Chương 639

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gần mười một giờ trưa, Trì Dương xách hai túi thức ăn gõ cửa đi vào. Khi hắn nhìn thấy cô gái kia còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, hắn liền kinh ngạc không thể tin nổi. Tối qua, chính hắn cũng nghi ngờ không biết cô có còn sống hay không.

Hiện tại, cô đã xuất hiện ngay trước mắt hắn.

“Trì Dương, đây là Tiểu Liễu, trước kia hai người đã từng gặp nhau rồi.” Tịch Phong Hàn đứng bên cạnh tự nhiên giới thiệu.

Đương nhiên Trì Dương biết ý của ngài Tổng Thống, hắn lập tức mỉm cười chào hỏi: “Hi, lâu rồi không gặp cô, Tiểu Liễu.”

“Chào anh!” Mễ Liễu hứng thú đánh giá hắn.

Trì Dương cũng là một anh chàng đẹp trai hoạt bát. Hắn có thành tích xuất sắc về mọi mặt, nên mới có thể làm trợ lý đặc biệt bên cạnh ngài Tổng Thống khi còn trẻ tuổi như vậy. Lúc này, Trì Dương cũng nhìn Mê Liễu không chớp mắt.

Bên cạnh truyền đến một tiếng ho khẽ đầy vẻ không vui. Sống lưng Trì Dương lập tức lạnh toát, vội vàng rời mắt đi, nói với Tịch Phong Hàn: “Ngài Tổng Thống, đây là thức ăn ngài dặn tôi mua về. Tôi xin phép được nhắc ngài một câu, ngài có một cuộc họp quan trọng vào hai rưỡi chiều nay.”

“Tôi biết rồi.” Tịch Phong Hàn đáp.

Trì Dương biết điều mà chuẩn bị quay người rời khỏi đây. Bỗng nhiên Mễ Liễu mỉm cười giữ hắn lại: “Ở lại đây ăn cơm đi!”

Trì Dương quay đầu cười nói: “Không cần đâu, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm, để hôm khác nhé.”

Nói xong, hắn cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đây, hắn chỉ ước có thể mọc thêm đôi chân nữa, vội vàng tông cửa mà biến mất.

Mễ Liễu là người vô cùng nhạy cảm, cô thấy dáng vẻ như chạy trốn của Trì Dương, liền ngạc nhiên nói với Tịch Phong Hàn bên cạnh: “Anh ta sao vậy?”

“Cậu ta có chuyện quan trọng cần làm.”

“Nhưng vừa rồi bộ dạng của anh ta như đang chạy nạn vậy.” Mễ Liễu che miệng cười, cô cảm thấy Trì Dương rất thú vị.

Ánh mắt của Tịch Phong Hàn dừng ở trên khuôn mặt thanh thuần của cô, hắn hơi nhíu mày. Hắn lớn hơn cô những bảy tuổi, dường như hắn giống một cái cây đã trải qua sương gió ở trước mặt cô, còn cô là đóa hoa mới chớm nở. Tịch Phong Hàn chưa từng để ý đến tuổi tác và tướng mạo của mình, cho đến khi gặp cô.

Mễ Liễu ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt sâu hun hút của hắn đang đặt trên người cô, cô vội vàng rời mắt đi, nhìn về phía túi thức ăn: “Anh cần tôi làm gì không?”

“Không cần, cô ngồi trên sofa đợi tôi, tôi sẽ nấu.” Tịch Phong Hàn rất lâu rồi chưa tự mình nấu cơm.

Từ khi trở thành Tổng Thống, mọi việc vụn vặt của hắn đều do người khác phụ trách. Còn việc hắn cần làm chính là, xử lý các công việc quan trọng của đất nước, đưa ra những quyết định chính xác nhất. Công việc chính trị chính là sở trường mà hắn am hiểu nhất.

Còn việc bếp núc, là do hắn từng học vài tháng khi hắn còn là sinh viên. Sau khi giữ cô lại, hắn mới vào bếp nấu cơm một lần. Hiện tại, dường như bọn họ đã quay lại những tháng ngày một năm trước. Hắn vào bếp, còn cô vùi mình trên sofa giống con mèo nhỏ đợi hắn cho ăn cơm.

Tịch Phong Hàn cởi áo vest ra, để lộ chiếc áo sơ mi tơ tằm màu trắng được làm thủ công. Hắn xắn tay áo lên khuỷu tay, rồi xách túi thức ăn đi vào bếp.

Phía sau, Mễ Liễu ngạc nhiên thưởng thức một màn này, cô cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cũng cảm thấy mình rất may mắn. Trong lòng cô, hắn cao quý, tao nhã, là bậc vương giả đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng lúc này, hắn lại đích thân vào nếp nấu cơm cho cô.

Cô không khỏi nghĩ đến một số chuyện. Chuyện như thế này đã từng xảy ra trước kia chưa? Ngoài cô ra, hắn còn nấu cơm cho vị hôn thê của hắn sao? Có phải trong tổ ấm của hai người, hắn cũng chăm sóc chu đáo cho vị hôn thê của hắn như thế này?

Bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu Mễ Liễu, cô nhắm mắt lại, gạt bỏ những suy nghĩ không nên có này.

Cô nhận ra bản thân đã thay đổi, không còn là chính cô nữa. Dường như ở bên cạnh người đàn ông này, cô có một loại bản năng muốn ỷ lại hắn, thậm chí còn có một cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời.

Giống như cô đã biến thành một đứa trẻ không có một chút lý trí và tỉnh táo, để mặc hắn dẫn dắt mọi cảm xúc của mình.

Trong phòng bếp, Tịch Phong Hàn đang xử lý thức ăn. Trì Dương đã mua toàn bộ thức ăn mà hắn cần về đây.

Mễ Liễu nghĩ ngợi giây lát, cô đứng dậy đi vào phòng bếp. Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn anh tuấn của Tịch Phong Hàn đang đứng nơi đó, thái thịt một cách thành thạo. Dáng vẻ lúc người đàn ông tập trung làm việc đầy quyến rũ.

Giống như hắn lúc này.

Tịch Phong Hàn cảm nhận được cô đứng ở phía sau, hắn quay đầu lại nhìn cô, cong miệng cười: “Đói rồi à?”

“Không phải, tôi có thể giúp gì cho anh không? Ngồi không rất chán.” Mễ Liễu có chút áy náy.

“Cô có biết nhặt rau không?”

“Để tôi thử xem.”

“Cô nhặt lấy phần lá non là được.”

Mễ Liễu xắn tay áo lên đi vào phòng bếp. Cô đi đến lấy cây cải thảo ra, bắt đầu nhặt. Cô ngắt một lá cải thảo, cầm lên ngắm nghía, nhưng cô không biết đâu là lá non đâu là lá già.

Tịch Phong Hàn quay đầu lại thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, hắn phì cười. Hắn đi qua cầm lấy một cây cải thảo, nói với cô: “Những lá ở bên ngoài cô không cần lấy, dù sao thì chỉ có hai người chúng ta ăn cơm. Cô chỉ cần chọn phần tươi non ở giữa là được.”

Nói xong, hắn làm mẫu một lần, Mễ Liễu che miệng cười: “Ừm! Tôi biết nhặt như thế nào rồi.”

Tịch Phong Hàn tiếp tục thái thịt, hắn quay đầu nhìn cô nghiêm túc nhặt rau, ánh mắt hắn đầy vẻ cưng chiều dịu dàng. Trong một năm nay, lúc nào hắn cũng nhớ đến cô, hắn luôn sống trong sự day dứt vô tận.

Bây giờ, sự xuất hiện của cô đã cứu hắn khỏi vực sâu áy náy và đau khổ.

Hắn ao ước thời gian hãy dừng lại nơi này, để hắn được ở bên cô mãi mãi.

Mễ Liễu nhặt rau xong, liền nghiêm túc rửa rau. Tịch Phong Hàn thái thịt xong, rửa tay rồi đến bên cạnh nhìn cô làm việc. Mái tóc cô xõa xuống, có vài lọn sắp rơi xuống nước. Mễ Liễu định vươn tay ra vén lên, nhưng tay cô toàn là nước. Lúc này, một bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng vén lọn tóc tinh nghịch kia ra sau tai cô. Mễ Liễu lập tức sững người, cơ thể giống như có gì đó xẹt qua, để lại một cảm giác tê dại.

Bàn tay của người đàn ông mang theo hơi ấm, khiến vành tai cô lập tức nóng rực.

“Để tôi! Cô đi nghỉ đi.” Giọng nói của Tịch Phong Hàn hơi trầm khàn.

Mễ Liễu cắn môi, gật đầu. Cô rửa tay xong liền rời khỏi phòng bếp.

Tịch Phong Hàn nhìn theo bóng lưng cô, hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình. Dường như xúc cảm mềm mại vừa rồi vẫn chưa biến mất, hắn nhìn đến thất thần.

Mễ Liễu đẩy cửa ra ngoài đi dạo. Bên ngoài là một khoảng sân có tường bao quanh, các bồn cây cảnh và vườn hoa trong sân được chăm sóc rất tốt, quang cảnh rất đẹp. Cô nhìn thấy một chiếc ghế màu ngà, cô liền ngồi lên đó. Khi cô ngẩng đầu, bỗng nhiên cô phát hiện ra, từ chỗ này có thể nhìn thấy khung cảnh sau ô cửa sổ sát đất trong phòng bếp. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 639 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


682 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)