Chương 738

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chiến Tây Dương đặt Sở Nhan lên trên giường, bỏ chiếc áo khoác ra vì sợ lát nữa cô sẽ đổ mồ hôi, lúc này cô mới bị sốt, nếu như mặc quá dầy lại đổ mồ hôi, căn bản sẽ không có lợi.

Chiến Tây Dương quyết định cởi luôn chiếc áo khoác mỏng bên trong của cô. Sở Nhan thật sự ngủ say như chết, sau khi Chiến Tây Dương cởi giúp cô áo khoác, bên trong chỉ còn một cái áo lông màu xám bó sát người càng tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ đáng kiêu ngạo của cô.

Chiến Tây Dương vội nhìn qua chỗ khác, sau khi đắp chăn cho cô xong, hắn thở ra một hơi, hắn phát hiện bản thân mình đã ướt đẫm mồ hôi, hắn xoay người cầm nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho cô. Cơn sốt đã giảm, nhưng cô bị sốt đột ngột như vậy hẳn cơn sốt còn lặp lại nhiều lần, cho nên hắn cũng không thể khinh thường được, hơn nữa, bây giờ đang có dịch cúm hoành hành, hắn càng không thể để cho người phụ nữ này bị nặng thêm nữa.

Sở lão gia đang ở trong phòng theo dõi, trang thiết bị bên bệnh viện Hoàng gia cũng đầy đủ, ông sẽ bình an vượt qua cơn bệnh này thôi.

Trong bệnh viện cũng thu xếp phòng nghỉ cho đám người của Sở gia, khi Lý Nhân tới chỗ của Chiến Tây Dương hỏi thăm về bệnh tình của con gái, bà tinh mắt phát hiện ra cái áo Chiến Tây Dương khoác lên người con gái bà không phải là bộ con bé cầm về nhà giặt lần trước sao?

Bà không khỏi âm thầm quan sát người đàn ông trẻ tuổi này, quả nhiên anh tuấn lịch sự, dáng người lại cao ngất, chẳng qua là kém con gái bà hai tuổi, vừa rồi bà nhìn thấy hắn cẩn thận khoác áo cho con bà, còn dẫn con bé đi uống thuốc.

Làm trưởng bối, bà vẫn cảm giác được ra người này chu đáo với con gái mình.

Bà biết con gái đã từng bị một lần tổn thương, sau lần đó con bé vẫn cô đơn chỉ có một mình, cho dù có yêu đương cũng lừa không nói gì với bọn họ, cho nên bà thật sự hi vọng có một người đàn ông dịu dàng chăm sóc cho con bé.

Chiến Tây Dương về phòng làm việc muộn hơn, hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi. Sở Nhan đang ngủ được rất ngon, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hắn cầm khăn tay lau cho cô, ở dưới ánh đèn, mặc dù cô không trang điểm, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn rất trẻ trung căng mịn.

Đôi môi cô đỏ hồng gợi cảm lại căng mọng như sữa ong chúa thật khiến người ta động lòng. Xét về tổng thể, Sở Nhan cho người ta một loại khí chất cao ngạo lạnh lùng không thể chạm tới, nhưng khi cô ngủ, không ngờ lại giống như một bé gái, hoàn toàn không có sự phòng vệ.

Chiến Tây Dương đưa tay sờ lên trán của cô, hơi mát, cơn sốt đã giảm, hắn có thể an tâm rồi.

Khoảng sáu giờ sáng, Sở Nhan từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh lại, cô mơ thấy cảnh cụ nội đi cấp cứu, mồ hôi lạnh chợt tuôn ra cho nên mới choàng tỉnh lại.

Khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy bên cạnh có một ngọn đèn bàn mờ, mà cạnh chiếc đèn bàn đó lại là một người đàn ông đang gối đầu lên cánh tay ngủ. Sở Nhan tập trung nhìn, đó không phải là Chiến Tây Dương sao?

Trong đêm lạnh như vậy, hắn lại gục đầu lên cánh tay, hơn nữa còn ngủ tương đối sâu. Sở Nhan nhìn thấy mình chiếm chỗ hắn nghỉ ngơi nên trong lòng lập tức thấy áy náy.

Cô cũng ngủ đủ rồi, bây giờ nên nhường lại vị trí cho hắn ngủ, Sở Nhan nhìn thấy trên người chỉ mặc một cái áo lông ôm sát người, mà áo khoác của cô được treo lên móc áo, trong lòng cô khẽ run lên, Chiến Tây Dương cởi áo giúp cô sao?

Sở Nhan nhẹ nhàng xuống giường, lấy áo mặc thêm vào, sau đó mới đi tới bên cạnh Chiến Tây Dương và khẽ gọi tên của hắn: “Tây Dương, Tây Dương... Lên trên giường ngủ đi!”

Hàng lông mi dày giống như cánh quạt của Chiến Tây Dương chớp chớp, hắn mở mắt ra lập tức ngồi thẳng dậy, khi nhìn thấy Sở Nhan đã xuống giường, hắn có hơi kinh ngạc: “Sao chị đã dậy rồi?”

“Tôi ngủ đủ rồi, cậu lên đi ngủ đi!” Sở Nhan mím môi cười, một giây tiếp theo, Chiến Tây Dương đứng lên, bàn tay của hắn tự nhiên đặt lên trán của Sở Nhan.

Sở Nhan giống như một cô nữ sinh nhỏ vậy, không nhúc nhích cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, cảm giác ấm áp khiến trong lòng cô cũng ấm áp theo.

Chiến Tây Dương thở phào nhẹ nhõm: “Không nóng nữa rồi, nhưng chị vẫn phải uống thuốc thêm lần nữa, để tôi đi lấy thuốc cho chị.”

Sở Nhan muốn hắn đi ngủ, nhưng hắn lại tự nhiên xoay người đi ra khỏi gian phòng nghỉ, rót nước lấy thuốc cho cô.

Sở Nhan khẽ thở dài, Chiến Tây Dương đối xử với cô hình như quá tốt rồi, tốt tới mức làm cho cô nghĩ đến một người khác, trái tim của cô không khỏi đau đớn.

Chiến Tây Dương rót nước và lấy thuốc cho cô vào đi vào, Sở Nhan mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Uống đi!” Chiến Tây Dương muốn đích thân nhìn cô uống thuốc.

Sở Nhan ăn thuốc rất nhanh, sau đó cười nói: “Vậy tôi đi xuống tìm ba mẹ tôi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Ừ! Được.” Chiến Tây Dương gật đầu.

Sau khi Sở Nhan rời khỏi, Chiến Tây Dương lại phát hiện mình không buồn ngủ nữa, hắn trải lại ga giường thì đột nhiên thấy một cái ví rơi ra, hắn kinh ngạc nhặt lên xem mới biết là ví của Sở Nhan.

Vì để xác định, hắn không khỏi mở ví ra xem bên trong có chứng minh thư hay ảnh chụp gì không. Sau khi mở ra, hắn nhìn thấy một bức ảnh, trong hình là dáng vẻ cô khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, cô dựa sát vào trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, cười vô cùng sáng lạng hạnh phúc.

Chiến Tây Dương cảm thấy căng thẳng, hắn không nghĩ tới Sở Nhan đã thích một người đàn ông khác, người đàn ông này là ai? Vì sao ảnh của bọn họ lại được Sở Nhan bảo quản được tốt như vậy?

Cô có thể để ảnh chụp vào trong ví thì người đó nhất định là người cô yêu nhất.

Bây giờ Chiến Tây Dương đã biết rõ, vì sao mình không thể khiến Sở Nhan động lòng, bởi vì trong tim cô đã có một người đàn ông nên làm sao còn có thể lại chứa người đàn ông khác nữa?

Trong hình, người đàn ông cúi đầu nhìn cô đầy vẻ yêu thương, mà cô lại cười nhìn vào ống kính, giống như cô công chúa được hắn sủng ái ở trong tay.

Khi đó Sở Nhan còn rất trẻ, trên gương mặt vẫn có phần mũm mũm của đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ đẹp lạnh lùng như bây giờ.

Như vậy Lý Tư và cô nhất định chỉ mới gặp gỡ trong thời gian ngắn ngủi, mà người đàn ông cô thật sự yêu lại là người trong bức ảnh này!

Chiến Tây Dương lặng lẽ đóng cái ví lại, đồng thời cũng cất vào trong người, đồng thời cũng phải từ bỏ tâm tư muốn nhận được tình yêu của cô.

Hắn cầm lấy ví đi ra cửa, tìm đến chỗ Sở Nhan ở trong phòng nghỉ, hắn đưa cái ví trả lại cho cô, khi Sở Nhan nhìn thấy ví tiền rõ ràng rất sốt ruột, sau đó cô mở ra liếc nhìn đồ bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiến Tây Dương cảm giác cô để ý không phải là tiền và giấy tờ bên trong, cô cô để ý chính là bức ảnh kia!

Quả nhiên, hắn đã đoán đúng rồi, đó là người đàn ông Sở Nhan yêu nhất.

Mà người đàn ông trong hình rất hoàn mỹ. Chiến Tây Dương cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tranh đoạt gì cả, hắn lặng lẽ chúc cho bọn họ hạnh phúc.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 738 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,021 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)