Chương 638

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn né tránh ánh mắt dò hỏi của cô, không phải hắn không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Mà là, nếu như hắn thừa nhận, sẽ càng khiến cô nghi ngờ hơn. Có lẽ một lúc nào đó, hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói cho cô, chính hắn đã bắn phát đạn này.

“Thôi, tôi nghĩ nhất định anh cũng không biết. Cảm ơn anh đã nói cho tôi chuyện thân thế, giúp tôi xua tan sự đau khổ của việc mất trí nhớ trong một năm nay. Tôi không ngờ mình lại có vinh hạnh làm bạn với ngài Tổng Thống đấy.” Mễ Liễu dứt lời thì điện thoại của cô vang lên. Cô cầm lên xem, là Lăng Hy gọi đến.

Cô nhớ ra mình còn nợ hắn một bữa cơm. Cô không từ chối cuộc gọi mà bắt máy, nhưng giọng nói trở nên lạnh nhạt vài phần: “Alo!”

“Cuối cùng em cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi, em vẫn ở trong bệnh viện à?”

“Không, tôi đang ở... nhà bạn tôi.”

“Tôi muốn mời em ra ngoài ăn cơm, em rảnh không?” Lăng Hy trực tiếp hẹn cô.

“Bữa trưa tôi không rảnh, hẹn anh bữa tối vậy!” Mễ Liễu trả lời.

“Được, vậy tối nay tôi chờ điện thoại của em.” Lăng Hy ở đầu dây bên kia rất vui vẻ.

“Được! Tối gặp.” Mễ Liễu cúp điện thoại rồi để sang một bên. Cô ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu hút đầy vẻ phức tạp kia, cô ngẩn người giây lát, rồi vô thức giải thích: “Một người bạn của tôi.”

“Có phải người đàn ông ở trong bệnh viện tối qua không?” Tịch Phong Hàn dò hỏi.

Mễ Liễu gật đầu: “Đúng, chính là anh ta.”

Sắc mặt Tịch Phong Hàn hơi sa sầm: “Nói với hắn, tối nay cô không rảnh. Về sau cũng không có thời gian.”

Mễ Liễu không ngờ Tịch Phong Hàn lại can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình, cô lắc đầu nói: “Không được, anh ta từng giúp đỡ tôi, tôi đã đồng ý mời anh ta ăn một bữa cơm rồi.”

“Cô thích hắn?” Tịch Phong Hàn không khỏi siết chặt nắm tay, đến giọng nói cũng xen lẫn sự chất vấn.

Mễ Liễu nhìn hắn, cô cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cô nghĩ ngợi giây lát nói: “Cũng không hẳn là thích, nhưng tôi nợ ân tình người ta, tôi nhất định phải trả.”

Tịch Phong Hàn nhận ra vẻ ngang ngược trong giọng nói của mình, hắn lập tức ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, hắn nhíu mày: “Bữa trưa ăn cùng tôi.”

“Có thể, nhưng chúng ta đừng ra ngoài nhé? Thân phận của anh quá cao quý, tôi sợ dẫn đến hiểu lầm gì đó.”

“Hiểu lầm gì chứ?”

“Tổng Thống, anh không sợ vị hôn thê của anh ghen à?” Mễ Liễu nghĩ cho hắn.

Tịch Phong Hàn yên lặng, hàng lông mi dày rậm của hắn phủ trên đôi mắt hẹp dài, khiến ngũ quan của hắn càng thêm anh tuấn. Mễ Liễu ở phía đối diện ngẩn ngơ mà nhìn hắn.

“Được, cô muốn tự nấu hay bảo người khác mua về?”

“Tôi không giỏi về khoản nấu nướng.”

“Tôi có thể nấu.”

“Hả! Sao tôi có thể bắt anh nấu cơm chứ? Bỏ đi, bảo người mua về vậy!”

“Tôi không thích ăn đồ mua về.” Tịch Phong Hàn từ chối. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện bảo trợ lý Hồ Dương nhanh chóng đi siêu thị mua thức ăn về đây.

Mễ Liễu thấy hắn quyết định tự nấu cơm, trái tim cô lập tức hốt hoảng. Cô cảm thấy quan hệ giữa cô và người đàn ông này quá thân thiết rồi. Chuyện này khiến cô thấy rất có lỗi với vị hôn thê của hắn. Dù sao thì cô gái đó cũng từng tặng cô một cốc cà phê, cô ấy là một người trọng tình trọng nghĩa.

Những ân tình vụn vặn của người khác, cô đều khắc ghi trong lòng.

“Tổng Thống, tôi quyết định tự tìm một nơi để ở. Về sau, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.” Mễ Liễu quyết định nói ra.

Tịch Phong Hàn cau mày: “Vì sao?”

“Có lẽ chúng ta từng là bạn bè, nhưng bây giờ thân phận chúng ta quá chênh lệch. Hơn nữa anh cũng có vị hôn thê rồi, tôi không thể tiếp tục ở trong căn phòng này nữa.” Tuy Mễ Liễu mất trí nhớ, nhưng cô vẫn biết phân biệt đúng sai. Cô tuyệt đối không muốn gây rối loạn tình cảm của người khác.

Cho dù đối phương là vị Tổng Thống trẻ tuổi đầy quyến rũ, cô cũng tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra những chuyện khiến người khác tổn thương.

Gương mặt anh tuấn của Tịch Phong Hàn lập tức đanh lại. Cô gái này lại muốn rời khỏi hắn? Không, cô nhất định phải sống trong tầm kiểm soát của hắn, để hắn trông chừng cô. Ngộ nhỡ cô mà nhớ lại những ký ức trước kia thì cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn. Hơn nữa, hắn phải hạ thấp tính chất nguy hiểm của cô về con số không. Hắn không cho phép cô làm hại bất cứ người nào, cũng không cho phép người khác làm cô tổn thương.

Tâm trạng vừa mâu thuẫn vừa phức tạp này khiến tâm trí Tịch Phong Hàn rối bời chưa từng có. Hắn muốn cho cô một thân phận rõ ràng để sống trong đất nước của hắn. Nhưng hắn lại không muốn buông tay để cô rời xa hắn. Thậm chí ngay lúc này, trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình bóng cô, mà không có chỗ trống nào cho Dương Vân Nhược. Thậm chí hắn còn không buồn để ý báo ngày hôm nay, trên đó nhất định đã công bố tin vui của hắn.

Thế nhưng cô lại xuất hiện vào lúc này. Giá như cô xuất hiện sớm hơn một ngày, có lẽ quyết định của hắn sẽ thay đổi, có lẽ hắn sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh lưỡng nan này.

“Không được, tôi đã đồng ý với mẹ nuôi của cô sẽ chăm sóc cô cả đời. Vì thế, cô nhất định phải ở đây, không thể đi đến nơi nào khác.” Tịch Phong Hàn đành tìm mọi cách để giữ chân cô.

Mễ Liễu mở to mắt: “Mẹ nuôi của tôi bảo anh chăm sóc tôi cả đời?”

“Đúng vậy, tôi đã đồng ý với bà ấy rồi, tôi nhất định phải làm được. Cô có thể có cuộc sống của riêng mình, nhưng nơi này là nhà của cô, trừ nó ra cô không được ở bất kỳ nơi nào khác.” Lúc này Tịch Phong Hàn có chút mất mát và thất vọng. Cô đã quên hết mọi thứ, cũng quên mất tình cảm dành cho hắn. Cho dù hiện tại hắn mang thân phận cao quý, hắn cũng có những lúc thiếu tự tin. Hắn cảm thấy, trái tim của cô gái này đã tự do, không còn chứa bất cứ người nào và cũng không còn thuộc về hắn nữa.

Cô giống như một cánh chim tự do, cô có thể tự chọn nơi mình dừng chân, cũng như người cô yêu thương. Tịch Phong Hàn nghĩ đến cảnh tượng cô khoác váy cưới, gả cho người đàn ông khác, trong lòng hắn liền có cảm giác ghen tỵ đến nỗi muốn giết người.

Nghe thấy mệnh lệnh bá đạo của hắn, Mễ Liễu chớp mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, cô gật đầu nói: “Được, tôi sẽ sống ở đây. Về sau chúng ta cũng bớt qua lại đi! Anh không cần phải đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Cô ghét tôi sao?” Bỗng nhiên Tịch Phong Hàn nghiêm mặt lại. Lẽ nào sau khi cô mất trí nhớ, sức hấp dẫn trên người hắn không còn tác dụng với cô nữa sao? Trước kia cô có thể thích hắn, sao bây giờ không thể thích hắn lần nữa?

Mễ Liễu hơi nhíu mày, cô cảm thấy nói chuyện với ngài Tổng Thống có chút tốn sức, cô có nói cô ghét hắn đâu chứ?

“Không phải.” Cô đành lắc đầu phủ nhận.

“Chứng minh thư của cô tôi sẽ lo liệu. Về sau, cô tên là Mễ Liễu, còn đây là nhà cô.”

Mễ Liễu gật đầu: “Cảm ơn.” Nói xong, cô nhìn không gian xung quanh. Đây từng là nhà của hắn, thảo nào phong cách bài trí toát lên sự chín chắn nam tính. Mà chiếc giường cô ngủ tối qua, cũng là nơi hắn đã từng ngủ!

Nghĩ đến chuyện này, khuôn mặt Mễ Liễu không khỏi đỏ bừng. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 638 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


555 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)