Chương 692

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng mà, cô ta đã phát đoán sai, đúng lúc cô ta cúi người xuống dự định nhìn thân hình của Hỏa Hỏa, đột nhiên Hỏa Hỏa mạnh mẽ từ dưới vách khoảng hai mét bay ra, súng của cô ta bắn thẳng ngực Liệt Diệm, khi Liệt Diệm phát hiện trúng kế, cô ta vội vàng ngả một bên người, súng bắn vào vai trái của cô ta, cô ta đau đến nỗi kêu rên một tiếng, cô ta rút súng nhằm hướng dưới vách bắn vô số phát.

Đương nhiên Hỏa Hỏa cũng không ngờ đến, dưới vách lại có một nơi ẩn náu tốt như vậy, giờ phút này, Liệt Diệm căn bản không thể bắn trúng cô ta.

“Tiện nhân, tôi sẽ lấy mạng cô.” Liệt Diệm quát một tiếng, cô ta cũng bám vào một dây cuốn thuận thế xuống dưới, mà Hỏa Hỏa sớm đã đợi cô ta ở dưới, bởi vì lý trí và tinh thần tối nay của Liệt Diệm đều trong bạo tàn, cho nên, cô ta nhất định sẽ có hành động sai sót,.

Liệt Diệm vừa từ trên không chạm đất, Hỏa Hỏa liền ôm chặt cô ta, mà súng lục trong tay của cô ta chỉ thẳng vào tim của Liệt Diệm, nhanh chóng ngắm chuẩn nổ súng.

Liệt Diệm mở to mắt, theo đó thuận tay tay của cô ta rút ra một con dao quân dụng, tàn bạo cắt vào cánh tay của Hỏa Hỏa, ngay sau đó, khi cô ta còn gắng sức một hơi thở cuối cùng, liền cắt sợi dây trên tay của Hỏa Hỏa..

Mắt Hỏa Hỏa mở to ra, khi cô ta chuẩn bị giơ tay nắm cái gì đó, cô ta phát hiện mình không nắm được cái gì, thi thể của Liệt Diệm nhanh chóng bị nuốt vào trong bóng tối, mà thân thể của Hỏa Hỏa cũng tự do rơi xuống.

Ngón tay của Hỏa Hỏa bấu víu tứ phía, cuối cùng, cô ta cảm giác thân thể bị một cành cây tàn bạo chặn ngang eo và giữ lại, cô ta cảm giác eo như sắp bị gãy làm hai đoạn, nhưng cô ta không bỏ cuộc cơ hội sống, cô ta ôm chặt cành cây cứng rắn, hóa ra dưới mặt đất vách đá lại mọc ra một cây lớn chọc trời, mà Hỏa Hỏa ngã xuống trên tàng cây, nhưng cành nhỏ của cây không giữ lâu được cô ta, cô ta lần lượt bắm chặt, lần lượt trượt xuống, thân thể của cô ta đã ở trạng thái toàn thân bị thương bầm tím, cuối cùng, khi cô ta từ cành cây cuối cùng rơi xuống mặt đất, cô ta chỉ cảm thấy đằng sau đầu va mạnh vào cái gì đó, ý thức bóng đêm nuốt chửng cô ta.

Ở nơi không xa cô ta, Liệt Diệm đã thành người chết.

Ngoài Sơn Trang, đột nhiên xuất hiện một hàng xe giống như hình con rồng dài xuất hiện tại đường giao nhau, hầu như không nhìn thấy đèn của chiếc xe cuối cùng, làm cho các Cảnh sát và nhân viên quản lý đều giật mình, ở đâu đến sao nhiều người vậy?

Cảnh sát biết rằng trong núi vẫn còn hai người nghi phạm, nhưng, bọn họ vẫn áp dụng kết hoạch bảo thủ nho nhỏ, bởi vì dưới sự phán đoán thì hai nghi phạm đó khả năng có vũ khí hạng nặng, càng không dám mạo hiểm hành động.

Dưới ánh đèn xe, đội đặc nhiệm giống như hồn ma xuất hiện, mà trong đám người đó, có một thân hình cao to, dưới ánh đèn xe, hiện rõ khí thế mạnh mẽ.

“Ngài Tổng thống...” lần này đội trưởng Cảnh sát vội đến nghênh đón, sốc và choang váng một hồi.

“Tình hình như nào rồi!” Tịch Phong Hàn híp mắt nhìn anh ta hỏi.

“Chúng tôi kiểm tra qua rồi, người này là vượt biên trái phép, cùng đi với cô ta còn có hai người nước ngoài khác, nhưng hai người này đều đã biến mất, bọn họ có vũ khí hạng nặng rất mạnh, giống như tàn sát lẫn nhau.”

“Tàn sát lẫn nhau?” Tịch Phong Hàn mắt híp, có lẽ Cảnh sát căn bản không xác định được ở đây còn có sự tồn tại một người khác, nhưng anh ta biết, nữ sát thủ này chính là bị Hỏa Hỏa giết.

Tịch Phong Hàn nhìn một vùng rừng rậm dày đặc giống như mài ra mực, trong lòng anh ta nổi lên một điều không may mắn, sắc mặt của anh ta âm trầm nhìn đội trưởng đội đặc nhiệm nói, “Ra lệnh người của anh vào núi lục soát, gặp được mục tiêu, xác định rõ mới nổ súng, các anh đã nhớ chưa?”

Ở trên xe, đội trưởng đội đặc nhiệm dặn kỹ cấp dưới phải nhớ kỹ khuôn mặt của Hỏa Hỏa, người con gái này không phải nhân vật mục tiêu tối nay, mà là một trong nhân viên bảo vệ.

“Vâng.” Đội trưởng lính đặc nhiệm làm một tư thế tiến lên, lập tức năm mươi lính đặc nhiệm như một linh hồn ma đi vào trong rừng núi.

Mà thời điểm này, đêm nay chính là đen tối nhất, thâm trầm nhất vào lúc nửa đêm đến bốn rưỡi sáng, tản súng trong tay của lính đặc nhiệm phát ra ánh sáng màu xanh, giống như mắt của ác quỷ từ địa ngục, bao vây một mảng rừng dày đặc.

Trì Dương đứng bên cạnh Tịch Phong Hàn, mà bên cạnh của Tịch Phong Hàn, lại là gần hai mươi vệ sỹ vây quanh, trùng điệp trấn giữ bảo vệ lấy trung tâm là người đàn ông này, ánh mắt của Tịch Phong Hàn nhìn qua bên kia giống như núi sâu rừng chết, nhìn người quản ký bên cạnh hỏi, “Đằng sau núi này thông đến đâu?

“Thưa ngài Tổng thống, đằng sau núi, là bảy ngọn núi liên tiếp núi sâu liền nhau không dứt, nếu như người đi vào, không có ba ngày thì đừng nói thể ra được.’

“Hiểm ác sao?”

“Vâng đúng vậy, ở giữa ngọn núi này liền với bên cạnh ngọn núi kia có một vách núi, sâu khoảng mười mấy mét, nếu như buổi tối đi vào, rất có khẳ năng bị rơi xuống đó.”

Câu nói này, khiến tịch Phong Hàn ánh mắt càng thêm u sầu, anh ta chăm chú siết chặt nắm đấm, Trì Dương ở bên cạnh không khỏi động viên anh ta một tiếng, “Ngài yên tâm đi! Cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Thân thủ của cô ta rất giỏi.”

Nhưng, cô ta một đấu hai, mà đối phương còn có nhiêu vũ khí tiên tiến, cô ta còn có thể hoàn toàn không bị thương sao? Tịch Phong Hàn hận bản thân mình vì không thể bước vào trong ngọn rừng núi này để tìm kiếm cô ta.

Nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ tin tức của lính đặc nhiệm, thời gian từng phút từng phút trôi qua, thân thể của Tịch Phong Hàn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về khu rừng núi đó, khuôn mặt tài hoa kéo căng, tim của anh ta, ánh mắt của anh ta, luôn kéo căng đến cực độ.

Hỏa Hỏa, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Em không được phép xảy ra chuyện gì đó, anh không cho phép em xảy ra chuyện gì, em có biết không?

Trái tim của Tịch Phong Hàn đang chảy máu.

Cuối cùng, nơi xa chân trời, đột nhiên hiện ra một tia màu trắng bạc, mà trong Sơn Trang sáng sớm lạnh như cắt da cắt thịt, gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, Trì Dương tới thời điểm, chỉ mặc một bộ âu phục mỏng, lúc này lạnh đến nỗi anh ta phải khép chặt áo vét vào, hắt xì một cái.

Nhưng, anh ta rất nhanh liền bịt miệng lại, anh ta lo lắng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh tựa như một pho tượng đứng hơn một giờ đồng hồ, mà tất cả mọi người cũng đứng ở đây, đều đang ở cùng anh ta.

Cảnh sát lấy chứng cứ kiểm tra đã xong từ lâu, liền nghe thấy tin tức của đội đặc nhiệm báo đến.

Mặc dù thời tiết tối tăm mờ mịt, nhưng cũng để tầm nhìn của lính đặc nhiệm mở ra, bọn họ đi một mạch lên đỉnh núi bao quanh, cuối cùng trên đỉnh núi cũng tìm được dấu vết nổ súng, còn có một người đàn ông ngoại quốc đã cứng đờ, bọn họ chụp ảnh gửi vào điện thoại di động của Trì Dương, xác định mục tiêu thứ nhất.

Tịch Phong Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn một trong sát thủ đã chết, trong lòng của anh ta vẫn không buông lỏng, Hỏa Hỏa ở nơi đâu?

Tịch Phong Hàn đột nhiên có một sự sung động mãnh liệt muốn vào núi, anh ta hướng người quản lý nói, “Có đường nào gần đi đến vách núi đó không?

“Có, có một con đường núi có thể đi xe, có thể đi thẳng đến bên dưới vách núi, bởi vì ở đó có một cảnh quan thác nước, khi xây dựng Sơn Trang, thì đường đó thông rồi.”

Trì Dương đứng bên cạnh khi nghe xong, lập tức hiểu rõ anh ta muốn làm gì, anh ta vội khuyên một tiếng, “Tịch Thiếu, đừng đi vào đó.”
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 692 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,953 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)