Chương 699

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiết đông mới chớm, vui mừng khắp nơi.

Đã từ rất lâu rồi nhà họ Dạ chưa đón việc vui nào, mà ngày mai là một lễ cưới đầy niềm vui.

Chuẩn bị tất bật nửa tháng, hôn lễ này cuối cùng cũng đã đến khiến người ta trông mong vô cùng.

Nhà họ Dạ là một gia tộc quân đội, khắp cả nhà đều là những người có quân công hiển hách. Trên thì có ông Dạ đã tám mươi lăm tuổi, dưới thì có thanh niên tuổi trẻ tài cao Dạ Lương Thành, cả nhà đã trở thành một trụ sắt của quân giới.

Hôn lễ này rất khiêm tốn không khoa trương, những người được mời tới đều là người thân thiết của hai nhà, những khách mời khác thì không tới năm mươi người, đều là những người đứng đầu của các gia tộc liên quan đến quân sự và chính trị, đồng thời còn có ngài tổng thống cao quý nhất nữa.

Hôn lễ được cử hành ở trong khách sạn Hoàng gia, Cung Muội Muội sớm đã chuẩn bị tất cả, vì hôn lễ này mà cô đã phải đợi rất lâu rồi. Cô đợi tới ba năm, không, phải là mười hai năm mới đúng.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Lương Thành, trong lòng cô đã lạng lẽ thầm thích người đàn ông này rồi. Lúc nhỏ, cô thường ở nhà nằm nhoài lên bệ cửa sổ để ngắm nhìn người con trai khôi ngô chơi bóng rổ với anh, cô càng ngày càng thấy người con trai này rất được, vừa cao lại vừa to, rất hợp mắt cô.

Thế nhưng, vì hồi nhỏ cô rất thích khóc nên sau khi quen hắn lại bị hắn đặt tên là quỷ thích khóc nhè. Lúc đó, cô còn không thể hiểu nổi, hắn liền trêu ghẹo cô, chế nhạo cô, không phải bởi vì ghét cô, mà vì hắn cũng thích cô, quan tâm tới cô.

Vậy nên, trong một khoảng thời gian dài, Cung Muội Muội rất sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền trốn, theo ba mẹ chuyển ra nước ngoài sinh sống. Cô và Dạ Lương Thành gặp lại lần nữa là vào ba năm trước, từ thầm mến đã biến thành động tâm.

Về sau cô cũng mới biết rằng, Dạ Lương Thành vẫn luôn nhớ rõ cô, gặp lại lần nữa dường như là việc mà số phận đã an bài, tựa như hai trái tim đã qua một thời gian rất lâu, tự nhiên lại đụng phải nhau. Cô không từ chối nổi hắn, hắn cũng chẳng thể rời xa cô.

Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã quấn họ lại với nhau, khiến sự động tâm đầu tiên của bọn họ đều dành cho nhau.

Trên con đường này có ngọt, có đắng, thế nhưng, không hề có hiểu lầm, bởi tình yêu của cô đối với hắn vô cùng kiên định, mà khát vọng của hắn đối với cô, cũng mãnh liệt vô cùng.

Tuy đã phải trải qua nhiều thời gian để chờ đợi tới vậy, cuối cùng cô cũng sắp được thành vợ hắn, cô cam tâm tình nguyện, hiện giờ, kết tinh tình yêu đầu tiên của bọn họ cũng đã sắp được một tuổi mười tháng rồi, mà trong bụng cô lại mang thêm một đứa trẻ thuộc về hắn nữa.

Cung Muội Muội đã có kinh nghiệm sinh và nuôi dưỡng con lần đầu, cũng không quá mức lo lắng cẩn thận mọi chuyện nữa. Mỗi ngày cô đều ôm một tâm trạng vui sướng cực kỳ, ở bên có con gái đáng yêu, mỗi ngày con đều tới thăm cô, cũng rất mong ngóng đứa nhỏ thứ hai mau mau tới.

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp đã tản ra từ nơi chân trời, thời tiết mới vào đông khiến mặt trời nom lại càng thêm một vẻ đẹp đẽ hiếm thấy, khiến cho những sương mù tối tăm trong tâm trạng của con người ta cũng thoát hết ra ngoài, trở nên tươi sáng và long lanh hơn.

Cả nhà Cung Thánh Dương sáng sớm bảy giờ đã tới nhà họ Dạ, Trình Ly Nguyệt bảo con trai dắt hai đứa nhỏ ồn ào đi chơi để cô và Cung Muội Muội có thể yên tĩnh nói chuyện. Mà bên người Cung Muội Muội, thợ trang điểm đang chỉnh lại kiểu tóc búi công chúa đầy ưu nhã cho cô. Trình Ly Nguyệt ngồi bên cạnh, nâng một tách trà hoa hồng tám chuyện với cô.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới âm thanh nô đùa của sắp nhỏ.

"Chị dâu, sau này chị có dự định gì nữa không? Cứ như vậy nuôi lớn hai đứa nhóc sao?" Cung Muội Muội tò mò hỏi.

"Có chứ! Đợi Vũ Ninh đi học, chị sẽ có nhiều thời gian hơn, chị sẽ cầm bút thiết kế lại lần nữa."

"Em có thể dắt hai đứa tới căn cứ với Lương Thành, và còn làm người phiên dịch và xét duyệt của bọn họ nữa." Cung Muội Muội mong đợi vô cùng cười rộ lên.

Trình Ly Nguyệt gật đầu tán thành: "Đúng vậy, trẻ con không thể tách ra khỏi bố được đâu, tới lúc đó, vào kì nghỉ hè, chúng ta sẽ cùng cho bốn đứa đi nghỉ ngơi."

"Vâng!" Cung Muội Muội cũng vui vẻ gật đầu, không có gì vui hơn việc ở cùng các con và đoàn tụ gia đình.

Phủ tổng thống.

Tịch Phong Hàn cũng rút ra một khoảng thời gian để tới tham dự hôn lễ, Trì Dương cũng thay một bộ tây trang tinh xảo, cùng tới với hắn. Thời gian hãy còn sớm, sau khi xử lý một vài chuyện chính vụ, Tịch Phong Hàn tới lầu ba, đẩy cửa một gian phòng khách ra.

Sau cánh cửa, Hỏa Hỏa đang ngồi trên xe lăn, trong tay cầm một cuốn sách, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại. Cô mặc một chiếc áo len màu trắng gạo. mái tóc dài được thả ở sau lưng, trên đùi phủ một chiếc chăn lông, yên tĩnh bình thản, yếu đuối như một bức họa tuyệt đẹp.

Tịch Phong Hàn tới bên người cô, cúi người xuống quan sát, Hỏa Hỏa không khỏi giơ quyển sách lên che mặt mình, Tịch Phong Hàn lập tức rút quyển sách ra khỏi tay cô, tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực như núi lửa nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đó là tình cảm cháy bỏng, không cho phép cô né tránh.

Từ nhỏ Hỏa Hỏa chưa bao giờ được nhận một tình cảm nồng nhiệt tới vậy, thế nên, cũng theo lẽ thường, đối diện với cái nhìn thâm tình của hắn, cô như một cô gái nhỏ tay chân luống cuống, hoảng loạn cả lên.

Bàn tay trắng nõn của Hỏa Hỏa lập tức che đi đôi mắt hắn, Tịch Phong Hàn nắm lấy tay trái của cô, đem gương mặt đẹp trai áp vào lòng bàn tay cô, hôn một cái, biểu lộ tình yêu rõ rệt vô cùng.

"Không phải hôm nay anh đi uống rượu mừng sao? Sao vẫn chưa đi vậy?" Hỏa Hỏa mặc hắn cầm tay của mình nghịch.

"Không vội, vẫn còn sớm." Tịch Phong Hàn trầm giọng cười lên, nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Hắn thật sự không kìm nổi mà muốn hôn cô, dường như trước mặt cô, hắn đã trở thành một tên cuồng hôn trộm vậy.

Hỏa Hỏa cảm giác được hắn lại muốn hôn, cô cũng không né, trái lại còn cười tươi lộ ra hàng răng trắng sáng, Tịch Phong Hàn lập tức hôn cô, khẽ ấn cô lên xe lăn, cứ vậy mà chiếm tiện nghi một lát.

Một cái hôn, lại làm hai người thở gấp, cả người Tịch Phong Hàn căng cứng vô cùng, mà đôi mắt mông lung của Hỏa Hỏa cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn lên một sự khát vọng.

"Đợi vết thương của em khỏi hẳn, em sẵn lòng cho anh." Giọng nói kiên định của Hoa Hỏa vang lên.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tịch Phong Hàn nhìn cô chăm chú: "Vậy đợi em khỏi hẳn rồi lại nói."

"Vậy anh có muốn em không?"

"Muốn!" Câu nói này cực kỳ chắc chắn.

Hỏa Hỏa mím môi, cười đến là ngọt ngào, đối với cô mà nói, đáp án này có hai ý nghĩa. Một là hắn yêu cô, hai là hắn muốn cô.

"Thật hâm mộ người được kết hôn." Đột nhiên Hỏa Hỏa thở dài một tiếng.

Trái tim Tịch Phong Hàn như căng cứng lại, hắn nắm chặt tay cô: "Sẽ có một ngày, em trở thành cô dâu của anh. Anh muốn em đội khăn chùm đầu, đi về phía anh trong sự chúc phúc của mọi người. Chúng ta sẽ kết hôn."

Hỏa Hỏa khẽ giương mắt nhìn hắn, giọt nước mắt cảm động vương đầy hốc mắt. Cô sao? Có thể không?

"Nhưng..."

"Hỏa Hỏa, em nói cho anh biết, em có tiếp xúc với nhiều người trong tổ chức không? Có phải người ở trong tổ chức đó biến mất, thì thân phận em sẽ trở nên trong sạch không?"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 699 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,775 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)