Chương 690

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Liệt Diệm đi đến ba lô của cô ta, đưa tay rất điêu liệu cầm ra một khẩu súng lục, đạn đã được lên nòng, sau đó lại lấy một con dao quân dụng dắt vào người, cầm thêm một khẩu súng bắn tỉa, Lôi bên cạnh cũng đem thoe vũ khí mà anh ta thích nhất.

“Lôi, tôi biết anh đối với cô ta trước đây vẫn còn một chút tình cảm, lần này, anh không được mềm lòng.”

“Yên tâm đi, bây giờ tôi chỉ muốn lấy mạng của cô ta, để lập một công trước mặt cha nuôi.” Ánh mắt của Lôi có chút lạnh lùng.

Liệt Diệm nghe được lời nói đó của anh ta, lập tức cong môi cười,” Được, chúng ta xuất phát đi!”

Hai người đeo tai nghe xuất phát, nhìn địa điểm định vị trên đồng hồ giống như thợ săn nhẹ nhàng bước từng bước.

Mà ở cách đó không xa trong khu rừng với ống nhòm, Hỏa Hỏa nhìn thấy hai người đi ra cửa, cô ta cong môi cười, đợi bọn họ đi vào bóng tối quá năm phút, cô ta đứng dậy, đi thẳng đến biệt thự đang sáng đèn.

Tô Phỉ đang nhìn chằm chằm máy tính, lập tức nghe được âm thanh một bên cảm biến báo ra hình ảnh nguồn nhiệt của thân người, cô ta nhíu nhíu mày, cô ta lại nhìn hệ thống của Hỏa Hỏa vẫn còn, cô ta cho rằng lần này là nhân viên phục vụ đến, bởi vì từ hình ảnh nhiệt người, người này không có lén lút trốn tránh, mà là đi trực tiếp đi tới.

Cô ta lập tức dùng gối trên ghế sô pha che lại mấy khẩu súng trang bị đằng sau cô ta, mà lúc này, cô ta nghe thấy được tiếng chuông cửa, Tô Phỉ cất bước đi tới, cô ta cảnh giác nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, nhưng mà, bên ngoài quá tối, cô ta chỉ nhìn thấy một bóng hình phụ nữ mờ mờ.

Một tay của Tô Phỉ ấn vào khẩu súng lục đang dắt ở dưới eo trong áo gió, một tay mở cửa phòng, khi Tô Phỉ còn chưa kịp phản ứng, Bình xịt phòng vệ phụt vào mắt của cô ta, cô ta vội rút súng muốn bắn, nhưng trong một giây, lồng ngực của cô ta bị đấm liên hồi, cả người cô ta ngã xuống mặt đất, không đợi Tổ Phỉ đứng dậy, cánh tay cầm súng của cô ta, bị tay của Hỏa Hỏa khóa chặt, nhìn vào tim của cô, căm phẫn bắn mấy phát súng.

Tô Phỉ chết không nhắm mắt, máu trên lồng ngực im ắng tràn ra khắp nơi trên mặt nền, Hỏa Hỏa vẻn vẹn liếc nhìn cô ta một cái, liền nhanh chóng lấy tất cả trang thiết bị bọn họ để lại cho vào trong túi, đồng thời đi về hướng phía ba cái máy tính đập nát, đổ nước vào để dây điện chập mạch, làm xong tất cả, cô ta chỉ sử dụng có hai phút, hình bóng của cô ta biến mất trong bóng tối.

Mà một đoạn khác, Lôi và Liệt Diệm truy lùng đến máy tính mà Hỏa Hỏa để lại, nhưng chỉ là một nơi trống không, đợi đến khi bọn họ nhận ra rằng đã bị lừa, liền vội quay về biệt thự, thì nhìn thấy sảnh lớn bị xáo trộn, còn Tô Phỉ bị chết nằm đó.

“A...” Liệt Diệm như muốn tức giận đến phát điên, cô ta hung hán nắm chặt nắm đấm, “Tiện nhân!”

“Trang thiết bị của chúng ta bị cô ta lấy trộm mất rồi, như vậy, trong tay của cô ta cũng đã có vũ khí giống như chúng ta, bước tiếp thep chúng ta không được chủ quan! Liệt Diệm, chúng ta vào núi thôi!”

Liệt Diệm nghe đến, vừa rồi bọn họ đi qua đằng sau, chính là một khu núi rừng rậm rạp, lúc này, hai bên đều là đọ sức trong bóng tối.

“Được! Tôi muốn xem, cô ta có bản lĩnh gì.” Liệt Diệm và Lôi lập tức bỏ mặc thi thể của Tô Phỉ, rút khỏi biệt thự đi theo hướng xa xa vào trong rừng núi, mà cách đó không xa đang ngồi trong bụi cỏ, Hỏa Hỏa ngắm chuẩn lấy người của bọn họ, mà lúc chuẩn bị nổ súng, lại phát hiện điểm mục tiêu không rõ.

Cô ta cũng không dám tùy ý để lộ vị trí của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng của Liệt Diệm và Lôi biến mất.

Nhân viên phục vụ lễ tân đang chuẩn bị bê đồ ăn khuya qua cho bọn họ, khi anh ta mở cửa, trực tiếp nhìn thấy Tổ Phi chết tàn khốc nằm trên mặt đất, làm anh ta hoảng hốt chạy ra ngoài, liền báo cảnh sát.

Nước Đô, Trì Dương đang giám sát, thì nhận được tin tức của thành phố B chuyển đến, trong Sơn Tang phát hiện một xác chết của khách du lịch nước ngoài, cái chết do súng bắn, Trì Dương bảo họ chuyển ảnh đến, nhân viên quản lý Sơn Trang bên đó trực tiếp gửi hai tấm hình.

Trì Dương lấy tấm hình này so sánh với nhân viên tổ chức chức cũ còn lại, quả nhiên là người của bọn họ.

Trì Dương lập tức gọi điện thoại báo cáo tin tức cho Tịch Phong Hàn người mà đang ngồi chờ tin tức, đem sự việc giết người bằng súng xảy ra trong Sơn Trang nói ra.

“Nhất định là Hỏa Hỏa ra tay! Cô ta và bọn họ đang ác chiến!” Tịch Phong Hàn trầm giọng suy đoán, theo đó, anh ta ra một quyết định, “Trình Dương, lập tức phái đội đặc nhiệm, đêm nay tôi sẽ đi đến Sơn Trang đó.”

“Tịch Thiếu, thân phận của ngài không thích hợp đi.”

“Tôi phải đi!” Tịch Phong Hàn vừa chắc chắn vừa kiên trì.

Trì Dương lúc đó nghe thấy lời nói của anh ta, chỉ còn có thể chuẩn bị cẩn thận nghiêm ngặt sự phòng bị an toàn tốt nhất, bố trí xong sau bao mươi phút, một đội xe trùng trùng điệp điệp từ nước Đô xuất phát, tiến về khu nghỉ dưỡng Sơn Trang thành phố B.

Mà giờ khắc này, trong núi rừng Liệt Diệm cùng Lôi cũng không nghĩ tới, đã gây chú ý của cảnh sát nhanh đến đây, giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể bất động ở tại trong núi rừng để ẩn thân, đợi thời cơ Hỏa Hỏa xuất hiện.

Trong tay bọn họ còn có một hệ thống truy lùng nhiệt rất hiện đại, chỉ cần ai đó đến gần bọn họ một trăm mét, thì lập tức sẽ hiện thị trên màn hình của bọn họ, bọn họ đoán khi cảnh sát xuất hiện, Hỏa Hỏa nhât định cũng sẽ trốn trong rừng núi.

Bởi vì gặp phải cảnh sát, với trang thiết bị trên người cô ta cũng sẽ gây chú ý, cô ta sẽ không ngu mà để mình rơi vào tay của Cảnh sát.

Chỉ cần cô ta rơi vào tay Cảnh sát, đối với bọn họ muốn giết cô ta, thì càng dễ như trở bàn tay.

Điểm này, cũng là cách nghĩ của Hỏa Hỏa, giờ phút này, cô ta hướng về một phương hướng khác để rút lui, Cảnh sát đến xử lý thi thể của Tô Phỉ, rất nhanh thôi sẽ tiến vào trong núi lục soát, cô ta không thể rơi vào tay Cảnh sát, kể cả có cứu viện Tịch Phong Hàn, cô ta cũng không dám cược, bởi vì cô ta tin vào khả năng sát thủ mà tổ chức đã huấn luyện ra.

Tuyệt đối có năng lực tìm thấy cô ta.

Cảnh sát còn đang vây quanh nơi phát hiện vụ án, tiến hành các công việc khám nghiệm hiện trường, đồng thời, đội xe của Tịch Phong Hàn cũng đang tiến về nơi này, dự tính trong vòng hai tiếng hồng hồ nữa thì đến nơi.

Hình bóng của Hỏa Hỏa xuất hiện tại gốc cây tùng dưới ánh trăng mờ mờ, ở trong rừng núi như này, ngoài ánh trăng ra, cô ta tắt tất cả thiết bị điện tử có thể phát ra tín hiệu, cô ta bắt buộc phải tự mình xử lý hai người sát thủ đó, nếu không, kể cả Cảnh sát có đến 50 người, cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Vũ khí trong tay bọn họ, lực sát thương rất lớn.

Trừ cái đó ra, Hỏa Hỏa trong đáy lòng cũng hi vọng, đó là người mà do cô ta nhử đến, thì phải do cô ta tự giải quyết, cô ta không muốn bất kỳ người nào của quốc gia này hy sinh, số người này đều là nhân dân của Tịch Phong Hàn.

Cô ta còn có một trách nhiệm và sứ mệnh, là không được gây ra phiền phức cho Quốc gia.

Sáng sớm ngày mai, Cảnh sát nhất định sẽ lục soát núi, nếu như ép hai sát thủ này, thì thương vong tạo thành, tuyệt đối sẽ không nhỏ.

Hỏa Hỏa nắm chặt lại nắm đấm, cô ta quyết định nghênh lưỡi đao mà chiến đấu, cô ta bò theo phương hướng đỉnh núi, cô ta tin, Liệt Diệm với Lôi cũng đi theo phương hướng đỉnh núi, đến lúc đó, trên tại đỉnh núi sẽ có một trận ác chiến.

Hỏa Hỏa ở trong tổ chức là do Locke tự mình huấn luyện ra, không giống với sát thủ khác, cho nên, sự huấn luyện của cô ta cũng có sự nghiêm ngặt khác, năng lực tự nhiên không thua số sát thủ được sản sinh trên dây truyền sản sinh sát thủ đó.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 690 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,842 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)