Chương 745

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được!" Chiến Tây Dương đáp một tiếng

"Tôi còn công việc, làm việc đây!" Sở Nhan ngắt điện thoại, cô bất giác lắc đầu bật cười, vừa nãy cô đã làm gì vậy? Đang ghẹo Chiến Tây Dương sao?

Tối hôm nay, Sở Nhan đã hoàn toàn hết sốt, cô đi ngủ một giấc thật ngon từ rất sớm, trận cảm này cũng đã khỏe hoàn toàn.

Sáng sớm.

Trước cửa bệnh viện xuất hiện hai chiếc xe màu đen, một bóng người tuấn tú phi phàm bước xuống xe, Cung Dạ Tiêu dắt tay con trai Cung Vũ Trạch bước ra. Chiếc xe phía sau là Trình Ly Nguyệt và mẹ Tịch phu nhân cùng bước xuống.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trình Ly Nguyệt tới dùng thuốc, Tịch phu nhân cùng đi với cô, còn có cả ông xã và con trai cô nữa.

Anh bạn nhỏ Cung Vũ Trạch bây giờ đã không còn là cậu bé bốn tuổi nữa, năm nay cậu đã tám tuối, đường nét khuôn mặt càng trở nên sắc nét hơn, giống một hoàng tử nhỏ quyến rũ.

Hai cha con đứng cạnh nhau, nhan sắc đúng là nghịch thiên.

Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, Trình Ly Nguyệt dắt tay mẹ bước vào đại sảnh, sau lưng là Cung Vũ Trạch được ba dắt vào.

Họ đi thẳng tới phòng thực nghiệm chuyên khoa, các chuyên gia đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ đợi tiêm liều thuốc đầu tiên cho Trình Ly Nguyệt, Cung Dạ Tiêu đưa cô vào trong phòng tiêm.

"Cung phu nhân, trong quá trình tiêm thuốc sẽ có cảm giác hơi đau, cô cố gắng nhẫn nhịn." Chuyên gia nói với cô.

Trình Ly Nguyệt gật đầu, chỉ cần tìm lại được kí ức quá khứ, chút đau đớn đó đâu có là gì?

Cung Dạ Tiêu đứng cạnh nhíu chặt mày, Trình Ly Nguyệt thấy mũi tiêm sắp cắm vào huyết quản, cô quay mặt đi, Cung Dạ Tiêu liền kéo cô vào lòng, vỗ về an ủi.

Cảm giác đúng là rất đau, Trình Ly Nguyệt phải nhẫn nhịn mấy lần, cho tới khi thuốc tiêm hết cô mới thở phào, Cung Dạ Tiêu đỡ cô xuống giường.

"Tôi sẽ tới kiểm tra cho Cung phu nhân vào sáng, trưa, tối mỗi ngày để theo dõi tình hình hiệu quả của thuốc, liều thứ hai sẽ tiêm sau bảy ngày nữa, tới hết tháng sẽ kết thúc, trong thời gian này, Cung phu nhân hãy nằm giường nghỉ ngơi, không được có những vận động mạnh, giữ tinh thần thoải mái."

"Được!" Trình Ly Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

Khi cô đi ra, Cung Vũ Trạch liền chạy tới: "Mẹ, có đau không?"

Cung Vũ Trạch đã trở thành một cậu bé lớn, vì thế cũng sửa đổi cách xưng hô với mẹ, trở thành cách xưng hô trưởng thành hơn.

"Không đau lắm." Trình Ly Nguyệt mỉm cười nhìn con trai, Tịch phu nhân bước tới, nhìn thương con, cũng đều vì bệnh di truyền của bà mới khiến con phải chịu dày vò tới vậy.

"Hôm nay trời lạnh, chúng ta về thôi." Trình Ly Nguyệt nói với mẹ, mẹ vì muốn ở bên cô nên đã đi cùng cô ra ngoài trong tiết trời nhiệt độ âm này, cô cảm thấy rất áy náy.

Đoàn xe của bốn người Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu lại rời đi.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, Chiến Tây Dương nhận được nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe cho Tịch Phong Hàn lần cuối cùng. Anh tới nơi lúc mười giờ sáng, kết quả tranh tuyển lần này mà Sở Nhan vẫn đang đợi cuối cùng đã có, người đầu tiên tới báo tin vui là Trì Dương, anh nhận được tin mừng từ chỗ Tịch Phong Hàn liền tới ngay để báo với cô.

"Chúc mừng Sở đại mĩ nữ, cô sắp sửa trở thành nghị viên ngoại giao trẻ nhất nước ta."

Ánh mắt Sở Nhan thoáng vẻ vui mừng: "Anh nghe được tin này ở đâu vậy?"

"Vừa rồi ngài tổng thống đích thân nhận được kết quả tranh tuyển, nghị viên cuối cùng được chọn là cô!" Trì Dương giơ ngón tay cái về phía cô: "Khi trước tôi đã rất có lòng tin với cô."

"Thật sao?" Sở Nhan mỉm cười đứng dậy, Trì Dương cũng hướng về phía cô làm động tác muốn ôm.

Sở Nhan biết đây là sự động viên giữa đồng nghiệp với nhau, cô mỉm cười bước tới ôm Trì Dương.

Ngoài cửa sổ.

Chiến Tây Dương vừa hay đi ngang qua, anh vốn định tới chào Sở Nhan nhưng không ngờ vừa tới cửa đã nhìn thấy một đôi nam nữ ôm nhau, đôi mắt anh mở tròn kinh ngạc.

Khi hai người không ôm nữa, Chiến Tây Dương vội vàng biến mất khỏi cửa theo bản năng, như thể sợ hai người đang ôm nhau ở trong phòng phát hiện ra sự tồn tại của anh vậy.

Chiến Tây Dương gõ cửa phòng làm việc của Tịch Phong Hàn, Tịch Phong Hàn đang kí văn kiện, ngẩng đầu lên thì thấy em họ mình đang ủ dột bước vào, vừa nhìn đã biết là có tâm sự.

"Sao vậy? Mới sáng ra đã buồn phiền chuyện gì vậy?" Tịch Phong Hàn vừa nhanh chóng kí tên vừa hỏi.

"Không có gì!"

"Ồ, nói với em một tin vui, Sở Nhan tranh tuyển thành công rồi!"

Chiến Tây Dương vẫn cảm thấy vui cho cô, sau đó nghĩ tới hai người ôm nhau chúc mừng ở văn phòng bên cạnh, anh dường như đã hiểu ra.

Trong phòng bên cạnh, Trì Dương mỉm cười chúc mừng; "Chúc mừng, khi tổ chức tiệc mừng, đừng quên mời tôi."

"Đương nhiên rồi!" Sở Nhan cười nói.

"Được, vậy tôi về phòng làm việc trước đây." Trì Dương nói xong liền quay người bước đi.

Sở Nhan thở phào, tâm trạng cũng trở lên yên tâm, lúc này điện thoại nội bộ của Tịch Phong Hàn gọi tới: "Trợ lý Sở, qua đây!"

Sở Nhan đáp một tiếng sau đó đứng dậy đi tới trước cửa phòng Tịch Phong Hàn gõ cửa bước vào, Sở Nhan ngạc nhiên khi thấy Chiến Tây Dương cũng ở đây.

Sở Nhan mỉm cười chào Chiến Tây Dương ngồi trên sofa sau đó bước tới trước mặt Tịch Phong Hàn: "Ngài tổng thống tìm tôi sao?"

Tịch Phong Hàn đưa một phần văn kiện đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Hãy kí tên vào văn kiện này, từ ngày mai cô sẽ không còn là trợ lý của tôi nữa mà là nghị viên ngoại giao của nước ta, xin chúc mừng."

"Cám ơn sự tín nhiệm và khẳng định của tổng thống, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của bộ ngoại giao." Sở Nhan đưa tay đón lấy văn kiện.

"Trước chiều nay kí tên gửi lại cho tôi là được." Tịch Phong Hàn lên tiếng.

Sở Nhan quay người lại mỉm cười nhìn Chiến Tây Dương sau đó mới rời đi.

Ánh mắt sâu thẳm của Tịch Phong Hàn nhìn sắc mặt thất thần của em họ mình, anh có chút cảm thông nói: "Tây Dương à, muốn theo đuổi thì phải dũng cảm lên!"

Chiến Tây Dương nhún vai nói: "Thôi, em cứ làm tốt công việc của mình trước đã! Để em xem vết thương của anh nào."

Tịch Phong Hàn bước tới phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, cởi áo ngoài ra, Chiến Tây Dương kiểm tra một hồi xong nói: "Em về viết báo cáo đây."

"Sở Nhan chắc sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng, anh giúp em hỏi xem địa điểm ở đâu! Tới hôm đó em cũng tới nhé!" Tịch Phong Hàn vẫn muốn giúp anh tạo cơ hội.

Chiến Tây Dương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Thôi, em không cùng đẳng cấp với cô ấy!"

"Không phải em muốn tiếp cận với cô ấy sao?" Tịch Phong Hàn ngạc nhiên nói.

"Gần đây em rất bận, không có thời gian." Chiến Tây Dương nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài, khi đi qua phòng Sở Nhan, anh muốn vào chào một câu nhưng thấy Trì Dương cũng ở đó, anh lại thở dài bước vội đi.

Sở Nhan đang kí tên, Trì Dương tiếp quản công việc trước đây của cô, công việc này sẽ do Trì Dương phụ trách tới khi tuyển được người.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 745 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,835 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)