Chương 677

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi ăn xong bữa trưa, buổi chiều Lăng Hi đưa cô đến thư viện, anh ta cũng ở lại trong đó xem sách không chịu đi nữa, khiến cho vài cô thiếu nữ trẻ trung điên đảo tâm hồn.

Tuy Lăng Hi không bằng cực phẩm Tịch Phong Hàn, nhưng người như anh ta một khi đứng trong đám đông thì ngay cả thần tượng đang nổi tiếng cũng không dám đứng ra so sánh, trên người anh ta có một kiểu hơi thở quý tộc, không phải giả vờ thể hiện mà là nó toát ra tư trong sương tủy.

Lăng Hi cũng không nghiêm túc xem sách đâu, cặp mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Hỏa Hỏa, chỉ cần có tên nào chạy đến chỗ cô đăng ký mượn sách thì anh ta sẽ lập tức híp mắt lại, ánh mắt thầm tỏ ra không vui.

Mãi đến khi Hỏa Hỏa tan tầm, Lăng Hi bèn quyết định mời cô ăn cơm, Hỏa Hỏa lắc đầu nói: "Không cần đâu, em phải đi đón mèo của em."

"Em nuôi mèo à? Vừa hay anh cũng thích mèo, anh đi đón với em."

Hỏa Hỏa thấy đuổi anh anh cũng không đi, cô chỉ đành mỉm cười lắc đầu, cô và Lăng Hi đi về chỗ ký túc xá mèo, Diệp Tiểu Phàm chăm sóc Tiểu Quất Tử rất tốt, trông nó rất có tinh thần, Diệp Tiểu Phàm thấy có một soái ca đi cùng Hỏa Hỏa, anh ta cảm giác hơi kinh ngạc.

Lăng Hi nhìn Diệp Tiểu Phàm đang vuốt ve Tiểu Quất Tử, là giống đực, phân biệt được rất rõ đâu là bạn đâu là địch, Lăng Hi cười ôm lấy vai Hỏa Hỏa: "Chúng ta đón Tiểu Quất Tử về nhà thôi!"

Cái ôm này để Diệp Tiểu Phàm biết được, anh ta mới là bạn trai của Hỏa Hỏa, tất nhiên là Hỏa Hỏa nhìn ra được sóng ngầm của hai người đàn ông này, cô cười với Diệp Tiểu Phàm: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Quất Tử thay tôi."

"Không sao! Nó đã đỡ hơn nhiều rồi, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho nó là được." Tuy Diệp Tiểu Phàm thấy hơi thất vọng, nhưng anh ta cũng là một người suy nghĩ thoáng, Hỏa Hỏa xinh đẹp như thế, Lăng Hi cũng giống như người giàu có, cô ấy có thể được chăm sóc là tốt.

Trên đường, Lăng Hi nhìn Hỏa Hỏa bế Tiểu Quất Tử, ánh mắt anh cũng dịu dàng đi rất nhiều, thấy Hỏa Hỏa tự xưng là mẹ của Tiểu Quất Tử, anh lập tức xoa cái đầu nhỏ của nó: "Vậy thì anh làm ba của nó nhé!"

Hỏa Hỏa vừa nghe thấy thế thì nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Lăng Hi mỉm cười: "Thêm một người chăm sóc nó, đây là chuyện tốt mà!"

Hỏa Hỏa cũng không muốn so đo với anh, dù sao cô vẫn còn việc phải nhờ anh, vả lại trong lòng cô đã có ý định sẽ kết bạn với Lăng Hi rồi.

Lăng Hi cũng là người biết chừng mực, sau khi anh lái xe đưa Hỏa Hỏa đến dưới tòa nhà của cô, anh không xin lên chơi nữa, anh không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng Hỏa Hỏa.

"Em yên tâm, anh về sẽ nhắc chuyện này với ông ngay, anh sẽ cố gắng đưa em đi đến nhà họ Sở trong thời gian nhanh nhất."

"Cảm ơn anh, Lăng Hi, em cũng đảm bảo, em chỉ đi đến nhà họ Sở tham quan chứ không gây chuyện gì đâu." Hỏa Hỏa cũng hứa với anh ta.

Lăng Hi mỉm cười: "Được! Đợi điện thoại của anh."

Lăng Hi vừa đi, Hỏa Hỏa cũng thở phào, cuối cùng cô cũng tìm được cách vào được nhà họ Sở rồi, nhưng nhà họ Sở là một gia tộc lớn, chắc chắn có rất nhiều họ hàng gần xa, có khi nào cô không phải là con cháu của Sở Nguyên? Có khi nào cô lại là con cái của những người khác trong nhà họ Sở không?

Mặc kệ thế nào, Hỏa Hỏa tin rằng ngày gặp lại cha mẹ mình sẽ không còn xa nữa.

Lăng Hi trực tiếp đi tìm ông nội, ông nội của anh ta đã hơn 70 tuổi, tinh thần minh mẫn, hai năm trước bị ngã một lần nên chân không còn linh hoạt nữa, vì thế khi ra ngoài đều phải ngồi xe lăng.

"Ông nội, con muốn đi thăm hỏi nhà họ Sở, ông nghĩ cách cho con được không?"

"Đi nhà họ Sở làm gì?"

"Bởi vì con và cậu ba nhà họ Sở là bạn học, con không có cách liên lạc với cậu ấy nên muốn qua đó tìm cậu ấy, nhưng chỗ kia cũng không phải là nơi con muốn đến là đến, vì thế ông gọi một cú điện thoại cho ông Sở được không ạ?"

Ông cụ Lăng nhìn cháu trai: "Cả ngày chỉ biết rong chơi, không được cái gì ra hồn."

"Ông nội, báo với ông một tin tốt, cháu có bạn gái rồi." Lăng Hi cười híp mắt, bóp vai cho ông, biết ông sẽ thấy rất vui khi nghe thấy chuyện này.

Quả nhiên hai mắt ông cụ Lăng sáng rực: "Thật sao? Khi nào dẫn về nhà cho ông xem đây?"

"Nhưng cháu phải đi tìm bạn học của con rồi hẳn nói sau."

"Thằng cháu này, còn dám uy hiếp ông? Được rồi, may mà sáng nay ông có nhận được một tấm thiếp mời của nhà họ Sở, ông sẽ để cháu đi thay ông vậy!"

"Nhà họ Sở có tiệc vui gì hay sao ạ?"

"Là tiệc mừng thọ tuổi 90 của anh Sở, vào ngày mốt, ông may mắn được mời, ông đang muốn kêu ba cháu đi đây."

"Không không không, ông để cháu đi đi, để cho cháu đi chắc chắn sẽ không làm mất mặt ông đâu."

"Nếu cháu đã muốn đi, thì cháu cầm tấm thiệp này đi đi!"

"Cháu sẽ dẫn theo bạn gái cháu đi." Lăng Hi nghĩ đến Hỏa Hỏa, trong mắt toàn là màu sắc vui vẻ, nếu tới hôm đó Hỏa Hỏa có trang điểm nữa, chắc chắc sẽ rất xinh đẹp.

Ông cụ Lăng lập tức nhấn mạnh: "Nhanh chóng chọn ngày dẫn về cho ông xem thử nào!"

"Vâng thưa ông, sẽ nhanh thôi!" Lăng Hi nói xong, cầm điện thoại đi vào trong vườn gọi vào số của Hỏa Hỏa, kể cho cô nghe về chuyện buổi tiệc mừng thọ. Ở đầu dây bên kia Hỏa Hỏa nghe được có thể có được một cơ hội như thế này, cô cũng thấy rất vui.

Nói như thế, vào ngày hôm đó, người của nhà họ Sở đều đến tham gia, có khi cha mẹ cô cũng có mặt.

"Hỏa Hỏa, anh đã liên lạc với một cửa hàng bán đầm dạ hội rồi, đến lúc đó anh sẽ lựa một bộ đầm thật xinh đẹp cho em."

"Không cần đâu, em sẽ tự trang điểm sửa soạn!" Hỏa Hỏa cảm thấy đã nợ Lăng Hi quá nhiều, cô không thể để anh tốn tiền vì cô nữa.

"Vậy được rồi! Ngày mốt gặp."

"Vâng!"

Phủ Tổng Thống.

Sở Nhan đứng trước cửa vài giây, nhưng vẫn hít thở sâu, gõ cửa văn phòng Tổng Thống.

"Vào đi!" Giọng nói từ tính trầm thấp của Tịch Phong Hàn vang lên.

Sở Nhan đi vào, hai tay không cầm theo tư liệu, mà thay vào đó là một tấm thiệp mời, cô ta đi đến trước mặt anh: "Ngài Tổng Thống, đây là thiệp mời ông nội tôi kêu tôi mang đến cho anh, hy vọng anh có thể đến dự buổi tiệc mừng thọ 90 tuổi của cụ."

Tịch Phong Hàn gật đầu: "Được, tôi sẽ kêu Trì Dương sắp xếp lịch trình của tôi, tôi sẽ đến tham dự."

Sở Nhan đặt tấm thiệp xuống, làm một động tác khom người rồi rời đi, vừa ra khỏi cửa, biểu cảm bình tĩnh mà cô ta cố gắng duy trì lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười sung sướng khó có thể kiềm chế được.

Không ngờ ngài Tổng Thống đồng ý ngay, nhưng nhà họ Sở có thể coi là một danh gia vọng tộc đứng đầu trong chính giới, cho dù Tổng Thống có bận cũng sẽ trang thủ thời gian đến giam gia.

Sở Nhan vén mái tóc dài, ánh mắt xẹt qua mạch suy nghĩ, cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô ta biết muốn ở lại bên cạnh anh, thì tốt nhất phải kiềm chế tình cảm của mình, tổng thống cần một trợ lý đủ bình tĩnh lý trí xử lý các công việc thay anh chứ không phải một kẻ mê trai.

Màn đêm lại buông xuống.

Sau khi Tịch Phong Hàn xử lý một đống việc cần phải giải quyết gấp, trong lòng anh thấy hơi trống trải, bận rộn xong xuôi, anh bỗng nhiên thấy mù mịt, anh không phải sinh ra để làm tổng thống, anh bị ép lên vị, thế nhưng anh là người chứ không phải là máy móc. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 677 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


793 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)