Chương 667

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm.

Nhà họ Cung nhận được một tin vui. Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành sắp chào đón đứa con thứ hai, thai nhi vừa được chẩn đoán ra, cho nên, hôn lễ của hai người dự định sẽ tổ chức vào cuối tháng.

Đã mấy ngày Trình Ly Nguyệt không đến Dạ gia rồi. Hôm nay nhà họ Dạ cho người đến mời, nói nhà họ sắp có một sinh mệnh nhỏ nữa ra đời.

Sau sân nhà họ Dạ có một cây ngô đồng lớn tỏa bóng râm, lúc này, có ba đứa trẻ đang chạy tới chạy lui, đuổi bắt nhau rất vui vẻ. Theo sau Cung Vũ Trạch là một bé gái, nócó quan hệ thiết nhất với Cung Vũ Trạch. Bé gái cất giọng non nớt, ngọt ngào gọi thằng nhóc.

“Anh trai... anh trai...”

Cung Vũ Ninh hơn hai tuổi và Dạ Nghiên Tịch một tuổi chín tháng đã thành chị em tốt. Hai đứa chơi tìm kho báu trong sân cùng anh trai, dù là cây hoa hay cỏ nhỏ gì đó cũng đều khiến chúng mâm mê ngắm ngía rất lâu.

Có con trai trông coi bọn trẻ, Trình Ly Nguyệt và Cung Muội Muội có thể yên tâm trò chuyện với nhau, nhưng thi thoảng vẫn nhìn xem chúng có ngã hay không.

Cung Muội Muội nhẹ nhàng xoa bụng mình: “Thật không ngờ mà, nói có là có ngay, em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa.”

Trình Ly Nguyệt che miệng cười: “Em còn ngại nó đến nhanh à?”

Cung Muội Muội cũng cười theo: “Đúng là hơi nhanh, em tính lần này đi du lịch với Lương Thành về xong mới có thai, ai ngờ lại có rồi.”

Nhưng Trình Ly Nguyệt lại cảm thấy hâm mộ, cô hơi thở dài nói: “Tiếc là anh em không muốn, nếu không chị cũng muốn sinh thêm đứa nữa.”

“Đó là do anh em xót chị thôi. Lương Thành cũng không muốn cho em mang thai đâu, là do em muốn đó, nhà họ Dạ không thể có ít con cháu như thế được.” Cung Muội Muội nói xong thì đưa tay nắm lấy tay Trình Ly Nguyệt, nói: “Dạo này anh trai chị vẫn ổn chứ? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chắc anh ấy đau lòng lắm.”

Bây giờ, Trình Ly Nguyệt cũng chỉ có thể giữ bí mật chuyện Dương Vân Nhược cắt cổ tay tự sát tối hôm kết hôn, sau đó cô ấy cứ thế rời đi.

Bởi vì bệnh của Dương Vân Nhược chủ yếu lây qua máu, cô ấy không muốn có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với anh cô cả, cho nên cô đã đợi hôn lễ kết thúc xong thì một mình rời đi.

“Mọi chuyện đều qua rồi, anh chị cũng sẽ vượt qua thôi.” Trình Ly Nguyệt tin, có lẽ trong lòng anh cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

Lúc này, có hai người dáng người cao lớn tuấn tú từ phòng khách đi đến, Cung Muội Muội và Trình Ly Nguyệt đều quay đầu nhìn sang. Trong tiết trời tháng mười, ánh nắng rực rỡ, hai người đàn ông, một người thì lạnh lùng khí phách, người kia lại nghiêm nghị thẳng thắn, nhưng ai cũng đều rất xuất sắc.

Ngay lúc nhìn thấy người đàn ông của mình, tim Trình Ly Nguyệt và Cung Muội Muội như muốn ngừng đập.

Hai người đàn ông bước từ phòng khách ra cũng giống như họ. Nhìn hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế mây trắng dưới tán cây, Trình Ly Nguyệt mặc bộ váy màu trắng, Cung Muội Muội thì mặc áo sơ mi dài rộng rãi, cả hai đều rất xinh đẹp, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Khung cảnh đẹp đẽ, yên bình thế này, giống như một bức tranh xinh tươi của năm tháng, khiến trong lòng hai người đàn ông có cảm giác bình yên, ấm áp. Cuộc đời này, họ không còn mong muốn gì hơn nữa, bỏ qua hết thảy cuộc sống phồn hoa đô thị, cam tâm tình nguyện vì người phụ nữ yêu thương của mình sống cuộc sống hạnh phúc bình dị, đơn giản này.

“Daddy...” Cung Vũ Ninh nhìn thấy ba, lập tức nhấc chân nhỏ của mình lên chạy lại.

Ở sau bé, Dạ Nghiên Tịch cũng không chịu thua kém, cất giọng ngọt ngào, vui mừng gọi: “Daddy...”

Hai cái bóng nhỏ giống như hai chú bướm con chạy về phía hai người đàn ông cao lớn đứng kia. Theo sau, Cung Vũ Trạch đã thành một tiểu soái ca, mái tóc sạch sẽ gọn gàng che trán, hai hàng lông mày sắc bén lộ vẻ anh tuấn, cái mũi kiêu ngạo, môi nhỏ đẹp đẽ, khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm giờ cũng trở nên góc cạnh, con ngươi đen nhánh, lông mi dày như cánh quạt cong cong, ngay cả lông mi dưới mí mắt cũng rõ ràng, rất hoàn mỹ.

Hiển nhiên, so với vẻ đẹp trai của ba thì nó chỉ có hơn chứ không kém.

Nhìn hai đứa bé nhỏ nhắn đều tìm đến vòng ôm của ba, còn Cung Vũ Trạch đằng sau, mới chín tuổi mà đã cao mét sáu, mặc áo T-shirt đen, quần bò, giày thể thao, đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời. Cung Muội Muội khen một câu: “Vũ Trạch đúng là càng ngày càng đẹp trai mà.”

Mặt Trình Ly Nguyệt đầy tự hào, sinh được đứa con trai này đã chuyện hạnh phúc nhất của cô. Giờ đây, cô biết, con trai là may mắn của cô, giúp cô tìm được người đàn ông mà mình yêu nhất.

Hai người đàn ông, mỗi người đều ôm một đứa bé, cả hai đều xinh xắn như búp bê vậy, tuy mặt mũi khác nhau nhưng đứa nào cũng xinh đẹp cả.

Hai nhà bọn họ đều mang theo con mình ở đây chơi cho đến chiều. Trong phòng khách, trưởng bối hai nhà đều đang trò chuyện vui vẻ, tiếng cười mãi không ngớt.

Trong phòng hội nghị của phủ Tổng Thống.

Tịch Phong Hàn uy nghiêm ngồi ở chỗ cao nhất, ánh mắt bình tĩnh cơ trí, lắng nghe cấp dưới báo cáo, rồi trực tiếp quyết đoán cho chỉ thị.

Trì Dương im lặng ngồi sau ghi chép. Tuy nhiên, hắn phát hiện hình như cách làm của ngài Tổng Thống ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn hơn thì phải. Trước kia còn có một số người ỷ vào thân phận của mình, liên tục đưa ra các ý kiến khác nhau, nhưng bây giờ, vị Tổng Thống ngồi ở ghế chủ vị kia lại có sự tự tin và quyền phát ngôn tuyệt đối rồi.

Còn mấy lão cổ hủ kia cũng không dám tùy tiện nói này nói nọ ở trước mặt hắn nữa, cho nên hội nghị có vẻ rất thành công.

Sau khi kết thúc hội nghị, Tịch Phong Hàn sắp xếp về Tịch gia ăn trưa. Sau khi trải qua chuyện của Dương Vân Nhược, tâm trạng Tịch phu nhân có chút nặng nề, ngày thường Trình Ly Nguyệt có sang thăm và trò chuyện với bà, Tịch Phong Hàn cũng cố gắng thường xuyên về nhà hơn.

Nhà họ Tịch.

Được tin con trai sẽ về nhà ăn cơm, người giúp việc bắt đầu bận rộn làm bữa, Tịch phu nhân một mình ở vườn hoa đi bộ, nhân tiện đợi con trai về. Vốn dĩ Tịch phu nhân hi vọng con trai có thể sinh cho Tịch gia một đứa trẻ, nhưng sau chuyện đó, bà cũng không dám yêu cầu gì nữa.

Sau này hôn nhân của con trai sẽ ra sao, nó sẽ lấy người phụ nữ như thế nào làm vợ, bà cũng chỉ có thể để thuận theo tự nhiên mà thôi.

Có điều, bà vẫn tò mò cô gái trong di ngôn mà Dương Vân Nhược nói là ai? Con trai bà gặp được cô ấy lúc nào? Sao nó chưa từng nói với bà, cũng chưa bao giờ dẫn về nhà cho bà gặp mặt?

Trong lòng bà vẫn hi vọng con trai có được tình yêu trọn vẹn, ai làm mẹ thì cũng đều mong con cái mình được hạnh phúc viên mãn mà.

Chiếc xe con màu đen đúng giờ dừng ở trong sân, Tịch Phong Hàn xuống xe, Tịch phu nhân liền đi ra đón hắn.

Tịch Phong Hàn đi lên gọi một tiếng: “Mẹ!”

“Cùng mẹ đi dạo một lát đi!” Tịch phu nhân nói với hắn.

Tịch Phong Hàn gật đầu, dọc theo vườn hoa cùng mẹ đi dạo. Tịch phu nhân nhìn cảnh ở đây, cười nói: “Mẹ nhớ lúc bé, con rất thích ra đây chơi. Hồi đó còn có một con chó đi theo con tên là tiểu Bát, con còn nhớ không?”

“Nhớ chứ. Lúc nó chết, con còn ôm nó khóc rất lâu nữa.” Tịch Mộ Thành cảm khái một tiếng. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 667 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


430 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)