của phòng lại, Chiến Tây Dương đặt người con gái trong lòng xuống giường, rồi liền bật điều hòa, bởi vì trong phòng vẫn có chút lạnh.

Sở Nhan giờ đã rất say rồi, mắt cũng đã lờ mờ, hình như nhìn cái gì cũng không rõ, cô chớp chớp đôi lông mi dài, nhìn lên bóng đèn trên trần nhà cũng có thể nhìn được rất lâu.

Sau khi Chiến Tây Dương cởi chiếc áo khoác, hắn liền ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, vẫn tốt, cô không có dấu hiệu bị sốt, hắn thật sự có chút tức giận, rõ ràng là vừa uống thuốc xong, mà cô lại tự giày vò cơ thể như vậy.

Những lời Trì Dương nói vừa nãy, cô hình như cảm thấy có gì đó kích động, lẽ nào cô bị thất tình? Vậy người đàn ông của cô đi đâu rồi? Tại sao không bên cạnh cô chăm sóc cho cô?

Cô tốt như vậy, ưu tú như vậy, có người đàn ông nào nhẫn tâm làm tổn thương cô?

Dòng suy nghĩ của Chiến Tây Dương có chút mê mang, tay hắn nhẹ đặt lên trán cô, nhìn thấy hai cọng tóc dài bị rối trên vành tai, hắn liền đưa tay giúp cô chỉnh lại, cảm nhận nước da mịn màng, căng bóng của cô, tim hắn như đập mạnh hơn, hắn chẳng qua chỉ là đơn thuần sờ lên trán cô.Mà lại không hề có những hành động khác thân mật hơn, lúc này, Chiến Tây Dương có chút lo lắng, sau khi tỉnh lại Sở Nhan có để ý đến những việc hắn đã làm không?

Sở Nhan chớp chớp mắt, bỗng nhiên khóe miệng cong lên cười, nghiêng đầu qua để quan sát Chiến Tây Dương, như ma quỷ trong đêm đang quyến rũ, cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn Chiến Tây Dương.

Yết hầu của Chiến Tây Dương không khỏi cuộn lên một chút, hắn có chút không chịu nổi ánh mắt của cô, bởi vì ánh mắt bình thường của cô, cũng đủ làm cho tim hắn loạn nhịp, mà nếu cô cứ lại gần thêm một chút nữa, hắn không biết mình đối với lúc cô say như thế này, sẽ làm ra những gì mạo phạm đến cô.

"Cô nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ ở đây cùng với cô." Chiến Tây Dương thấp giọng nói, bỏ tay ra khỏi bên tai cô.

Nhưng Sở Nhan lại đột nhiên đưa tay ra bám chặt lấy tay hắn, cô ngồi mạnh dậy, tỉ mỉ quan sát người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô chợt yếu ớt dựa vào lòng hắn: "Đừng dời xa em! Ở lại đây với em!"

Chiến Tây Dương khẽ nhíu đôi mắt sáng, hắn biết người say ý chí đều rất yếu đuối, lý trí không đủ minh mẫn để có thể điều khiển chuyện mình đang làm.

Chiến Tây Dương cúi đầu, nhìn người con gái đang kéo lấy vạt áo của hắn, dường

như đang cố cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực hắn, hắn dỗ dành nói: "Sở Nhan, tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở lại đây với cô."

"Không... anh sẽ đi! Anh sẽ nhân lúc em không chú ý mà đi." Men say của Sở Nhan dâng lên, những lời nói ra cũng rất lộn xộn.

Chiến Tây Dương rất khó có thể thấy bộ dạng thất lễ như thế này của cô, hắn không khỏi thú vị cười lên một tiếng, đồng thời, đưa tay đỡ lấy bả vai cô, để ánh mắt say rượu của cô đối diện với hắn, hắn bảo đảm: "Tôi thật sự sẽ không đi đâu hết, cô say rồi, ngủ một chút đi!"

"Cậu là... Chiến Tây Dương?" Sở Nhan hình như vừa nhận ra hắn.

Chiến Tây Dương có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng, tôi là Chiến Tây Dương, cô nhìn rõ một chút."

Hắn thật sự sợ cô nhận nhầm hắn thành người nào đó, đợi cô tỉnh lại, mới biết hối hận về những hành động của mình.

"Chiến Tây Dương... sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại đến muộn như vậy... Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không đến!" Sở Nhan cười một tiếng, sau đó hai cánh tay đột nhiên đan chéo ôm lấy cổ hắn: "Chiến Tây Dương, cậu biết không? Rất ít người đối với tôi tốt như cậu... đặc biệt là đàn ông... bọn họ đều là những tên khốn nạn."

Chiến Tây Dương nghe những lời nói trong say này của cô,thì ra Trì Dương đã đoán đúng, cô đêm nay đã bị kích động, Chiến Tây Dương nhẹ nhàng nói: "Cô yên tâm đi! Ít ra còn có tôi sẽ không như vậy."

Sở Nhan nghe xong, cười khanh khách, đôi môi đỏ mị hoặc, vô cùng mê người, Chiến Tây Dương nhìn biểu cảm không hề có chút phong bị gì của cô, hăn thở dài một hơi, may mà đêm nay người đưa cô về khách sạn là mình, nếu là người đàn ông khác, thật không biết đối với bộ dạng của cô như này, sẽ có ý định gì.

"Được rồi, ngủ đi!" Chiến Tây Dương đưa tay tách tay của cô ra, đỡ cô nằm xuống, nhưng mà, lúc hắn quay người đỡ cô xuống, hai tay của Sở Nhan độ nhiên ôm lấy cổ hắn, Chiến Tây Dương trong lúc không để ý, cả cơ thể liền đè lên người cô.

Khoảng cách của hai gương mặt bây giờ chỉ ngăn cách bởi một ngón tay.

Một đôi mắt ngà ngà say, một đôi mắt đen láy, cứ thế mà va vào nhau.

Chiến Tây Dương có chút hoảng loạn định ngồi dậy, nhưng, Sở Nhan đột nhiên một tay ôm lấy cổ hắn, đồng thời một tay nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cô dường như xuyên thấu hắn, thấy được một gương mặt khác, một người đàn ông khác, người đàn ông đó vô cùng dịu dàng chăm chú nhìn cô.

Cơ thể Chiến Tây Dương cứng đờ, cảm nhận những ngón tay đang lướt qua trên mặt, nhiệt độ lành lạnh, khiến hắn cảm giác được sự dễ chịu lạ thường.

"Sở Nhan, bỏ tay ra." Chiến Tây Dương thấp giọng cảnh cáo một tiếng, người con gái này có phái quá tự tin với sức kiềm chế của hắn?

Đến cả hắn cũng không dám đảm bảo, nếu cô cứ tiếp tục như này, thì hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô.

Sở Nhan cẩn thận lướt tay trên khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ của hắn, cuối cùng, dừng lại ở đôi môi mỏng gợi cảm, đáy mắt của Sở Nhan thoáng qua một tia khao khát, tay cô vuốt ve gò má hắn, rồi đột nhiên giữ lấy gáy của hắn, và từ từ vươn người lên.

Khoảng cách của hai người, bây giờ đã trở thành con số không.

Đôi môi đỏ mọng của cô chủ động hôn lên môi của Chiến Tây Dương.

Hơi thở ấm áp, mang theo một ít hương rượu, khiến đồng tử của Chiến Tây Dương như giãn to ra hai phần, cô gái này đang làm gì vậy?

Hắn muốn lùi lại, nhưng Sở Dương lại không cho, cô đang cố làm sâu hơn nụ hôn này, như mang theo một nỗi khát khao.

Sự cự tuyệt của Chiến Tây Dương cũng có hạn, người con gái này nếu không biết nguy hiểm, như vậy, chỉ có thể nghe theo con tim.

Sở Nhan hôn được một lúc, thì thấy đôi môi của hắn đóng chặt lại, cô không khỏi có chút tức giận, lùi về phía sau, ra lệnh: "Hôn tôi!"

"Cô biết tôi là ai không?" Chiến Tây Dương giọng khàn khàn hỏi.

"Tôi không cần biết... tôi chỉ muốn cậu hôn tôi!" Sở Nhan tùy hứng yêu cầu.

Chiến Tây Dương khẽ thở gấp một hơi, giây tiếp theo, hắn vồ lấy đôi môi đỏ mọng của cô, chủ động hôn.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 748 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,023 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)