Chương 646

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai ngày sau, một chiếc máy bay tư nhân bay thẳng lên trời, xuất ngoại.

Đó là máy bay riêng của Tịch Phong Hàn ra nước ngoài điều tra trong thời gian một tuần.

Buổi chiều cùng ngày, Dương Vân Nhược đã đến nhà họ Tịch, bà Tịch mời cô qua trò chuyện, cũng thảo luận một chút về việc đính hôn.

Hai ngày nay Dương Vân Nhược vì chuyện của Bùi Mạn Lâm, khiến cô nghỉ ngơi không được tốt, sắc mặt có chút tiều tụy, bà Tịch thấy cô đi tới, cũng đã nhìn ra.

"Làm sao vậy? Vân Nhược? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?"

"Bác gái, không sao đâu, chỉ là hai ngày nay cháu bị cảm cúm, cháu đang uống thuốc rồi." Dương Vân Nhược tạm thời không muốn nhắc tới chuyện này, mặc dù bà Tịch nhất định sẽ bênh vực cô, nhưng mà, cô không muốn trở thành kẻ thích nói xấu sau lưng người khác trước mặt Tịch Phong Hàn.

"Bác bảo bác sĩ lập tức đến khám bệnh cho cháu."

"Không cần đâu, bác gái, cháu thật sự không sao mà." Dương Vân Nhược cười lắc đầu.

Cô ngồi cạnh bà Tịch, đầu tiên là cùng bà nói một chút chuyện liên quan tới thời tiết gần đây cùng với việc đính hôn, Dương Vân Nhược liền đánh bạo hướng tới bà Tịch hỏi thăm chuyện của Tịch Phong Hàn.

"Bác gái, có một chút chuyện cháu muốn hỏi bác, bác cũng đừng để tâm, cháu chỉ muốn hỏi thăm một chút."

"Đã sắp thành người một nhà rồi, còn có chuyện gì mà phải ngại? Cháu hỏi đi!" Bà Tịch cười hiền nhìn cô.

Bác gái, cháu muốn hỏi, trước khi Tịch Phong Hàn ngồi lên ghế Tổng thống, có phải đã từng có bạn gái không?

Bà Tịch vừa nghe, sửng sốt vài giây, cứ thế cười rộ lên,"Bác đây có thể đảm bảo với cháu, trước đây con trai của bác chưa từng có quan hệ với bất kì người phụ nữ không đàng hoàng nào, nó một lòng vì việc quốc gia đại sự, tuyệt đối là một người đàn ông tốt."

Dương Vân Nhược nao nao, nếu như Tịch Phong Hàn yêu một cô gái, bà Tịch không thể không biết, vậy thì chẳng lẽ cô nhầm sao?

Tịch Phong Hàn không có bạn gái cũ sao?

"Vân Nhược, mong cháu tin tưởng con trai của bác."

"Bác gái, cháu chưa từng hoài nghi Phong Hàn, cháu chỉ là muốn hiểu rõ hơn về những việc xảy ra trước đây, dù gì thời gian cháu với anh ấy bên nhau cũng ngắn, thời gian tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, vì vậy, cháu chỉ có thể thông qua bác nghe ngóng một số chuyện."

"Bác biết, con trai bác rất bận, là một đứa cơm không chú ý, đến giấc cũng ngủ không đủ, đương nhiên, trên phương diện tình cảm nó nhất định cũng lạnh nhạt với cháu."

Dương Vân Nhược cũng có chút tủi thân, mặc dù cô trở thành vợ chưa cưới của Tịch Phong Hàn, nhưng, cảm nhận của người trong cuộc chỉ có cô là rõ, tình cảm của người đàn ông này đối với cô, căn bản cùng với tình yêu không có quan hệ gì, nhưng mà, tại thời điểm này cô vô tình yêu hắn rồi.

Vì vậy, cô tin rằng cho dù hắn không yêu cô, cô cũng có thể dùng tình cảm của mình mà đối xử tốt với hắn, bầu bạn với hắn cả một đời.

Mà khi một cô gái đã sa vào tình yêu thì sẽ không có cách nào khiến bản thân độ lượng, sẽ thay đổi, trông gà hóa quốc, tựa như sự tồn tại của Giản Hinh, hiện giờ đã trở thành một vết nhói âm ỷ nơi đáy long cô.

"Vân Nhược, yên tâm đi! Tịch Phong Hàn nhà bác nhất định sẽ có trách nhiệm với cháu." Bà Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, an ủi một tiếng.

Dương Vân Nhược nghe được câu nói này, cô cong môi cười, gật đầu,"Vâng! Cháu tin tưởng Phong Hàn, anh ấy đã nói cưới cháu, cháu chắc chắn sẽ đợi đến ngày đó."

"Nhất định rồi." Bà Tịch gật đầu, mười phần nghiêm túc trả lời cô.

Dương Vân Nhược thở dài một hơi, muốn đuổi khuôn mặt của Giản Hinh trong đầu đi, có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi, sao Tịch Phong Hàn có thể đột nhiên thích một vệ sĩ? Dựa vào thân phận của hắn, cô gái đẹp đến cỡ nào mà hắn chưa từng thấy?

Mà Giản Hinh có đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một cô gái bình thường.

Tịch Phong Hàn không phải người trẻ tuổi dễ xúc động, hắn nhất định có chừng mực.

Dương Vân Nhược từ nhà họ Tịch trở về, nhìn thấy người bạn tốt của bố chính là cục trưởng cục cảnh sát, lòng cô bỗng nghĩ ra một kế hoạch, nói với cục trưởng kia,"Chú Lưu, chú tới rồi."

"Vân Nhược, chúc mừng! Cháu sắp trở thành đệ nhất phu nhân của nước chúng ta rồi, quả thực không thể tin nổi."

"Chú Lưu, có thể giúp cháu một việc không, cháu có một người bạn đã rất lâu không liên lạc, cháu dự định mời cô ấy tới dự hôn lễ của cháu, nhưng mà cháu không liên lạc được với cô ấy, chú có thể kiểm tra thông tin về cô ấy trên hệ thống giúp cháu được không?

"Nếu là bạn của cháu, chú có thể tìm giúp cháu, đây là việc tốt mà!"

"Vậy bây giờ chú có thể xem giúp cháu được không?"

"Được! Lúc nào chú cũng có thể vào hệ thống xem, cháu nói đi bạn cháu tên là gì, giờ chú tìm giúp cháu."

"Bạn cháu tên Giản Hinh, Giản trong đơn giản, Hinh trong ấm áp, chắc là người trong thành phố của chúng ta." Dương Vân Nhược nghiêm túc nói.

Cục trưởng Lưu lập tức dùng quyền hạn của mình đăng nhập vào trong hệ thống cảnh sát, bắt đầu điều tra người tên Giản Hinh, tuy nhiên, ông tra xét một hồi liền hiện ra hơn hai mươi người trùng họ trùng tên, ông đưa điện thoại cho cô xem,"Cháu xem xem ai là bạn của cháu."

Dương Vân Nhược cầm lấy điện thoại, nghiêm túc cẩn thận xem xét, thế nhưng xem qua một loạt, lại không có ảnh của Giản Hinh, khuôn mặt của Giản Hinh có thể nói vô cùng xinh đẹp, vì vậy, cô liếc một cái có thể nhận thấy đều không phải.

"Chú à, bạn của cháu lại không có ở đây."

"Vậy nhất định tên của cháu cung cấp sai rồi."

"Không sai, cô ấy tên Giản Hinh!"

"Hay là vậy, cháu có ảnh của cô ấy không? Đưa ảnh của cô ấy cho chú, ngày mai chú cho người xác thực cho cháu xem."

"Có ảnh, lát nữa cháu đưa chú, cháu lên lầu tìm." Nói xong, Dương Vân Nhược lên lầu trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Bùi Mạn Lâm, nói với cô cần một bức ảnh của Giản Hinh.

Thế là kế hoạch ly gián của Bùi Mạn Lâm thực hiện được rồi, cô đương nhiên giả bộ không biết xảy ra chuyện gì, chụp qua cung cấp giấy tờ chứng nhận của Giản Hinh.

Dương Vân Nhược đem ảnh gửi đến điện thoại của cục trưởng Lưu,"Chú Lưu, nếu chú tìm được thông tin về cô ấy, chú liên lạc lại với cháu được không?"

"Được rồi! Chắc chắn chú sẽ liên lạc lại với cháu." Cục trưởng Lưu hiện giờ cũng không dám coi thường cô, ông lấy lòng còn chẳng kịp!

Đêm đó, Dương Vân Nhược lại ngủ rất ngon bởi câu nói an ủi của bà Tịch, cô cũng không tin với thân phận như vậy mà Tịch Phong Hàn sẽ bị một nữ vệ sĩ mê hoặc.

Mà lúc tầm mười một giờ, trong căn cứ huấn luyện vệ sĩ, một người con gái tiếp nhận thách thức không thuộc về mình, cô vừa khiêu chiến một chọi một vật lộn quyết liệt, sau khi đạt được thành công, cô lại không nghỉ ngơi, mà nhận lệnh tiếp theo mô phỏng tác chiến một chọi ba.

Lúc này, chỉ nhìn cô gái trên đài, mặc bộ đồ bó, cổ tay với đầu gối đều đeo đồ bảo hộ, mà hai tay cô với những nắm đấm thoải mái, bày ra một tư thế phòng ngự, đối diện cô, ba người đàn ông chụm tay mắt hướng về cô, trong ánh mắt tràn ngập hơi thở áp bức.

Thời điểm này, vệ sĩ trưởng ở dưới đài, hướng trước mặt cô nói,"Mễ Liễu, em chắc chắn là còn muốn đánh tiếp chứ? Nếu em nhận thua, anh có thể giảm mức đau đớn cho em ở trận sau." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 646 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


770 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)