Chương 742

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ăn sáng xong, Chiến Tây Dương lại đo nhiệt độ cho Sở Nhan, 37.5 độ, đã giảm sốt rồi. Sở Nhan cũng cảm thấy cơ thể mình như tràn đầy năng lượng. Cô vốn định kêu Chiến Tây Dương về nhà nghỉ ngơi nhưng Chiến Tây Dương lại không đồng ý.

Lúc lái xe mang xe đến, Chiến Tây Dương liền mở cửa ghế sau rồi ngồi vào đó. Bởi vì cô vẫn có thể phát sốt lại nên hắn không yên tâm để cô đi đến hội trường một mình.

“Tây Dương, cậu không cần quan tâm tôi nữa, một mình tôi đi cũng được, cùng lắm chỉ mất một tiếng thôi, tôi chịu được.” Sở Nhan nói.

Mắt Chiến Tây Dương cũng đã xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng đang rất mệt nhưng hắn lại gắng gượng nói: “Không sao, tôi không mệt!”

Sở Nhan có chút bất lực nhìn người đàn ông túc trực bên cô một đêm, còn không muốn rời đi. Cô thật không hiểu sao hắn phải tốt với cô như vậy.

Lẽ nào chỉ vì trách nhiệm của một bác sỹ ư? Sở Nhan muốn quay đầu lại hỏi hắn có muốn ngủ lát không. Nhưng vừa quay lại liền nhìn thấy Chiến Tây Dương đã ngửa đầu ngủ thiếp đi rồi.

Sở Nhan nheo mắt, dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng, gương mặt anh tuấn, góc nghiên hoàn mỹ của Chiến Tây Dương giông hệt đứa bé đang ngủ say. Còn yết hầu thuộc về người đàn ông này lại có sưức hút vô hình nào đó.

“Đại tiểu thư, chúng ta nên đi rồi, thời gian rất gấp.” Bác Lưu tài xế nói vọng xuống.

“Được! Bác mở máy sưởi đi, Chiến thiếu gia ngủ mất rồi.” Sở Nhan dặn dò tài xế, sau đó lấy chiếc áo khoác bên cạnh vừa được cởi ra vì trong xe có máy sưởi nhẹ nhàng đắp lên người cho Chiến Tây Dương.

Lúc tài xế quay xe qua hoa viên, đầu của Chiến Tây Dương theo quán tính của xe mà khẽ nghiêng sang phía Sở Nhan. Mắt thấy hắn ngã xuống, Sở Nhan đang ngồi cạnh liền đưa tay ra đỡ lấy bên mặt hắn, khiến hắn dựa vào vai cô.

Vai trái của Sở Nhan khẽ bị đè xuống. Lúc quay đầy định nhìn hắn ngủ thì đôi môi đỏ hồng của cô khẽ chạm vào làn da căng sáng trên trán của hắn. Sở Nhan bỗng ngẩn người.

Cô vội quay đầu lại, lúc hít thở chỉ cảm nhận thấy hơi thở nam tính thuộc về đàn ông của riêng hắn. Hơi thở mang theo hoocmon khiến đầu óc mê mẩn cứ vậy mà bao trùm lấy cô.

Hơi ấm trên cơ thể hắn truyền đến cũng khiến trái tim cô khẽ loạn nhịp.

Trong mắt cô, người đàn ông này nhỏ tuổi hơn cô nên dù hắn có tốt đến mấy thì cô cũng không có ý nghĩ khác, dù sao cũng chỉ có tình chị em tốt mà thôi.

Nhưng lúc này, hắn dựa vào cô, khiến cô cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ cơ thể của hắn, Sở Nhan mới phát hiện cô không thể trấn tĩnh lại được.

Từ nhà họ Sở đến hội trường mất nửa tiếng đồng hồ. Dọc đường Chiến Tây Dương ngủ say giấc nồng, đến khi xe dừng lại thì hắn cũng chưa chịu tỉnh.

Sở Nhan xót hắn đã chăm sóc cô nên mới mệt nhọc như vậy, hơn nữa cô còn là một bệnh nhân không có trả tiền cho hắn.

Sở Nhan nghĩ, thật buồn cười.

“Đại tiểu thư, sắp đến rồi.” Bác Lưu phía trước nói một câu rồi lái vào trạm kiểm soát, sắp đến bãi đỗ xe.

Thấy Chiến Tây Dương vẫn đang ngủ ngon, Sở Nhan thật không muốn gọi hắn dậy. Cô nói với bác Lưu trước mặt: “Bác Lưu, bác ở trên xe đi, đừng tắt máy sưởi, để Chiến thiếu gia ngủ một lát, tôi vào chuẩn bị tài liệu đây.”

“Vâng!” Bác Lưu gật đầu.

Sở Nhan khẽ đỡ Chiến Tây Dương dậy, để hắn tiếp tục quay lại tư thế ngửa cổ ban đầu. Bên ngoài nhiệt độ đang dưới 0 độ, Sở Nhan không hề lấy áo khoác trên người hắn đi mà để lại cho hắn. Cô mặc một bộ vest đen xuống xe.

Cô cầm tài liệu đi về phía hội trường. Đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Cô tìm thấy trợ lý lần này của mình ở phòng nghỉ sau hậu đài. Sở Nhan tiếp tục đọc thầm bài diễn thuyết, cô từng diễn thuyết ở những nơi như vậy nhiều lần rồi.

Cô đã không còn cảm giác run sợ nữa, ngược lại vô cùng tự tin. Lúc này, Sở lão gia ở bệnh viện nghe nói cô sắp diễn thuyế nên gọi điện thoại từ phòng bệnh cho cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Trong điện thoại, Sở Nhan an ủi ông, cô sẽ cố gắng vì danh dự của gia tộc.

Hôm nay Tịch Phong Hàn cũng có mặt. Hôm nay chỉ còn lại ba người dự thi, dựa vào số phiếu cao nhất để chọn ra người đứng đầu. Buổi diễn thuyết hôm nay sẽ chọn ra người đảm nhiệm chức nghị viên bộ ngoại giao lần này.

Cho nên, đối với Sở Nhan thì đây là cơ hội thắng chức nên cô phải nắm chắc lấy.

Đúng mười giờ, thân ảnh anh tuấn, cao lớn của Tịch Phong Hàn xuất hiện giữa đám nghị viên có tầm quan trọng của đất nước. Thân là nhà lãnh đạo uy ngiêm, hắn là người trẻ tuổi nhất trong đám người này, nhưng lại khiên người ta không thể xem thường.

Trên đài, người của ban tổ chức đến nói về trình tự thuyết trình, Sở Nhan bị xếp đầu tiên. Sở Nhan sắp xếp lại tài liệu rồi gật đầu. Trợ lý bên cạnh vô cùng khâm phục tố chất tâm lý của cô. Thật là cứng rắn.

Đến trợ lý như cô cũng sợ hãi đôi chút.

“Sở tiểu thư, hai phút nữa lên đài.”

“Được!” Sở Nhan đáp lại một tiếng, đặt giấy xuống. Trợ lý bên cạnh liền lên tiếng: “Sở tiểu thư, có thể cầm giấy lên đài được đó.”

“Không cần, tôi thuộc rồi.” Nói xong, Sở Nhan mỉm cười đi về phía của, chuẩn bị lên đài.

Ở bãi đỗ xe, Chiến Tây Dương vẫn đang ngủ say. Mấy ngày nay hắn luôn làm việc suốt đêm nên cơ thể khỏe mạnh của hắn cũng có lúc mệt mỏi đến không chịu được.

Trên đài, Sở Nhan diễn thuyết lại những gì cô đã chuẩn bị một cách rất tự tin. Rõ ràng, mạch lạc đến nỗi khiến khách quan đều cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của cô đối với sự nghiệp đất nước. Hơn nữa cách nhìn nhận trong bài phát biểu của cô cũng rất có sức thuyết phục và liên quan đến triển vọng trong tương lại của ngành ngoại giao.

Sau nửa tiếng diễn thuyết, cô trịnh trọng cảm ơn. Dưới đài mọi người vỗ tay không ngớt, Tịch Phong Hàn cũng lộ ý tán thưởng.

Lúc Chiến Tây Dương đang ngủ mê man, đầu hắn bỗng nghiêng sang một bên. Khi tỉnh lại thì cả người cũng tỉnh táo hẳn.

Hắn mở mắt nhìn mình vẫn đang trong xe. Hắn vội cúi đầu nhìn chiếc áo đang đắp trên người mình. Hắn vội nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi.

“Chiến thiếu gia, cậu tỉnh rồi.” Bác Lưu quay đầu nhìn hắn.

“Tiểu thư nhà bác đâu?”

“Tiểu thư đã vào trong được một tiếng rồi.”

Chiến Tây Dương vội cầm áo khoác của Sở Nhan, đẩy cửa đi ra. Hắn sải bước đi vào hội trường, lúc này trên đài là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Chiến Tây Dương vừa thấy vậy liền vội đi vào từ cửa bên.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 742 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,025 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)