Chương 649

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khoảng sáu giờ tối, nhà họ Tịch, Tịch Phong Hàn về một mình, Dương Vân Nhược đã sớm tới trước anh.

Một chiếc xe màu đen tiến vào trong sân, tới thẳng dưới tàng cây phong trước cửa đại sảnh mới dừng lại, hai người vệ sĩ nhanh chóng đẩy cửa đi ra, trong đó có một người mở cửa xe đằng sau, một đôi chân thon dài ổn trọng bước ra, thân hình ưu nhã của Tịch Phong Hàn bước xuống.

Cửa đại sảnh, Tịch phu nhân đang cầm tay Dương Vân Nhược để đi ra, nhìn con trai càng ngày càng thành thục tuấn mỹ, trong lòng bà rất tự hào, con trai không giống như bố nó, cũng chẳng giống nàng, dường như có khí thế của một vị vương giả nắm trong tay mọi thứ vậy.

Dương Vân Nhược ở bên tim cũng nhảy nhót liên hồi, ánh mắt ái mộ rơi trên bóng hình người đàn ông. Mặc dù người đàn ông này mỗi ngày đều chỉ mặc một bộ tây trang màu đen chỉn chu, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn mặc đồ đơn giản như vậy lại càng có khí chất khiến người ta động tâm.

"Mẹ!" Tịch Phong Hàn gọi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Nhược: "Vân Nhược."

"Anh đã về." Dương Vân Nhạc nói xong, ngay sau khi hắn bước vào đại sảnh, cô chủ động bước lên cởi áo khoác cho hắn, treo lên giá áo bên cạnh, đồng thời cũng vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo, cứ như có thể cảm nhận hơi thở của người đàn ông này từ quần áo của hắn vậy.

Dù chỉ là cầm áo cho hắn, được hắn nhìn nhiều hơn một chút, lòng cô đã thấy mãn nguyện không gì sánh bằng rồi.

"Vân Nhược, đừng chỉnh quần áo cho nó nữa, qua đây, chúng ta cùng nhau uống trà nói chuyện." Tịch phu nhân vẫy tay với cô.

Dương Vân Nhược cô chút e thẹn bước tới bên Tịch Phong Hàn, vẫn chưa ngồi xuống mà để người làm rời đi, sau đó cô tự tay cầm lấy ấm trà, pha trà cho chồng và mẹ chồng tương lai uống.

Ánh mắt của Tịch Phong Hàn rơi trên gương mặt đoan trang của cô, trên người con gái này có một loại khí tức khiến con người ta thoải mái vô cùng, thế nhưng đây không phải là sự rung động giữa nam nữ, hắn chỉ cảm thấy động tác cử chỉ của cô tràn ngập phong thái dịu dàng của đại gia khuê tú mà thôi.

"Em cũng ngồi xuống đi." Tịch Phong Hàn nói với cô một câu.

Dương Vân Nhược ngồi cạnh hắn, Tịch Phong Hàn rót cho cô một tách trà rồi đặt vào trong tay cô, cả cõi lòng Dương Vân Nhược tràn đầy yêu thương đưa tay tiếp lấy, cười với hắn: "Dùng môi chạm nhẹ lấy tách trà sẽ cảm nhận được hương trà đậm hơn."

Tịch phu nhân ngồi một bên đều nhìn thấy hết, bà vui sướng từ tận trong tim. Đây chính là cảnh mà bà muốn thấy, con trai cưới một người vợ khiến bà vừa ý về nhà, tuy rằng là gia tộc hoàng thất, bà cũng khát vọng được trải qua cuộc sống ấm áp yên bình của người bình thường.

"Phong Hàn, chuyện đính hôn mẹ nói lần trước, con cảm thấy thế nào? Nếu như không có vấn đề gì, mẹ sẽ mau chóng cho chuẩn bị." Tịch phu nhân hỏi con trai.

Tịch Phong Hàn nắm chặt tách trà trong tay, căng thẳng thêm vài phần, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, nét mặt rõ ràng có một chút do dự.

Dương Vân Nhược ngồi ở bên cười nói: "Bác gái, dạo này Phong Hàn khá bận, hay là để sau hẵng làm cũng được, tất cả đều phải lấy công việc của Phong Hàn làm trọng."

Lòng Tịch Phong Hàn căng thẳng, híp mắt lại, đáy mắt dường như có những tia sáng đau đớn giãy dụa lóe lên, hàng mi dày rậm của hắn che đi những ý nghĩ kia, hắn nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, mẹ cứ quyết định là được."

Tịch phu nhân thấy con trai đồng ý, bà cười với Dương Vân Nhược, chỉ thấy Dương Vân Nhược nâng tách trà, gương mặt cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng, bà gật đầu nói: "Được, vậy thì để mẹ quyết định cho! Mẹ sẽ chọn một ngày, mẹ sẽ tự thông báo cho tất cả những người thân thiết của nhà họ Chiến chúng ta tới chúc phúc cho con."

Trái tim của Dương Vân Nhược như rơi tõm xuống, nếu như Tịch Phong Hàn đã đồng ý đính hôn với cô, điều đó cũng có nghĩa rằng, mối quan hệ giữ hắn và cô là không thể thay đổi.

Cũng có nghĩa, cô vẫn là người có tư cách sánh vai cùng người đàn ông này cho đến cuối đời, bởi một khi đã kết hôn với hắn thì đây chính là mối quan hệ được cả thế giới biết đến, là một cuộc hôn nhân ổn định không thể bị lay động.

Bữa tối kết thúc, Tịch phu nhân lại bảo con trai đưa Dương Vân Nhược về nhà, nhưng trái lại, bà mong rằng con trai khỏi cần đưa cô về, có thể đưa cô đến phủ tổng thống nghỉ ngơi cũng được, dù sao bên đó cũng nhiều phòng, tiện cho hai người trẻ tuổi nói chuyện.

Trên xe, ánh mắt của Dương Vân Nhược khẽ đặt trên người người đàn ông, tối nay dường như hắn trầm mặc vô cùng, vừa nãy ở trên bàn ăn chỉ có cô và Tịch phu nhân nói chuyện, mà hắn thì có vẻ có tâm sự nặng nề.

"Phong Hàn, anh có chuyện lo nghĩ gì sao?" Dương Vân Nhược đưa tay khẽ nắm lấy tay hắn, dịu dàng hỏi.

Mắt Tịch Phong Hàn vẫn nhìn về phía trước, hắn lắc đầu: "Không."

"Có chuyện này em có thể tò mò hỏi một chút không? Vài ngày trước em đi gặp Bùi Mạn Lâm, cô ấy là bạn thân của em, nhưng em nghe cô ấy nói, bên người cô ấy có một vệ sĩ bị anh mang đi, tại sao anh lại muốn đem vệ sĩ đó đi vậy? Cô ấy gây nên chuyện gì sao?"

Tịch Phong Hàn bị cô nắm tay, trong nháy mắt rút tay ra khỏi cô, ánh mắt có chút phức tạp của hắn rơi trên mặt cô: "Cô ấy là người quen cũ của anh."

Tim Dương Vân Nhược đột nhiên thót lên một cái: "Cô ấy là bạn anh sao?"

Tịch Phong Hàn không định giấu chuyện này, gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy đã từng là bạn của anh."

"Vậy... Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu?"

"Cô ấy đang ở căn cứ huấn luyện vệ sĩ của hoàng gia, đang sát hạch, nếu không có gì bất ngờ thì cô ấy sẽ là vệ sĩ riêng của anh." Tịch Phong Hàn trầm giọng mở miệng.

Trái tim vừa được đặt xuống của Dương Vân Nhược trong giây lát lại bị treo lên, người con gái đó là bạn của Tịch Phong Hàn sao? Hơn nữa sau này cô ấy còn có thể trở thành vệ sĩ riêng? Điều này có nghĩa là người con gái đó một ngày hai mươi tư giờ đều ở cạnh anh tùy thời đợi lệnh.

Nụ cười của Dương Vân Nhược lập tức trở nên gượng gạo hẳn: "Vậy sao? Thật khéo quá! Không ngờ cô ấy lại là bạn anh.."

"Khi anh vẫn chưa làm tổng thống, anh đã quen cô ấy rồi." Tịch Phong Hàn nói xong lại khẽ hỏi: "Em để ý đến sự có mặt của cô ấy sao?"

"Em... Tất nhiên là không rồi, có thể thấy rằng, cô ấy là một người con gái vô cùng ưu tú." Dương Vân Nhược cười rộ lên.

"Cô ấy... Cô ấy quả thực đúng là một người con gái đặc biệt." Lúc Tịch Phong Hàn nói xong câu này, ánh mắt đã nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuấn mỹ nghiêng ra không muốn để người khác thấy sự trầm lắng của mình.

Dương Vân Nhược nhìn gò má của hắn, nụ cười nơi đáy mắt đã trở thành sự bất an và lạc lõng ảm đạm, là một người con gái yêu hắn, trái tim của cô cũng không chấp nhận nổi thêm sự tồn tại của bất kỳ một người nào khác, hơn nữa trong lòng hắn, cô gái kia tựa hồ rất đặc biệt.

Tới nhà họ Dương, Dương Vân Nhược xuống xe, Tịch Phong Hàn hạ cửa sổ dùng ánh mắt tiễn cô, đoàn xe lại lao thẳng vào bóng đem.

Dương Vân Nhược khẽ nắm lấy vạt áo của mình, vào lúc này, trái tim của cô, rất nặng, chìm rất sâu, cũng rất buồn.

Hóa ra đáp án mà cô vẫn luôn đi tìm, anh đã tự nói cho cô rồi, người con gái đó là bạn của anh, hơn nữa còn có thể trở thành vệ sĩ riêng của anh nữa.

Loại cảm giác này khiến cô có chút đau đớn, cứ như cô và một người con gái khác cùng nhau vào ở trong trái tim hắn vậy.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 649 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,926 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)