Chương 663

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nước Y.

Trong một tiệm cà phê yên tĩnh, cô gái mặc t-shirt màu trắng kết hợp với quần bò đơn giản, trước mặt cô đặt một chiếc laptop, cô đang xem lại hôn lễ thế kỉ, đôi mắt trong suốt ngập tràn ngưỡng mộ.

Trong hôn lễ, có một vài ống kính là cô dâu và chú rể, chú rể cao lớn tuấn tú, cô dâu mảnh mai xinh đẹp, yêu kiều đi sát bên anh, tất cả đều hoàn mỹ và lãng mạn.

Một tuần này, truyền thông báo chí toàn cầu đều đưa tin rầm rộ về hôn lễ này, mọi người không ngớt lời bình luận.

Xem một hồi lâu, cô gái nhắm chặt mắt, đóng laptop lại như thể bị nỗi đau nào đó giày vò, hàng lông mi dài của cô khẽ run lên như thể hai cánh bướm yếu ớt.

Kết hôn rồi, người đàn ông này đã kết hôn được một tuần rồi.

Mặc dù việc này không liên quan gì tới cô nhưng cứ nghĩ, tại sao tim cô lại đau tới không tài nào thở được?

Bây giờ báo chí trong nước cũng đưa tin họ đã đi hưởng tuần trăng mật, tưởng tượng anh dắt tay vợ mình nhàn tản dạo bước, nghĩ tới ánh mắt dịu dàng yêu chiều, tràn ngập tình yêu nhìn cô ấy, nghĩ tới hàng đêm họ đầu kề tay ấp, dựa sát vào nhau...

Còn có những việc cô không dám nghĩ tới, sợ rằng càng nghĩ trái tim cô sẽ càng tan nát.

Một tuần qua cô đã thử tìm kiếm hệ thống website của tổ chức trước đây nhưng phát hiện đều đã đóng cửa vì thế cô muốn tìm kiếm thân thế của mình, căn bản không biết nên tìm từ đâu.

Kí ức ban đầu của cô ở tổ chức là khi cô năm tuổi,khi đó cô con cha nuôi trung niên là cha ruột của mình. Trong tổ chức, cô được đối xử hoàn toàn khác biệt, cô không giống những đứa trẻ từ nhỏ đã phải tham gia đào thải, hoặc mất mạng dưới đại dương, hoặc cố gắng nỗ lực để vượt trội, trở thành thuộc hạ có năng lực nhất của cha nuôi.

Cô được cha nuôi huấn luyện độc lập, khiến cho tới khi cô mười tám tuổi, ấn tượng của cô về cha nuôi ngoài nghiêm khắc ra vẫn là ông nuôi dưỡng cô như con gái ruột của mình.

Nhưng nếu như người đàn ông này tàn nhẫn cướp cô khỏi tay bố mẹ đẻ của cô thì sao?

Vậy thì sự nuôi dưỡng này đã biến chất trở thành thù hận, nếu như cha mẹ ruột của cô đã bị sát hại thì sao? Hỏa Hỏa cảm thấy lồng ngực mình ngập tràn hận thù.

Mười ngón tay của cô luồn vào trong tóc, cố gắng tưởng tượng những thông tin có thể giúp cô tìm kiếm manh mối. Trước đây tổ chức của họ có một hệ thống bí mật, chỉ cho phép người trong tổ chức chính đăng nhập, lấy thông tin, cô từng thử rồi nhưng không có phản ứng.

Đột nhiên máy tính trước mặt cô phát ra tiếng kêu tít tít, Hỏa Hỏa nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô lập tức ngẩng đầu vội vàng mở máy tính ra, chỉ thấy trên trang web màu đen truyền tới thông tin đăng nhập hệ thống, Hỏa Hỏa vội nhập khẩu lệnh đăng nhập.

Cô đã vào được giống như kỳ tích, Hỏa Hỏa vào hệ thống trong tổ chức, cô vội tìm mục thông tin thân thế trong cả hệ thống, tìm file có liên quan tới thân thế của các thành viên trong hệ thống, cô không biết việc đăng nhập lần này có thể kéo dài bao lâu.

Cô tìm được một hồ sơ tài liệu, liền copy ra ngoài, đúng lúc này màn hình hiển thị một dòng cảnh cáo, lệnh của cô vô hiệu, lập tức cả hệ thống đóng lại biến mất.

Hỏa Hỏa nheo mắt, nếu như hệ thống này mở đột ngột, vậy thì chỉ có một việc, cha nuôi đang triệu tập sát thủ toàn quốc, ban bố chỉ lệnh mới, và người đăng nhập sẽ để lại hành tung trong hệ thống.

Điều đó có nghĩa là với mười mấy giây đăng nhập ban nãy, thân phận cô đã bị bại lộ, tổ chức sắp biết việc cô vẫn còn sống.

Hỏa Hỏa lập tức mở file tài liệu đã lưu lại ra, ở trong có thông tin cá nhân hoàn chỉnh, cô tìm kiếm tên của mình ở trong đó, mở ra, rất nhiều hình cũ xuất hiện trước mắt cô.

Đó là hình một đứa bé gái, cô phóng to chỉ thấy trên cổ bé gái có đeo một chiếc khóa trường mệnh, Hỏa Hỏa khẽ mở to mắt, tiếp tục phóng to hình lên, giữa khóa trường mệnh bằng bạc có một dòng chữ giống như tên.

Bé gái này chính là cô hồi còn nhỏ, là một tấm hình ghi lại sớm nhất khi mới được mang về tổ chức, cũng là tấm hình duy nhất trước khi cô vào tổ chức còn được lưu lại. Hỏa Hỏa đóng laptop lại bê lên, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cà phê.

Cô tìm một công ty máy tính kĩ thuật cao siêu, copy hình ra, bảo họ dùng kĩ thuật phóng to, nhìn rõ chữ trên khóa trường mệnh.

Nhân viên IT trẻ tuổi thấy cô là một đại mĩ nhân, nên dốc toàn lực giúp cô phóng to hình tới mức rõ nhất, đồng thời cũng copy chữ ra, dùng chương trình máy tính để nhận biết chữ bên trên.

Khi Hỏa Hỏa nhìn thấy chữ bên trên, cô liền kêu lên: "Là tiếng Hoa!"

Hỏa Hỏa biết cha nuôi sẽ cho những người trong tổ chức có màu da khác nhau học các ngôn ngữ khác nhau, tương lai đi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thuận tiện ẩn náu tại quốc gia đó làm việc, vì thế cô học hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa.

Trong nhiệm vụ ám sát Tịch Phong Hàn một năm về trước, cô đã trở thành vũ khí sắc bén trong tay cha nuôi mình.

Lúc này, cô nhìn thấy khóa trường mệnh trên cổ mình khi còn nhỏ, nét chữ bên trên là tiếng Hoa, cô vô cùng kinh ngạc.

Cùng lúc đó, nhân viên IT dùng kĩ thuật nhận diện chữ viết để phân tích rõ nét chữ bên trên, chữ lớn hai bên khóa trường mệnh lần lượt là sống lâu trăm tuổi, ở giữa là tên của bé gái, Sở Duyệt, và bên dưới là sinh thần bát tự (giờ, ngày, tháng, năm sinh).

Hỏa Hỏa hít thở thật sâu, lấy tay bịt chặt miệng kinh ngạc nhìn cái tên này, đây chính là tên của cô trước khi vào tổ chức? Ba mẹ cô họ Sở?

"Cô ơi, ở đây hình như là tộc huy cổ xưa!" Nhân viên IT tinh mắt phát hiện ra ở giữa khóa trường mệnh màu bác hình như có biểu tượng tộc huy, nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng rằng đó là hoa văn được thiết kế ra.

Hỏa Hỏa chăm chú nhìn dấu ấn này, đây có phải là tộc huy của gia tộc ba mẹ cô hay không? Dù sao đi nữa, có được những thông tin thế này đối với cô đã là một khởi đầu không tồi.

Thông qua nghiên cứu về chữ viết, mặc dù ở châu Á cũng có một vài nước nhỏ dùng chữ Hoa, nhưng cô có dự cảm mãnh liệt rằng người nhà mình sẽ xuất hiện ở cường quốc Tịch Phong Hàn thống lĩnh.

Trả tiền xong, Hỏa Hỏa biết lần này lấy được thông tin đồng thời cũng khiến cô bị bại lộ, tổ chức chỉ có một cách trừng phạt với những kẻ phản bội, đó là chết.

Chỉ cần phản bội tổ chức, tổ chức sẽ truy sát tới cùng.

Hỏa Hỏa đoán không sai, ở một quốc gia nhỏ phía bắc bán cầu, ở thế giới của người nghèo náo nhiệt, trong một đại sảnh yên tĩnh, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đang ngồi, ông ta mặc một chiếc áo ngủ màu đen, miệng ngậm xì gà, ông đang nghe thuộc hạ báo cáo.

Ánh mắt không giấu vẻ kinh ngạc: "Nó vẫn còn sống! Thật bất ngờ!" Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 663 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


768 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)