Chương 741

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sở Nhan nằm trong chăn, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thấy Chiến Tây Dương đang thu dọn hộp thuốc, cô đột nhiên mở lời: “Tây Dương, nhà tôi vẫn còn phòng, tối nay cậu ở lại đây nhé!”

“Được!” Chiến Tây Dương gật đầu đồng ý.

Sở Nhan mỉm cười: “Cảm ơn cậu! Muộn như vậy rồi vẫn còn làm phiền cậu.”

“Không có gì! Tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi.” Chiến Tây Dương cười nhẹ nói với cô: “Chị ngủ đi! Tôi sẽ ở đây đến khi chị hạ sốt.”

“Tây Dương, cậu thật tốt.” Sở Nhan khen ngợi, mặc dù cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng, lại đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Chiến Tây Dương được cô khen cũng không ngần ngại: “Tôi vẫn luôn quan tâm hết mức có thể với bệnh nhân.”

Dù cách một đoạn khá xa nhưng Sở Nhan vẫn có thể nghe thấy tiếng của hắn. Cô nghĩ đến hôm nay hắn cùng một vị bác sĩ xinh đẹp nói chuyện vui vẻ với nhau, chẳng lẽ hai người họ có cảm tình với nhau?

Họ đều là bác sĩ, có chung chủ đề lại có cùng sở thích, khiến Chiến Tây Dương yêu thích cũng là điều đương nhiên.

“Ừ, vậy tôi ngủ trước đây.” Sở Nhan uống thuốc nên cũng có chút buồn ngủ. Chiến Tây Dương tắt đèn cho cô, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, như vậy cô mới có thể ngủ ngon giấc, cũng không nhức mắt.

Không bao lâu Sở Nhan đã chìm vào giấc ngủ. Chiến Tây Dương nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, trong lòng vô cùng bình tĩnh, sờ trán cô cũng bớt nóng hơn rồi.

Vừa rồi vội vào phòng chỉ để ý đến cô, bây giờ hắn mới cẩn thận nhìn lại căn phòng. Căn phòng được sắp xếp ngăn lắp, trên bàn còn có một giá đầy sách, xem ra cô không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ mà còn rất ham học.

Chiếc tủ đặt cạnh vách tường đều dùng để bày những giải thưởng của cô. Chiến Tây Dương muốn xem những chiếc cúp thuộc hạng mục gì, khi đến gần mới phát hiện còn có một loạt ảnh treo tường, đều là ảnh chụp cùng với một người đàn ông.

Bên cạnh còn để một bức ảnh to, hai người đang đi du lịch, ôm nhau vô cùng vui vẻ.

Chiến Tây Dương thật ngưỡng mộ người đàn ông này, vậy mà có thể khiến cô vui vẻ như vậy, lại chiếm được trái tim cô.

Xem được một lúc thì người giúp việc gõ cửa, đẩy cửa bước vào, nói với anh: “Chiến Thiếu gia, tôi đã dọn dẹp phòng xong, nếu cậu muốn đi nghỉ ngơi, thì có thể qua! Cách phòng này ba phòng.”

“Được! Cảm ơn, tôi trông cô ấy một lúc xem có hạ sốt không đã.”

“Vâng!” Người giúp việc rất yên tâm để hắn chăm sóc đại tiểu thư, bời vì Chiến Tây Dương luôn khiến cho người khác có một loại cảm giác tin tưởng.

Cả người Sở Nhan toát đầy mồ hôi. Chiến Tây Dương liền lấy khăn lau cho cô, cẩn thận lần lượt lau từ trán đến cổ cô. Đang lau thì Sở Nhan mơ màng nắm chặt tay hắn, thất thanh kêu lên: “Đừng... đừng đi.”

Chiến Tây Dương cứng người, nhìn tay của mình đang bị cô nắm chặt. Cô còn đang lẩm bẩm tên ai đó, lòng hắn đau nhói, có lẽ cô tưởng hắn là người đàn ông mà cô đang gọi tên, là người đàn ông cô đã dành trọn trái tim sao?

Anh ta đang ở đâu? Vì sao không ở bên cạnh cô?

Sở Nhan cứ thế nắm chặt tay hắn không buông, khuôn mặt xinh đẹp cũng đang kề sát tay hắn, giống như không muốn mất đi cảm giác ấm áp này.

Chiến Tây Dương ngồi bên cạnh giường, cúi người lại gần cô, cũng không rút tay ra, bởi vì hắn vừa định rút tay Sở nhan đã nhíu mày lại tiếp tục ôm chặt tay hắn, không muốn rời xa.

Đương nhiên người này không phải là hắn! Là một người đàn ông khác.

Chiến Tây Dương đành cúi người lại gần cô, để cho cô ôm một lúc, mà như vậy ánh mắt hắn không thể nhìn đâu khác, chỉ có thể nhìn kĩ khuôn mặt sau cánh tay.

Lúc bình thường cô có vẻ đẹp sắc xảo mà quyến rũ khiến người ta muốn chinh phục, nhưng lại mang theo khí thế cường đại khiến người khác khó có thể tiếp cận. Còn khi cô ngủ lại mang vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược ôn nhu, dịu dàng ấm áp, không chút phòng bị.

Chiến Tây Dương nhìn đôi lông mày dài nhỏ của cô, mỗi sợi lông mày đều toát ra súc hút kì lạ.

Cuối cùng Sở Nhan cũng đi sâu vào giấc ngủ, Chiến Tây Dương mới từ từ rút cánh tay đã mỏi nhừ ra. Nhưng hắn không vội rời đi,hắn lấy kẹp nhiệt độ bên cạnh ra, cô hết sốt rồi.

Hình như mai cô còn có một buổi thuyết trình thì phải? Vậy tối nay hắn phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô, đề phòng cô bị sốt lại. Hắn lấy một quyển sách từ giá sách, quyển sách này còn có chữ cô viết, nét chữ giống như con người cô vậy! Uyển chuyển mà cứng cáp, vậy mà Chiến Tây Dương lại thích ngắm chữ của cô, liền bỏ qua nội dung của sách, lục tìm những chỗ cô ghi chép, xem chữ viết của cô giết thời gian.

Sở Nhan cứ thế ngủ say, thoáng chốc đã sáu giờ sáng, Chiến Tây Dương lại sờ trán cô, nhiệt độ đã trở lại bình thường không còn sốt, chỉ cần không sốt lại nữa là tốt rồi.

Chiến Tây Dương tiếp tục đợi, đợi đến bảy giờ, hai mắt của hắn đã thâm cuồng, nhưng thức cả đêm đối với hắn cũng chỉ là chuyện bình thường.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Sở Nhan thức giấc, vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến điều gì đó, bất giác lắc đầu, lại nhìn thấy có người ngồi bên cạnh bàn đang đọc sách.

“Tây Dương! Sao cậu không đi ngủ?” Sở Nhan kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng một mảng rối ren rung động.

Người đàn ông nay đã chăm sóc cô cả đêm sao?

Chiến Tây Dương mỉm cười: “Tôi không buồn ngủ! Chị muốn dậy chưa?”

Sở Nhan cảm thấy mình thật tỉnh táo, thinh thần cũng tốt hẳn lên, cô gật đầu: “Ừ! Tôi muốn dậy chuẩn bị ít tài liệu.”

“Được! Tôi ra ngoài trước, lát nữa chị nhớ xuống nhà uống thuốc.” Chiến Tây Dương nói xong, có lẽ do ngồi cả một đêm nên lúc đứng dậy có chút chóng mặt, hắn liền chống tay xuống bàn.

Sở Nhan thấy vậy liền đau lòng: “Tây Dương, lát nữa tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.”

Chiến Tây Dương lắc đầu cười nói: “Không cần đâu, ăn chút gì đó bồi bổ cơ thể là được.”

Sở Nhan lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho người giúp việc, bảo cô ta làm bữa sáng, với lại làm thêm vài món nhiều dinh dưỡng một chút.

Sau khi Sở Tây Dương ra ngoài, Sở Nhan liền dậy vệ sinh cá nhân, buổi thuyết trình hôm nay của cô cần phải mặc âu phục chín chắn một chút, bộ tóc dài của cô búi lên kiểu tao nhã, hai bên tai để sợi tóc nhỏ rũ xuống càng tăng thêm vẻ nữ tính của cô.

Cô đi xuống nhà, Chiến Tây Dương đang đứng dưới, đã rót sẵn nước, chuẩn bị xong thuốc chờ cô xuống uống.

Trái tim Sở Nhan không ngừng rung động, sự chu đáo của Chiến Tây Dương khiến cô muốn có được người đàn ông này. Cô tưởng rằng trên thế giới này chỉ có mỗi người đàn ông đó mới tốt với cô, nhưng bây giờ, những việc mà Chiến Tây Dương làm, thể hiện rõ hắn cũng tốt với cô như vậy.

Trái tim cô vừa ấm áp vừa cảm động, cô ngồi đối diện với hắn, ngoan ngoãn uống thuốc.

“Đại tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Sở Nhan nhìn hắn nói: “Chúng ta ăn sáng thôi! Ăn xong tôi đưa cậu về.” [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

“Không, tôi đi đến buổi thuyết trình cùng chị, tôi muốn chăm sóc chị.”
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 741 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,966 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)