Chương 696

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cô ta... cô ta sao có thể làm như thế.” Hỏa Hỏa thở dài, đột nhiên cảm thấy Dương Vân Nhược thật tội nghiệp, cuộc đời của cô đáng thương quá, rõ ràng cô được gả cho người đàn ông mơ ước của tất cả các cô gái, nhưng một ngày hạnh phúc cũng chưa được hưởng.

“Cô ấy biết người con gái anh yêu nhất trong lòng là em, lời nhắn của cô ấy còn chúc phúc hai chúng ta bên nhau, cô ấy muốn anh cưới em làm vợ.” Ánh mắt của Tịch Phong Hàn nhìn chằm chằm vào cô nói.

Hỏa Hỏa chớp chớp mắt, cười có chút cay đắng, “Vậy là do cô ấy chưa biết thân phận của em, nếu như cô ấy biết, chỉ sợ cô ấy không có chúc phúc đâu.”

“Anh không cần biết em có thân phận gì, trong mắt anh, em không hề nguy hiểm.” Tịch Phong Hàn nắm chặt lấy tay cô, “Một người con gái có thể vì anh mà chết, anh tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ cô ấy.”

Hỏa Hỏa mím môi cười, “Em không hận phát súng đó của anh, anh có biết tại sao em phải nhảy sông không? Bởi vì em không muốn chết trong vòng tay của anh, không muốn anh nhìn khuôn mặt em lúc chết, nó nhất định sẽ rất khó coi.”

Tịch Phong Hàn thở gấp, nắm thật chặt tay cô, “Không cho nói nữa.”

“Nhưng, đây là sự thật cơ mà! Nếu như chết trong lòng anh, hay là, nhảy sông tốt hơn.”

“Em còn dám nói.” Tịch Phong Hàn nhẹ giọng trách móc, cảm thấy bực bội.

Hỏa Hỏa phì cười, “Tại sao không thể nói chứ!”

“Anh không muốn em nhắc tới chữ chết, vĩnh viễn không cho.” Người nào đó mệnh lệnh một cách bá đạo.

Hỏa Hỏa bị biểu cảm nghiêm túc của anh ta, làm chưng hửng, và sau đó, cô không dám nhắc đến chuyện này nữa, mím môi đỏ, có chút vô tội xen lẫn uất ức nhìn anh, “Được rồi! Vậy thì nói những chuyện khác vậy, nhưng nói về chủ đề gì đây?”

Tịch Phong Hàn thấy cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc của một cô thiếu nữ, ánh mắt liền trở nên hiền dịu, “Thì nói về cuộc sống về sau của hai chúng ta thế nào?”

“Không muốn, về sau cứ thuận theo tự nhiên! Nói về anh đi! Em còn muốn biết gia đình anh còn những người nào cơ!”

“Gia đình anh sao? Hiện tại ngoài anh ra, còn có mẹ anh, em gái anh, em nhất định phải gặp em gái anh, cô ấy và các cháu đều rất đáng yêu.”

“Em gái anh đã kết hôn rồi sao? Còn có con luôn rồi?”

“Đã sinh hai đứa, một trai một gái, đứa con trai sắp bảy tuổi rồi, con gái thì hơn hai tuổi.” Tịch Phong Hàn nói về người nhà, gương mặt điển trai lan tỏa vẻ ôn hòa.

Trái tim của Hỏa Hỏa vì thế mà nhảy nhót, người đàn ông này có khí phách bá đạo của đấng nam nhân, và cũng sở hữu phẩm chất đàn ông của gia đình, ai mà gả được cho anh, nhất định sẽ được sủng ái lắm!

“Còn mẹ anh? Bà không hối thúc anh kết hôn sao?” Hỏa Hỏa cười hỏi.

“Anh định sẵn là sẽ khiến bà thất vọng, nhưng mà, anh sẽ dắt em giới thiệu với mẹ vào một ngày nào đó, bà nhất định rất muốn làm quen với em.” Tịch Phong Hàn cười, anh nghĩ nhất định mẹ sẽ không để ý thân phận của cô đâu.

Hỏa Hỏa lập tức căng thẳng lắc đầu, “Không không không, anh đừng bao giờ giới thiệu em, em... em không thể gặp người nhà của anh, lỡ như...”

“Anh sẽ cho em một thân phận mới.”

“Không cần đâu, thân phận thì em có nhiều rồi, nhưng, đều là giả hết trơn!”

“Vậy thì anh cho em một cái thân phận thực sự!” Tịch Phong Hàn nghiêm túc lên tiếng.

Hỏa Hỏa cắn cắn môi, trong lòng chua chát, cô có một thân phận rất thật, nhưng, cô phải đợi tổ chức đó biến mất cô mới dám thừa nhận.

“Sau này anh ra ngoài phải cẩn thận, họ đã về đây tìm em rồi, em không biết họ có đối phó với anh giống hồi trước không! Trong mắt họ, thân phận của anh như giá trên trời, ám sát anh, có thể đoạt được tài sản không thể tưởng tượng nổi.”

“Anh đáng giá đến thế sao?” Tịch Phong Hàn thả lỏng cười.

“Anh... anh không được cười, anh cần phải coi trọng sự an toàn của mình.”

“Anh tất nhiên phải cẩn thận rồi, anh còn phải sống cả đời với em, sao anh có thể chết dễ dàng được?” Tịch Phong Hàn nghiêm túc mấy phần.

Hỏa Hỏa than nhẹ, “Vậy thì cẩn thận bảo vệ cho bản thân, đừng bao giờ để chuyện như một năm trước xảy ra lần nữa, và, em cảm giác như họ đang quay trở lại, em đã giết ba người trong tổ chức, em đã trở thành kẻ phản bội mà họ muốn thanh trừng nhất rồi.”

“Em không được phép nói mình như thế, em chỉ là em, em yên tâm, những người đó dám đến, một mạng anh cũng không tha.” Ánh mắt của Tịch Phong Hàn lạnh lùng sắc bén, như quỷ sa tăng.

Hỏa Hỏa kinh ngạc nhìn anh, “Anh đó giờ luôn theo dõi tổ chức của em sao?”

“Anh chưa từng nói với em, sau khi chuyện kia xảy ra một năm trước, anh đã cho người điều tra tổ chức mà em từng ở, phá hủy bản doanh hồi đó của bọn chúng, phái ra một trăm dụng binh mục tiêu là truy sát chúng, bây giờ, tổ chức đó chỉ có thể ở một nơi nghèo khó sống qua ngày, nhưng đây chưa phải là kết cục của chúng, kết cục của chúng là toàn bộ biến mất trên cõi đời này.” Tịch Phong Hàn cắn chặt răng, đợi anh nói xong, anh bất chợt nheo mắt nói, “Em còn cảm tình gì đối với tổ chức đó không?”

Hỏa Hỏa bình tĩnh lắc đầu, “Không có! Em giống như anh vậy, hận chúng thấu xương, mong chúng toàn bộ biến mất.”

“Tại sao vậy?”

“Tại vì em bị bọn chúng trộm, em nghĩ, năm xưa khi em bị trộm, cha mẹ của em đau lòng biết bao, cho nên, em hận chúng làm như thế, hận chúng bồi dưỡng em trở thành sát thủ, và hận chúng khiến đôi tay của em vướng đầy máu.”

“Không! Trong mắt anh, em có một linh hồn thuần khiết nhất, đôi tay em rất trong sạch, em chỉ giết những người cần giết thôi, Hỏa Hỏa, không được tự nghĩ mình như vậy, tự chê trách bản thân.” Tịch Phong Hàn nhẹ giọng ra lệnh.

Hỏa Hỏa mím môi cười, gật đầu, “Được, em sẽ nghe anh! Chỉ cần trong mắt anh, em không phải là người như thế thì được.”

“Trong mắt anh, em là người duy nhất anh yêu, còn lại những thứ khác, thân phận gì đó của em đều biến mất.” Tịch Phong Hàn bá đạo nói, hơi ghé lại gần, hôn lên môi cô, Hỏa Hỏa lập tức xấu hổ trốn tránh.

Tịch Phong Hàn cười bẹo cằm của cô, “Không được trốn.”

Bầu không khí nặng nề ban nãy, lại trở nên vui tươi nhẹ nhàng, Hỏa Hỏa chống mặt nói, “Khi em bị thương, thì anh chỉ biết ăn hiếp em hay sao?”

“Đó là biểu hiện của việc yêu em.” Người đàn ông nheo mắt chỉnh lỗi.

Hỏa Hỏa cắn môi cười, phong thái của người phụ nữ dụ dỗ anh nuốt nước miếng, “Em đừng có cắn nữa, cắn nữa anh nhịn không nổi, em có biết anh khao khát em đến cỡ nào không?”

“Ơ! Anh chẳng phải sẽ nói với em rằng đó giờ anh chưa từng có đàn bà chứ!” Hỏa Hỏa có chút bất an hỏi, đây sẽ là việc đả kích lòng tự trọng của anh, anh sẽ không vui chứ?

Tịch Phong Hàn không có không vui, anh rất vui vẻ nói cho cô đáp án, anh nhìn cô chăm chú, trả lời cháy bỏng, “Đúng, anh chưa hề có qua người đàn bà nào! Anh và Dương Vân Nhược nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, kể cả trong hôn lễ cô ấy cũng không cho anh hôn, cho nên, người đàn bà duy nhất của anh chính là em.”

Đột nhiên Hỏa Hỏa không tin vào mắt mình nữa, “Năm nay anh ba mươi mấy rồi?”

“Chê anh già?”

“Ơ! Ba mươi ba rồi sao?”

“Ba mươi hai!” Tịch Phong Hàn cắn răng chỉnh sửa.

Hỏa Hỏa chớp mắt, “Vâng!”

Tịch Phong Hàn lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, “Có phải em chê anh già không?”

Hỏa Hỏa lắc đầu, “Không có! Em thích ông chú!”

“Ông chú?” Ánh mắt của Tịch Phong Hàn ngay lập tức trở nên nguy hiểm, “Trong mắt em, anh là cấp bậc ông chú?”

“Năm nay em hai mươi lăm rồi.” Hỏa Hỏa cười, nghĩa là cô còn rất trẻ, rất non nớt.

“Anh cứ thích trâu già gặm cỏ non.” Người đàn ông bá đạo lên tiếng.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 696 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,685 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)