Chương 669

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc Trì Dương mang tài liệu vào để trên bàn làm việc của Tịch Phong Hàn, Tịch Phong Hàn đang ngồi đánh máy, cất tiếng hỏi nhưng vẫn cúi đầu: “Tìm được cô ấy chưa?”

Trong thời gian hai ngày, với năng lực của Trì Dương thì chắc chắn phải có đáp án rồi.

Ai nói là hắn đã quên chuyện này chứ? Hắn không hề quên.

Trì Dương bỗng thấy hơi lúng túng, xem ra ngài Tổng Thống vẫn rất nghiêm túc với chuyện này. Từ trước đến nay Trì Dương chưa bao giờ dám nói dối trước mặt Tổng Thống, hắn gật đầu: “Tìm được rồi ạ.”

Tịch Phong Hàn đang ngồi đánh máy bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn hắn: “Cô ấy ở đâu?”

“Cô... Cô ấy đang sống ở thành phố này.”

Con ngươi của Tịch Phong Hàn co lại: “Chắc chắn không?”

“Rất chắc chắn ạ, cô ấy làm việc trong một thư viện ở trung tâm thành phố, cuộc sống mỗi ngày chỉ đơn giản là đi làm sau đó về nhà.” Trì Dương tiếp tục nói: “Xem ra, Hỏa Hỏa tiểu thư muốn một cuộc sống yên bình.”

“Cô ấy chưa từng rời khỏi đây sao?”

“Dạ không, buổi sáng sau lễ cưới của ngài cô ấy đã xuất ngoại đi đến nước Y sinh sống ba tháng. Sau khi phu nhân Tổng Thống qua đời, cô ấy lại quay trở về, sau đó, đi làm ở thư viện đó.”

Tịch Phong Hàn nghe được hành tung của Hỏa Hỏa, tim hắn như bị bóp nghẹt, tại sao cô ấy lại chọn trở về đây sau ngày Dương Vân Nhược mất? Có phải cô ấy vì hắn mà quay lại không?

Trì Dương rất khó xử trước suy nghĩ của hắn, hắn ta lại nhấn mạnh thêm: “Thưa Tổng Thống, cuộc sống của Hỏa Hỏa bây giờ rất yên bình, tôi cảm thấy bây giờ cô ấy đã quyết định trở thành một người dân bình thường của đất nước ta, sống trên đất nước của chúng ta rồi.”

Tịch Phong Hàn đương nhiên nghe ra được ý nói bóng gió trong lời nói của hắn, hắn liếc nhìn Trì Dương: “Tôi cũng không muốn tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của cô ấy.”

“Tổng Thống, vậy ngài tìm cô ấy, chỉ là để chắc chắn rằng cô ấy có đang sống an toàn không? Bây giờ, cô ấy đã rất an toàn rồi, ngài có thể yên tâm được rồi.”

Tịch Hàn Phong chống tay lên trán, không nói thêm lời nào, bảo Trì Dương đem xấp tài liệu đã ký mang đi.

Tịch Hàn Phong đứng dậy, bước đến phía trước khung cửa sổ nằm ở sát sàn, từ chỗ này có thể nhìn thấy lá cờ đang tung bay trong gió ở quảng trường bên ngoài phủ Tổng Thống, còn có một đàn chim bồ câu trắng xinh đẹp đang bay lượn. Lúc này, lòng hắn tĩnh lặng, yên lòng, thậm chí có chút mãn nguyện.

Sau khi biết được thông tin của cô, đương nhiên trong lòng hắn thấy mãn nguyện rồi. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, đúng vậy, có một chuyện Trì Dương đã nói rất đúng, cô sống an toàn, hắn có thể yên tâm rồi.

Hắn không đến làm phiền cô, cuộc đời cô sẽ không còn đau khổ nữa, có lẽ, cô cũng thích một cuộc sống bình lặng như vậy.

5 giờ chiều, ở thư viện,.

Trong góc của một giá sách cũ ở đây, có một bọc quần áo cũ được cuộn tròn lại, mà trong bọc quần áo cũ đó, bỗng nhiên có một chú mèo nhỏ khoảng hơn một tháng tuổi phát ra tiếng kêu “meo meo” yếu ớt đáng thương. Có lẽ là mẹ của nó đã bỏ đi, nó cứ kêu suốt vì đói, mà người phát hiện ra nó chính là Hỏa Hỏa. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chú mèo con với đôi mắt ngấn nước long lanh bò về phía cô, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên, nhìn ngắm một hồi.

“Ôi đáng yêu quá, nhưng cũng thật đáng thương. Lúc nãy tôi đang đi ở trên đường thấy một con mèo bị xe cán chết, tôi nghĩ chắc nó là mẹ của con mèo này, bây giờ, nó lại thành chú mèo con mồ côi mẹ rồi.” Một cô gái đang đọc sách nói với cô.

“Cô có chắc không?”

“Chắc chắn mà, tôi thường hay đến đây đọc sách, cũng nhìn thấy con mèo mẹ ấy, chỉ là tôi không biết nó đã có con. Con mèo này còn nhỏ, không có mèo mẹ ở bên chăm sóc, sớm muộn gì cũng đói mà chết thôi.”

Hỏa Hỏa nhoẻn miệng cười: “Vậy tôi sẽ chăm sóc cho nó.”

“Ở gần đây có một phòng chăm sóc mèo, cô có thể đem nó đi tắm rửa sạch sẽ trước và mua cho nó chút thức ăn.”

“Cảm ơn nhé!” Hỏa Hỏa nói xong, ôm lấy con mèo đi theo, cho vào trong một cái túi vải, cô đến chỗ quản lý xin tan làm trước và đi ra ngoài.

Đến phòng chăm sóc mèo tắm rửa sạch sẽ cho nó xong, cô cũng học luôn cách chăm sóc mèo con như thế nào, mặc dù đây không phải là một loài mèo quý hiếm, nhưng Hỏa Hỏa rất thích nó.

Ở trong tổ chức, cô vốn là một cô gái thiên bẩm. Khi còn nhỏ cô đã nghĩ muốn nuôi một con gì đó, nhưng lần đầu tiên cô nhặt được một con chim non, đã bị người đàn ông nuôi dưỡng cô trực tiếp dẫm chết.

Sau này, cô càng chứng kiến nhiều hơn những vụ giết người tàn ác vô nhân đạo, nhưng bây giờ, những ký ức đó đã ngày một biến mất khỏi đầu cô, trong lòng cô khát khao những ánh nắng ấm áp và tình yêu thương.

Cô đã mua rất nhiều đồ cần thiết cho việc nuôi mèo, chú mèo con được tắm rửa sạch sẽ và cho ăn no căng bụng, bây giờ đã cuộn tròn ngoan ngoãn nằm trong chiếc khăn ấm áp mềm mại.

Hỏa Hỏa trực tiếp ôm lấy con mèo, đưa nó về ngôi nhà mới, cô gọi xe đi thẳng về nhà trọ.

Dọn dẹp lại phòng trọ cho sạch sẽ gọn gàng, Hỏa Hỏa bố trí cho con mèo con một ngôi nhà nhỏ, lót một chiếc khăn mềm mại ấm áp bên dưới. Sau khi ngủ dậy, chú mèo con màu vàng ấy đi lang thang trong nhà cô, bước đi vẫn chưa được vững.

Hỏa Hỏa bỗng cảm thấy không muốn đi ra ngoài nữa rồi. cô ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía con mèo đang chạy nhảy trong nhà, mà trong ánh mắt cô hiện lên sự vui vẻ, ấm áp giống như một người mẹ đang nhìn ngắm đứa con của mình vậy.

Khi mèo con ngồi xuống trước mặt cô kêu lên mấy tiếng meo meo. Hỏa Hỏa bế nó lên một cách ấm áp, vuốt ve cái đầu nhỏ mềm mại nói: “Ta sẽ đặt cho con một cái tên, gọi là gì được nhỉ?”

“Meo!” Chú mèo con dường như đang hưởng thụ cái vuốt ve ấm áp của cô.

“Gọi con là Tiểu Cát Tử được không?”

“Meo!”

Hỏa Hỏa liền ôm lấy nó, hôn nhẹ lên đầu nó một cái: “Vậy quyết định gọi là Tiểu Cát Tử nhé, sau này, ta sẽ là mẹ của con, ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt! Tin ta nhé.”

Tối hôm đó, Tiểu Cát Tử không chịu ngủ một mình cứ kêu suốt, chạy thẳng đến giường của Hỏa Hỏa, nó nằm cuộn tròn trên ngực cô, kề sát vào cơ thể ấm áp của cô mới chịu ngủ.

Đối với Hỏa Hỏa mà nói, cái cảm giác cần có nhau này, vẫn xứng đáng rất nhiều, vì vậy, lúc này, cô ngắm nhìn mèo con và trong đầu hiện ra tinh thần trách nhiệm rất mãnh liệt, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không thể vứt bỏ nó.

Bởi vì trên thế giới này, cô chính là người thân duy nhất của nó.

Mà người thân của cô đang ở đâu vậy? Bố mẹ cô có còn trên thế giới này không? Nếu vẫn còn sống, đã nhiều năm như vậy rồi, mất đi cô, họ đã phải sống như thế nào?

Hỏa Hỏa thở nhẹ một cái, trong mắt cô hiện lên vẻ kiên định, bất luận là bao lâu đi chăng nữa, cô cũng phải tìm ra thân thế của mình, vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ tìm ra chân tướng sự thật.

6 giờ sáng.

Bình thường Trì Dương dậy vào lúc 7 giờ sáng, hắn phải ở bên cạnh Tịch Phong Hàn bất cứ lúc nào để đợi lệnh. Nhưng, hắn vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên. Hắn lập tức quay người lại mò mẫm tìm điện thoại, vừa mới nhìn thấy tên người gọi đến.

Rõ ràng là mới tỉnh ngủ, giọng hắn bỗng trở nên rất tỉnh táo: “Alo, thưa Tổng Thống, có việc gì đấy ạ?”

“Trì Dương, tôi có một lời thỉnh cầu.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Tịch Phong Hàn.

Trì Dương không cần hắn phải nói, hắn dường như đã đoán ra lời thỉnh cầu của hắn có liên quan đến vấn đề gì rồi, hắn ta chỉ đáp lại một tiếng: “Ngài cứ nói đi ạ.”

“Tôi muốn đi thăm cô ấy, chỉ ở trong xe thôi, nhìn cô ấy từ xa.” Giọng của Tịch Hàn Phong như đang cầu xin: “Có thể sắp xếp giúp tôi được không?” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 669 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


535 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)