Chương 641

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau bữa trưa, Trì Dương, trợ lý của Tịch Phong Hàn xuất hiện, anh đến để đón Tịch Phong Hàn tham dự hội nghị. Nhưng khi bước vào sảnh nhìn thấy cô gái ở trên ghế sô pha, ánh mắt anh ánh lên vẻ lo âu.

Áo vest của Tịch Phong Hàn vắt trên tay anh, nghĩ ra cái gì đó bèn quay lại hỏi cô gái phía sau: “Buổi tối em muốn dùng bữa với người đàn ông đó à?”

“Đúng vậy, tôi nhận lời anh ta rồi.” Mễ Liễu cũng không muốn làm người thất hứa.

“Tôi sẽ cho xe đến đón em.”

“Không cần đâu, tôi tự bắt xe được.”

“Con gái bắt xe không an toàn.” Tịch Phong Hàn phản bác.

Thế nhưng Trì Dương đứng bên cạnh khẽ lau mồ hôi, ngài tổng thống đang nói ai không an toàn vậy? Là người khác mới đúng!

Mễ Liễu nghe xong bèn cười phì thành tiếng: “Anh yên tâm đi, trước giờ chưa từng có ai dám bắt nạt tôi đâu.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tịch Phong Hàn có chút bối rối nhưng anh vẫn không yên tâm nói: “Đừng quá gần gũi với người mà em không hiểu gì về họ.”

Câu nói này còn mang cả hàm ý khác.

Mễ Liễu nghe hiểu nhưng cô vẫn thấy thắc mắc, tại sao anh lại ngăn cô gần gũi với người đàn ông khác chứ? Nếu nói không hiểu thì bây giờ cô cũng chưa hiểu gì về anh.

“Được, tôi biết rồi.” Cô không phản bác liền gật đầu đồng ý.

Tịch Phong Hàn rời khỏi, cánh cửa vừa khép lại bỗng nhiên tim Mễ Liễu đập mạnh, cô xoay xoay cánh tay, đầu óc thấy có chút hỗn loạn.

Trong bệnh viện,vì chuyện Bùi Mạn Lâm ngất đi mà Bùi lão gia nhất quyết bắt cô ở đây quan sát một đêm, vì vậy mà bác sĩ cũng không dám không chăm sóc cô cẩn thận. Ngày thứ hai còn cần làm các loại xét nghiệm, mãi cho tới trưa mới có thể làm thủ tục xuất viện.

Bùi Mạn Lâm đang ở phòng bệnh thay đồ liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, cô nói: “Ai vậy?”

“Mạn Lâm, là mình đây.” Bên ngoài vọng vào giọng của Dương Vân Nhược.

Bùi Mạn Lâm giật mình chột dạ, cô hít một hơi thật sâu. Tối qua cô ngất đi nhưng thật sự xấu hổ quá đi mất, vậy mà người cô vừa ngưỡng mộ đố kỵ vừa hận lại đến thăm cô.

“Mạn Lâm, cậu vẫn ổn chứ?”

Mạn Lâm ra vẻ bình thường mở cửa, sau lưng Dương Vân Nhược là trợ lý của cô đang xách giỏ hoa quả, nhưng trông cô ăn mặc trang điểm lúc này dường như lên hẳn một tầm cao mới. Sau khi Dương Vân Nhược trở thành vị hôn thê của Tịch Phong Hàn thì mọi ăn mặc tác phong của cô đều do đặc phái viên của phủ tổng thống lo liệu.

Từ bây giờ, mọi thứ của cô đều là đãi ngộ của phu nhân tổng thống.

Ánh mắt Bùi Mạn Lâm bỗng loé lên sự ngầm đố kỵ, cô nhoẻn miệng cười: “Mình rất ổn, bác sĩ đã kiểm tra rồi, mọi thứ đều bình thường.”

“Vậy sao hôm qua cậu lại đột nhiên ngất đi vậy?”

“Vì mình vốn bị thiếu máu, tối qua để bụng đói tới dự tiệc nên đói quá ngất đi đấy, làm ảnh hưởng đến cậu và ngài tổng thống thật ngại quá đi.” Bùi Mạn Lâm giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng, Dương Vân Nhược may mắn hơn cô, điều này không thể phủ nhận.

Dương Vân Nhược nhìn cô quan tâm cô nói: “Chỉ do đói quá mà ngất đi là tốt, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì cơ!”

“Mình sao có thể xảy ra chuyện gì chứ! Mình còn chưa kịp chúc mừng cậu và ngài tổng thống mà! Vân Nhược, quả thật cậu khiến mình nhìn bằng con mắt khác đấy! Không ngờ người bạn cùng bàn trước đây bây giờ là tổng thống phu nhân rồi.” Bùi Mạn Lâm lúc này chỉ có thể lấy lòng cô.

“Đừng vội nói vậy, tớ với Phong Hàn cũng là vì đôi bên mến mộ đối phương nên mới ở bên nhau, đây là duyên phận.” Dương Vân Nhược hé môi cười, trong mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Bùi Mạn Lâm thật tuyệt vọng đến mức tim như muốn vỡ vụn, lúc này mọi tự tin của cô khi đứng trước Dương Vân Nhược đều tan thành bong bóng bay đi mất, cô bắt đầu có cảm giác bản thân dưới cô ta một bậc.

Người ham mê vật chất và quyền lực như cô ta rất dễ bị khuất phục trước người lớn mạnh hơn mình.

而往往那些对金钱和权利不屑一顾的人,才能活得足够坦然。

Còn những người không màng đến tiền bạc và quyền thế lại sống vô cùng thanh thản.

“À đúng rồi! Tớ đi vào đây sao không nhìn thấy nữ vệ sĩ của cậu đâu vậy!” Dương Vân Nhược có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Giản Hinh, bởi cô gái đó có một sức cuốn hút khiến người ta hễ nhìn sẽ không thể quên.

Vừa nhắc tới vệ sĩ của mình, mắt Bùi Mạn Lâm ánh lên phần oán hận. Rõ ràng tối qua ngài tổng thống đến thăm cô thế mà lại bị Giản Hinh làm cho lu mờ, đã thế còn có tư cách được tổng thống đưa đi nữa chứ. Trên máy bay cô từng thấy cách mà Jane quyến rũ đàn ông, ánh mắt và nụ cười đó đều khiến đàn ông mê mệt.

“Nhắc đến vệ sĩ của mình mới nhớ là bây giờ cô ta ở đâu mình cũng không rõ, chỉ biết là cô ta được tổng thống đưa đi rồi!”

Mặt Dương Vân Nhược lộ vẻ ngạc nhiên: “Cậu nói là Tịch Phong Hàn đưa cô ta đi rồi sao?”

Nhắc tới việc Tịch Phong Hàn hôm qua từng đến bệnh viện, Bùi Mạn Lâm giả vờ nói câu chuyện khiến mình thấy sợ sệt: “Vân Nhược, chắc là cậu không biết phải không! Tối qua sau khi mình ngất đi được đưa tới bệnh viện thì một lúc sau tổng thống đến thăm mình, anh ấy cũng có chút áy náy.”

Mặt Dương Vân Nhược hơi biến sắc, hoá ra sau buổi tiệc Tịch Phong Hàn biến mất là vì đến bệnh viện thăm Bùi Mạn Lâm sao?

Lúc này trong lòng Dương Vân Nhược cũng có chút không vui nhưng tất nhiên cô không để lộ ra vẻ hẹp hòi đó, cô cười: “Vậy à? Thế nhất định là ngài tổng thống thấy cậu ngất đi lo cậu xảy ra chuyện gì nên tới tham cậu đấy.”

“Đúng đấy! Mình tưởng là lúc đó tổng thống còn đang ở bên cạnh cậu cơ, không ngờ là anh ấy lại đến thăm mình.” Ánh mắt Bùi Mạn Lâm loé lên vẻ đắc ý.

Dương Vân Nhược nhìn thấy nhưng giả vờ không để ý, cô cười rồi nhấc một trái táo lên: “Mình gọt táo cho cậu nhé! Cậu bảo Tịch Phong Hàn đưa vệ sĩ của cậu đi nhưng sao anh ấy lại làm vậy?”

Bùi Mạn Lâm trong long không muốn Dương Vân Nhược được vui vẻ, cô cũng là người thích ly gián người khác, lập tức thở dài: “Còn sao nữa? Mình nghĩ nhất định là trong lúc mình không để ý cô ta đã âm thầm quyến rũ ngài tổng thống rồi, vạy nên mới được anh ấy chú ý rồi đưa đi, còn đưa đi đâu thì mình cũng không rõ.”

Dương Vân Nhược cắt táo suýt nữa thì chảy máu tay bởi cô chỉ để ý đến lời Bùi Mạn Lâm nói mà quên mất mình đang cắt táo, may mà chỉ xước một chút bên ngoài da.

“Ôi! Không cắt vào tay đấy chứ! Cậu đừng gọt nữa, bác sĩ bảo tớ không ăn đồ lạnh, tớ cũng không ăn được, cậu cứ ngồi đi!” Bùi Mạn Lâm nói xong lấy quả táo trên tay cô để sang bên cạnh.

Dương Vân Nhược ngẩng đầu nhìn cô: “Vệ sĩ của cậu sao lại làm chuyện như vậy? Hơn nữa Tịch Phong Hàn cũng không phải loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ đâu.” [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Bùi Mạn Lâm nhếch miệng cười: “Đó là vì cậu chưa được diện kiến bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô ta mà thôi.” Nói xong, cô bèn thêm mắm thêm muối kể lại chuyện Giản Hinh ở trên máy bay dùng sắc đẹp của mình quyến rũ một đại soái ca nhường chỗ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 641 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


868 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)