Chương 666

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôm nay, một thư viện ở trung tâm thành phố đang tuyển nhân viên. Vì công việc này rất khô khan nhàm chán, cộng thêm mức lương không cao nên số người đến ứng tuyển khá ít. Mấy người ứng tuyển phỏng vấn xong, liền nhìn thấy một cô gái tươi cười đi đến: “Xin chào, tôi đến phỏng vấn ạ.”

“Chắc cô còn đang là sinh viên nhỉ!” Người phỏng vấn không ngờ còn có người ứng tuyển trẻ tuổi như vậy.

“Tôi vừa tốt nghiệp ạ. Tôi rất có hứng thú với công việc ở trong thư viện.”

“Mức lương ở chỗ chúng tôi không cao lắm, cô chắc chắn muốn đến đây lãng phí thời gian chứ?”

“Tôi đồng ý.”

Người phỏng vấn là một người đàn ông trung niên, thấy cô trẻ trung xinh đẹp nên trong lòng cũng muốn nhận cô. Hơn nữa, những cô gái đẹp luôn luôn chiếm được thiện cảm của người khác một cách dễ dàng.

“Được thôi! Chúng tôi chỉ tuyển một nhân viên, chính là cô đấy. Ngày mai bắt đầu đến đây làm việc nhé.”

“Cảm ơn ạ, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.” Cô gái mỉm cười cúi người cảm ơn.

Cô gái này chính là Hỏa Hỏa. Nguyên nhân cô đến ứng tuyển công việc này chính là cô muốn tìm huy hiệu gia tộc trên mặt khóa Trường Mệnh. Dù sao thì cô có rất nhiều thời gian, mà thư viện vừa yên tĩnh vừa là nơi cô có thể tìm kiếm tài liệu, cũng giúp cô tránh khỏi tổ chức sát thủ.

Cô dự cảm được mối nguy hiểm sắp đến với mình, nhưng hiện tại cô không đủ lực để liều mạng với tổ chức. Điều duy nhất cô có thể làm là chú ý động tĩnh, lặng lẽ chờ đợi nguy hiểm ập đến.

Trong phủ tổng thống, Tịch Phong Hàn đang nghị sự với mấy nghị sĩ. Điện thoại của hắn vang lên, hắn cầm lên rồi đi đến phía sau bình phòng nhận điện thoại: “Alo!”

“Ngài tổng thống, tổ chức mà chúng tôi đang theo dõi có động tĩnh rồi. Chúng tôi đã hack được hệ thống liên lạc của bọn chúng, phát hiện ra bọn chúng đang triệu tập tất cả thành viên trong tổ chức, không biết định làm gì?”

“Bọn chúng đã bị dồn vào đường cùng, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết đâu. Tôi muốn các cậu theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của bọn chúng. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, lập tức báo cáo lại.”

“Vâng!”

“Còn nữa, hãy xác định danh sách những thành viên bọn chúng mới triệu tập, rồi gửi cho tôi một bản.” Tịch Phong Hàn lại dặn dò một câu.

“Vâng! Tôi sẽ nhanh chóng giao cho ngài.”

Cúp điện thoại, Tịch Phong Hàn khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc hắn vẫn không thể từ bỏ cô gái kia. Cô đang ở nơi đâu? Có phải cô đã tìm lại những kí ức đã mất của mình và rời khỏi đất nước này rồi hay không? Có điều, dù bây giờ hắn tìm được cô thì hắn có thể làm được gì đây?

Nếu không phải tổ chức cũ tìm tới cô, thì với bản lĩnh của mình, cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện được!

Sáng sớm.

Bảo vệ thư viện vừa mới mở cửa ra, liền nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần jean đứng chờ ở đó.

“Xin chào, tôi là nhân viên mới đến đây làm việc.”

“Vào đi! Bây giờ hãy còn sớm, cũng chưa có khách nào. Cô đi sắp xếp lại sách vở, phân loại rồi để lại đúng vị trí cũ nhé.”

“Vâng ạ.” Cô gái lập tức mỉm cười, bắt tay vào làm việc.

Sau khi sắp xếp lại sách vở, Hỏa Hỏa rút một quyển sách từ một hàng sách có chút cũ kỹ. Đây là một cuốn sách ghi chép về những huy hiệu được truyền lại từ xa xưa. Tuy Hỏa Hỏa không tin thân thế mình lại phức tạp như vậy, nhưng cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Một ngày làm việc rất nhẹ nhàng, không có áp lực nào. Vì cô có dung mạo xinh đẹp nên những nhân viên khác rất yêu quý cô mà chủ động thân cận với cô.

Lúc cô sắp ra về, cô còn tranh thủ làm một tấm thẻ đọc sách. Về sau, cô có thể mượn sách về nhà đọc bất cứ lúc nào.

Cô quyết định đến tiệm mì để giải quyết bữa tối. Chiếc ti vi trong tiệm mì đang phát bản tin thời sự: “Vào lúc ba giờ chiều ngày hôm nay, tuy tổng thống vừa mất phu nhân, nhưng vẫn không chậm trễ công việc. Ngài tổng thống đã tiếp đón một đặc phái viên nước ngoài tại đại sứ quán, sau đây, là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự...”

Hỏa Hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tịch Phong Hàn đang bắt tay với một đặc phái viên nước ngoài ở trong màn hình ti vi. Tịch Phong Hàn cao lớn, hơi mỉm cười, hòa nhã mà trò chuyện với đặc phái viên. Sau một vài cảnh quan trọng, màn hình lại chuyển sang bản tin khác.

Ánh mắt Hỏa Hỏa hiện lên vẻ hụt hẫng. Bây giờ, nếu cô muốn gặp người đàn ông kia thì cô cũng chỉ có thể xem tin tức và bóng dáng của hắn qua báo đài như mọi công dân khác.

Cho dù bây giờ hắn đã mất vợ và khôi phục lại tình trạng độc thân thì như sao chứ?


Có lẽ bất cứ cô gái bình thường nào ở quốc gia này đều có tư cách lấy hắn, còn cô, lại không thể!

Ra khỏi tiệm mì đã là tám giờ tối. Cô quyết định làm việc ở đây nửa năm, cô không định mua xe nên cô đã thuê một căn phòng ở gần đây.

Cô vừa bước vào một con ngõ vắng người, liền nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. Hơn nữa, đó không phải tiếng bước chân của người bình thương, mà giống như có kẻ đang theo dõi cô, tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.

Hỏa Hỏa lạnh lùng nheo mắt lại. Con đường này quả thực rất vắng vẻ, con gái ra đường vào buổi tối, rất dễ gặp phải nguy hiểm.

Có điều, gặp phải cô chính là bất hạnh của mấy tên côn đồ này.

Quả nhiên, phía sau cô chính là hai kẻ có ý đồ bất chính. Bọn chúng thấy cô xinh đẹp quyến rũ liền nổi lòng háo sắc, mà theo cô đến nơi này. Con ngõ này chính là địa điểm hoàn hảo để giở trò đồi bại.

Chỉ cần lôi cô vào một con ngõ chật hẹp, bọn chúng liền có một đêm sung sướng rồi.

Hỏa Hỏa bước chậm lại, cô để mặc cho hai người kia tiến lại gần. Cuối cùng, hai gã đàn ông kia cho rằng cô không có chút đề phòng nào. Một trong hai tên đi đến muốn ôm lấy cô, một tên khác vươn tay ra định bịt miệng cô.

Thế nhưng, bọn chúng còn chưa kịp đến gần, đã thấy Hỏa Hỏa bất ngờ quay người lại, nhìn thẳng vào bọn chúng.

“Em gái, trông xinh xắn thế! Ngoan, chơi cùng các anh đi!” Hai gã côn đồ lập tức rút dao ra, định dọa dẫm cô một chút.

Hỏa Hỏa nhìn hai gã, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Các người chắc chắn muốn chơi với tôi ư?”

Hai gã đàn ông liếc nhau một cái, hoàn toàn không ngờ cô gái này chẳng mảy may sợ sệt, ngược lại còn cười với bọn chúng.

Một gã đàn ông muốn dọa cô một trận, hắn định kề dao lên cổ cô. Nhưng chưa kịp làm gì liền thấy một một cái chân thon dài mạnh mẽ quét qua, gã đàn ông lập tức ngã nhào xuống đất, ôm ngực kêu rên.

“Cô em, có chút bản lĩnh đấy.” Gã đàn ông còn lại cho rằng cô chỉ ăn may mà thôi. Hắn chợt cầm dao chém về phía cô, định dạy cô một bài học.

Chỉ thấy Hỏa Hỏa hơi nghiêng người né qua, một giây sau, chân cô nhanh chóng đạp thẳng vào thân dưới của hắn, một tiếng thét chói tai vang lên.

“Chỉ bằng các người mà cũng muốn động vào tôi? Tôi sẽ phế các người luôn.”

“Tiểu thư tha mạng.”

Hỏa Hỏa nghĩ nếu thật sự đánh chúng tàn phế, nói không chừng lại thêm một gánh nặng cho xã hội. Mà đây là đất nước của Tịch Phong Hàn, cô cũng muốn làm một công dân lương thiện. Cô lạnh lùng quát một tiếng: “Cút.”

Hai gã đàn ông sợ hãi cuống cuồng rời khỏi nơi đó. Hỏa Hỏa căm ghét mà liếc chúng, cô định quay về tắm rửa. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 666 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


833 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)