Chương 642

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dương Vân Nhượng nghe xong kinh ngạc trợn tròn mắt: “Thật á?”

“Tất nhiên là thật rồi, cuối cùng chẳng phải là cô ta ngồi cùng soái ca đó sao? Ngồi với nhau mười mấy tiếng cũng chẳng biết được là bọn họ chim chuột gì nhau.” Bùi Mạn Lâm hừ một tiếng.

Dương Vân Nhược lúc này thật sự phát hoảng, thật sự thấy vô cùng hoảng loạn. Tịch Phong Hàn vốn dĩ cũng chẳng mảy may đến tình cảm giữa cô và anh, lẽ nào giờ đây bỗng nhiên phải lòng một nữ vệ sĩ? Cô nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Cô không bắt Tịch Phong Hàn phải yêu cô nhưng cũng không mong muốn sau khi lấy cô về anh lại mập mờ với người phụ nữ khác.

“Vân Nhượng, cậu phải cẩn thận đấy, dù gì chồng cậu cũng là tổng thống cơ mà! Kể cả anh ấy không có tình ý gì nhưng cậu dám chắc rằng người phụ nữ khác không có ý quyến rũ anh ta không?” Bùi Mạn Lâm cố đổ thêm dầu vào lửa hòng khiến cô càng lo lắng.

“Mình tin Tịch Phong Hàn không phải người như vậy.” Dương Vân Nhược khẳng định, cô nhìn ra được âm mưu của Bùi Mạn Lâm đó là muốn đả kích cô.

“Vân Nhượng, dù sao mình cũng là bạn học và cũng là bạn than của cậu, mình nhắc cậu vậy thôi chứ cậu đừng để bụng. Tóm lại cô ta đã huỷ hợp đồng với nhà mình rồi, hơn nữa còn là từ phía phủ tổng thống gọi điện cho ông nội mình.”

“Sao lại huỷ hợp đồng?”

“Đại loại là ngài tổng thống quyết định anh ấy sẽ dung vệ sĩ này của mình. Dù sao thì, nói thật long nhé, cái cô Giản Hinh này cũng đẹp mê hồn.”

Dương Vân Nhược cố nở nụ cười: “Nhất định là cậu hiểu nhầm rồi.

Bùi Mạn Lâm biết rằng Dương Vân Nhược lúc này cũng có chút chua xót, cô cố tình gieo một hạt giống oán hận vào tim Vân Nhược, chỉ cần Vân Nhược gặp được Giản Hinh chắc chắn sẽ không tha cho tô ta.

Đây cũng coi như báo thù cho việc tối qua dám làm cô bị lu mờ.

Dương Vân Nhược từ bệnh viện bước ra, cô vốn chỉ có ý tốt đến thăm Bùi Mạn Lâm thôi, hai người từng là bạn học, tối qua cô ta bị ngất mà cô không đến thăm thì quá lạnh lùng.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng lần này đến mình lại nghe được tin như vậy. Tối qua Tịch Phong Hàn bỏ rơi cô lại để đến bệnh viện thăm Bùi Mạn Lâm, lại còn đưa vệ sĩ của cô ta đi?

Tâm trạng Dương Vân Nhược hoàn toàn suy suỵp quay về xe, cô nhấc điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi bấm số của Tịch Phong Hàn.

“Alo!” Chất giọng trầm của Tịch Phong Hàn cất lên.

“Phong Hàn, anh đang bận à? Tối nay rảnh không cùng nhau ăn tối đi.” Dương Vân Nhược dịu dàng hỏi.

“Tối nay có đại sứ đến, chắc là anh không có thời gian.”

“Thế ạ? Không sao, anh bận đi! Hôm khác chúng ta hẹn sau.”

“Ừ! Anh đang họp.”

“Vâng, em cúp máy đây!” Dương Vân Nhược cúp máy,

Cô đố kỵ Bùi Mạn Lâm được Tịch Phong Hàn tới thăm, đố kỵ nữ vệ sĩ kia được Tịch Phong Hàn đưa đi, nhưng quan hệ giữa cô và anh vừa được tuyên bố lại gặp phải chuyện này bảo cô không lo lắng sao được?

Nữ vệ sĩ đó rốt cuộc lai lịch thế nào? Cô ta đã làm gì mà thu hút được sự chú ý của Tịch Phong Hàn?

Bất luận thế nào Dương Vân Nhược cũng muốn làm sáng tỏ vụ này, cứ cho là cô không thể ra mặt quản chuyện này nhưng dù sao cũng vẫn còn có Tịch phu nhân, bà nhất định sẽ ngăn cản đời sống hỗn loạn này của anh.

Dương Vân Nhược mím môi, ánh mắt trở nên kiên định.

Khoảng bốn giờ chiều, Giản Hinh, hiện tại là Mễ Liễu đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lăng Hy, anh nói muốn tới đón cô nhưng bị cô từ chối, cô hẹn anh ở nhà hang rồi tự mình bắt xe đi.

Đây là ngôi nhà trước đây của Tịch Phong Hàn, cô không muốn người khác hiểu nhầm nên sẽ không dễ dàng để người khác biết được cô đang ở đây.

Mễ Liễu đứng ngoài cửa vẫy một chiếc taxi, Lăng Hy đã đặt bàn ở một nhà hàng tây sang trọng.

Mễ Liễu ngồi ghế sau đưa mắt nhìn dòng xe qua lại bên ngoài cửa sổ, cô bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống của mình trước khi mất trí nhớ, khi đi qua một quán cà phê cô nhìn thấy một cô phục vụ đang mặc đồng phục, đeo tạp dề đón khách.

Lẽ nào cô cũng từng làm công việc như vậy sao? Nhưng bây giờ ngoài Tịch Phong Hàn kể lại quá khứ choc ô ra thì cô cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.

Mễ Liễu xuống xe ở một quảng trường gần nhà hàng thì chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy nói vị trí, một lúc sau một chiếc xe thể thao vô cùng nổi bật đỗ bên đường nơi cô đang đứng, kính xe kéo xuống, khuôn mặt điển trai của Lăng Hy lộ ra.

“Hi, em lên xe đi.”

Mễ Liễu kéo cánh cửa xe ngồi vào, Lăng Hy cười nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

“Giản Hinh, tôi có thể mạo muội hỏi em một câu không, nhà em ở đâu? Sau này tôi tiện đưa đón em.”

“Tôi không tiện nói với anh, bữa tối nay là tôi cảm ơn anh, sau này chúng ta có lẽ không có cơ hội gặp mặt nữa đâu.” Mễ Liễu nói xong cũng chẳng buồn sửa lại tên cũ của cô mà anh gọi.

Mặt Lăng Hy hơi biến sắc: “Tại sao? Em ra nước ngoài à? Sao lại không còn cơ hội gặp mặt nữa?”

Mễ Liễu nhìn về phía trước nói giọng lãnh đạm: “Chẳng vì sao cả, chỉ là tôi không thích giao du mà thôi.”

Lăng Hy cũng cạn lời trước cách sống của cô, con người là động vật bầy đàn, hơn nữa thanh niên bây giừo làm gì có ai mà không tụ tập ăn uống chơi bời cơ chứ? Trông cô cùng lắm cũng chẳng đến 25 tuổi, chả lẽ lại không cần bạn?

Mễ Liễu nói như vậy là vì cuộc sống sau này của cô sẽ tập trung vào việc bảo vệ Tịch Phong Hàn, ngoài ra thì cô cũng chẳng có thời gian rảnh mà giao du kết bạn.

Lăng Hy đưa cô tới một nhà hàng tây, anh đã chuẩn bị một phòng riêng vô cùng lãng mạn, Mễ Liễu bước vào liền bảo phục vụ liền sắp xếp cho bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ ngay tại sảnh.

Lăng Hy có chút không vui, anh đã cố tình để nhân viên phục vụ chuẩn bị bữa tối đầy nến mà bây giờ cô lại chỉ thẳng vào chỗ ở sảnh.

“Không khí bên trong phòng riêng còn tuyệt hơn! Tại sao lại ngồi ở bên ngoài?”

“Tôi không thích những cái quá lãng mạn, tự nhiên chút thì hơn.”

“Con gái bọn em chẳng phải thích những cái như là nến, hoa hồng hay chocolate sao?

“Đó là đa số, còn tôi thuộc số ít còn lại, có lẽ tối nay anh nên mời cô gái khác tới dung bữa.” Mễ Liễu nói.

Lăng Hy vội lắc đầu: “Không không, tối nay tôi chỉ muốn ở với em, em không thích thì thôi! Sau này tôi sẽ chiều theo sở thích của em.”

Mễ Liễu cúi đầu chọn món, điện thoại cô để bên cạnh reo lên, cô nhấc lên nhìn, là số máy lạ gọi đến, cô chau mày nhấc máy: “Alo!”

“Alo! Em đang ăn tối à?” Giọng Tịch Phong Hàn vô cùng trầm lắng cất lên.

“Vâng! Đang ăn.”

“Cùng người đàn ông đó sao?”

“Đúng vậy!”

“Ngày mai em sẽ bắt đầu sát hạch vào buổi chiều, đã chuẩn bị tâm lý chưa?”

“Có, bất kể lúc nào và bất cứ đâu tôi đều có sự chuẩn bị đầy đủ.”

“Được! Ăn xong về sớm nhé, đừng khiến tôi lo lắng.”

Mễ Liễu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã tắt máy.

Anh vì cô mà lo lắng sao?
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 642 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,080 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)