Chương 698

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy nhiên, dường như cảm nhận được hơi thở của hắn, Hỏa Hỏa đang ngủ say cũng dần dần xáp gần lại, gương mặt nhỏ dán vào lồng ngực của hắn mà ngủ, Tịch Phong Hàn hôn khẽ máu tó cô, lẳng lặng nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình.

Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy chứ? Cái loại cảm giác rất mãn nguyện, rất yên bình này.

Chẳng bao lâu sau, Tịch Phong Hàn cũng ngủ thiếp đi.

Hắn chỉ ngủ hai tiếng đã tỉnh lại, vừa mở mắt, đôi mắt sâu thẳm của hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh và tỉnh táo, hắn khẽ ngồi dậy, xuống giường từ phía bên người cô. Hắn không thể ngủ quá lâu, hắn còn có rất nhiều chính vụ cần phải xử lý.

Hỏa Hỏa có giác quan rất nhạy cảm, tuy nhiên, khi ở bên hắn, cô lại ngủ sâu như một đứa bé, dường như sự cảnh giác luôn tồn tại trong tâm trí cũng đã được buông xuống hoàn toàn.

Cô vẫn chưa tỉnh, tiếp tục chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp của mình. Trong mơ, cô và hắn nắm tay nhau ở một bãi cát không người, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau tản bộ, cô có thể chạy trốn cười đùa tùy thích, mà hắn, ánh mắt nuông chiều ấy luôn dõi theo cô, vừa dịu dàng vừa hấp dẫn.

Tịch Phong Hàn hôn một cái lên gò má của cô, lại đẩy cửa ra, cho hai người làm đứng chờ sẵn trước cửa, dặn dò rằng nếu cô gái trong phòng tỉnh lại thì phải nói cho hắn ngay lập tức.

Tịch Phong Hàn trở lại phòng ngủ, thay bộ quần áo nghiêm chỉnh của mình, trong nháy mắt, từ từng động tác nhỏ của hắn cũng toát lên khí chất của người đứng đầu.

Hắn bước xuống lầu, Trì Dương trong lúc đợi hắn đã ngủ thiếp đi, Tịch Phong Hàn gọi anh một tiếng: "Trì Dương, dậy đi."

Trì Dương lập tức mở mắt ra, có chút áy náy nói: "Xin lỗi Tịch thiếu, tôi ngủ quên mất.

"Không sao, hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây, bảo người đem tài liệu qua đi."

"Vâng!" Trì Dương đáp một tiếng.

Ngay sau đó, trong thư phòng, Tịch Phong Hàn xử lý chính vụ, mà ở trên lầu, Hỏa Hỏa vẫn đang say giấc.

Cho tới lục chạng vạng, Hỏa Hỏa mới tỉnh dậy, đợi lúc cô mở mắt ra đã ngửi thấy ở bên mình dường như còn vương chút mùi hương của hắn, cô lập tức an tâm mà lăn qua lăn lại nơi hắn vừa ngủ, khẽ hít một hơi, im lặng mím môi cười lên.

Người làm thỉnh thoảng đều mở cửa để xem cô thế nào, lúc này, họ vừa mở cửa ra đã thấy cô tỉnh dậy, liền cung kính tiến tới: "Tiểu thư, cô đã tỉnh."

"Ngài tổng thống đâu?" Hỏa Hỏa hỏi một câu.

"Ngài tổng thống đang làm việc ở thư phòng dưới lầu, hiện giờ tôi sẽ đi báo cho ngài ấy."

"Không cần đâu, các cô làm cho tôi chút gì để ăn là được, không cần làm phiền anh ấy." Hỏa Hỏa thông cảm vô cùng.

Người làm nghe lời cô, liền hỏi cô muốn ăn gì, bọn họ nấu xong sẽ lập tức đem lên. Hỏa Hỏa dựa vào gối ở sau lưng, cảm thấy cả người đều biếng nhác hẳn, trước đây trong đầu cô tràn ngập những chuyện mà cô cần phải làm, mà hiện giờ, chuyện gì cô cũng quăng hết ra sau, cô muốn dùng những gì sạch sẽ nhất của mình để hưởng thụ quãng thời gian sống cùng với người đàn ông kia.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô nghĩ chắc chắn là người làm mang đồ ăn lên rồi, thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, người bước vào lại là Tịch Phong Hàn.

Hỏa Hỏa hơi ngẩn người ra: "Sao lại là anh? Không phải anh đang làm việc sao?"

"Đã làm xong cả rồi! Tay em không tiện, để anh đút cho em."

Cô bị gãy xương tay phải, tuy tay trái vẫn có thể dùng nhưng hắn vẫn tình nguyện giúp cô.

Trái tim Hỏa Hỏa dâng lên một sự ngọt ngào, người đàn ông này thật biết cách săn sóc!

"Anh có muốn ăn chút gì không?"

"Buổi trưa anh đã ăn rồi, lát nữa anh sẽ ăn sau! Giờ phải đút no cho em trước đã." Tịch Phong Hàn khẽ cười.

Hỏa Hỏa vừa nghe thấy hai từ đút no liền không khỏi nghĩ lung tung, gương mặt cô nóng lên, Tịch Phong Hàn nhìn thấy ý nghĩ của cô, hắn cười mắng yêu một câu: "Em lại nghĩ linh tinh gì đấy?"

Hỏa Hỏa có chút cạn lời, rõ ràng là lời nói của hắn làm cô nghĩ lung tung vậy mà, hắn lại còn mắng cô?

"Đâu có nghĩ gì đâu!" Cô không thừa nhận.

Tịch Phong Hàn đặt đồ ăn ở một bên, có chút tức giận ngồi bên mép giường, nhéo nhẹ cái mũi xinh xắn của cô, Hỏa Hỏa phồng má lên kháng nghị.

Tịch Phong Hàn bưng bát mỳ đã được nấu kỹ, đồ ăn trong phủ tổng thống nấu rất ngon, rõ ràng nhìn thì rất bình thường, nhưng lại được chế biến tỷ mỉ qua nhiều công đoạn, đến cả nước dùng cũng ngon vô cùng, lại còn nhiều dinh dưỡng.

Tịch Phong Hàn múc một muỗng canh, khẽ thổi vài cái, đôi môi mỏng lại nếm để kiển tra độ ấm mới đưa tới bên miệng Hỏa Hỏa, cô cũng không khách sáo mà uống luôn. Sau đó, mắt cô sáng lên: "Ngon quá đi!"

"Đây là mì gà xé sợi, nước dùng được hầm nhỏ lửa rất lâu đó! Anh cũng rất thích ăn."

Hỏa Hỏa mím môi cười, bắt đầu nhận lấy từng thìa mà hắn đút cho, nhoáng cái đã ăn hết cả bát mỳ, bụng cũng ấm hẳn lên, no quá đi.

Mà lúc này, ngoài cửa sổ có vài ánh đèn chói mắt, Hỏa Hỏa hỏi hắn: "Em có thể đi dạo bên ngoài một chút được không?"

"Em có đi được không?"

"Vậy chỗ anh có xe lăn không?"

"Có buổi chiều anh bảo người mang qua rồi."

Trái tim Hỏa Hỏa lập tức trào dâng sự cảm động, dường như người đàn ông này đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện rồi.

"Ừm! Vậy anh có thể đẩy em ra ngoài dạo một lát không? Em thấy hơi bí bách."

"Được!" Tịch Phong Hàn cười đồng ý, hẳn ra ngoài bảo người làm mang xe lăn qua đây, Tịch Phong Hàn khoác thêm một chiếc áo giữ ấm cho cô, lại đắp lên chân cô một cái chăn len, làm đủ mọi bước để giữ ấm.

Dù sao hiện giờ cũng đã bắt đầu vào đông, hắn không thể để cô bị cảm được.

Hỏa Hỏa được hắn đẩy về hướng thang máy, từ tầng ba xuống thẳng tầng một, cả đoạn đường bằng phẳng vô cùng, lần đầu tiên Hỏa Hỏa được đi dạo trong phủ tổng thống canh phòng nghiêm ngặt, loại cảm giác này khiến cô vừa kinh ngạc lại vừa kính nể.

Tịch Phong Hàn chậm rãi đẩy cô đi dạo, đi tới ngắm tất cả những nơi mà cô tò mò muốn biết.

"Có thích nơi này không?" Tịch Phong Hàn trầm giọng hỏi, cô còn chưa trả lời, hắn đã nói tiếp: "Nếu em thích thì sau này cứ ở đây luôn đi."

Hỏa Hỏa ngẩn người ra, sau đó, cô lắc đầu nói: "Em rất thích nơi đây, thế nhưng, em không thể ở đây lâu dài được."

Tịch Phong Hàn khẽ thở dài một hơi: "Được, vậy đợi khi nào vết thương của em khỏi hẳn, anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở."

Hắn biết trong lòng cô vẫn có một vực sâu không vượt qua nổi, đó là việc liên quan tới thân phận của cô, nếu như ở đây lâu dài, cô sẽ sinh ra sự bất an.

"Vâng!" Hỏa Hỏa đồng ý, tóm lại là, hiện giờ cô đồng ý ở đây để dưỡng thương, nhưng nếu là ở hẳn đây, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi.

Tịch Phong Hàn đẩy cô đi dạo một vòng rồi lại đẩy về, bữa tối của hắn đã được chuẩn bị xong, Hỏa Hỏa lại ngồi ăn cùng hắn, có điều, đa phần cô đều nhìn hắn dùng bữa, người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều ưu nhã cuốn hút, đến cả ăn cũng làm người ta phải tán thưởng.

Tịch Phong Hàn thỉnh thoảng sẽ đút vài thứ cho cô ăn, những người làm ở bên đều tự động lui xuống, vào giờ phút này bọn họ cũn không dám làm phiền hai người.

"Phong Hàn, anh nói xem vợ anh vừa mất còn chưa được hai tháng, em đã vào đây ở, vậy thì có phải là không tôn trọng cô ấy không?"

"Không đâu! Vân Nhược sẽ không trách em." Tịch Phong Hàn an ủi một tiếng.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 698 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,398 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)