Chương 633

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong phòng bệnh, hình như Bùi lão gia có lời muốn nói riêng với Bùi Mạn Lâm. Giản Hinh hiểu được nên đi ra ngoài.

Cô vừa đi ra, Lăng Hy lại như bóng với hình đứng ở bên cạnh của cô. Giản Hinh đứng khoanh tay, dựa vào trên bức tường ở cửa phòng. Lăng Hy chống một tay vào bên cạnh vai cô, duy trì khoảng cách với cô, hai mắt hắn đầy hứng thú quan sát nét mặt của cô. Gương mặt nhỏ nhắn của Giản Hinh không lộ ra chút cảm xúc nào. Cho dù hắn nhìn thế nào, ánh mắt của cô vẫn chỉ thản nhiên, tối đa là nhìn hắn với ý cảnh cáo.

Lăng Hy lại dày mặt, cười tươi nói. “Giản Hinh, chúng ta làm bạn nhé?”

“Tôi không cần bạn.”Giản Hinh quay mặt đi chỗ khác, từ chối.

“Vậy em nói thế nào thì là cái đó! Tôi không có ý kiến, tôi có thể cung cấp mấy quan hệ, bạn, bạn tốt, bạn gái.” Lăng Hy chẳng hề xấu hổ mỉm cười.

Giản Hinh bị hắn làm phiền tới phát chán, đang muốn tránh xa hắn ra một chút thì cô lại thính tai nghe được có tiếng bước chân bước vội từ trong hàng lang vọng tới. Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có bốn người vệ sĩ áo đen dẫn đầu mở đường, vây quanh một người cao lớn giống như vương giả đang đi tới.

Đó không phải là Tịch Phong Hàn sao?

Giản Hinh không nghĩ tới mình còn có cơ hội gặp lại hắn. Trong lòng cô căng thẳng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, khẽ chớp chớp mắt.

Tịch Phong Hàn rẽ qua lối rẽ của hành lang đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa vào tường. Cho dù còn cách xa nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự quen thuộc kia. Ánh mắt hắn tập trung vào những cảm xúc biến hóa trên gương mặt của cô. Khi gương mặt của hai người đều hiện rõ trong mắt nhau, nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp kia hoàn toàn không dao động, trái tim của Tịch Phong Hàn giống như đột nhiên bị một bàn tay bóp thật chặt. Trong nháy mắt đau đớn tới mức không chịu nổi.

Cô không quen biết hắn, cô quên hắn rồi sao?

Không biết vì sao, Giản Hinh cảm thấy hơi sợ khi người đàn ông đang đi tới này chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt của hắn thâm thúy lại có phần phức tạp, cho dù ngoài mặt cô không có biểu hiện gì, nhưng trái tim cô lại đập loạn. Điều này chứng tỏ, người đàn ông này có thể ảnh hưởng tới cô.

Tại sao lại như vậy được? Khi lần đầu tiên cô nhìn thấy hình của hắn trên báo, cô đã có cảm giác rất quen thuộc rồi. Nhưng hắn cao quý như vậy, cô bình thường như vậy, hai người làm sao có thể quen nhau được?

Có lẽ bởi vì hắn là người đàn ông cao quý nhất trong quốc gia này, có lẽ trước kia khi cô chưa mất trí nhớ đã từng quan tâm tới tin tức của hắn!

Lăng Hy đứng thẳng. Khi Tịch Phong Hàn đi tới trước mặt, hắn lập tức chào hỏi. “Chào ngài, Tổng Thống.”

Lúc này Tịch Phong Hàn mới phát hiện ra bên cạnh Giản Hinh còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng. Từ nhỏ Tịch Phong Hàn đã có một cuộc sống khác, hoàn toàn không có liên quan tới cuộc sống và cách giáo dục của Chiến Tây Dương, cho nên hắn không biết quan hệ giữa Lăng Hy và em họ. Nhưng khi nhìn thấy người này đứng ở bên cạnh Giản Hinh, không hiểu sao hắn lại không vui nổi. Hắn chỉ đảo mắt nhìn qua, sau đó ánh mắt lại tập trung ở trên gương mặt của Giản Hinh. Ban đầu hắn đã dự định giấu gương mặt này ở sâu trong lòng, nhưng lúc này, cô rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn bất chấp tất cả thân phận, ôm thật chặt cô vào trong lòng.

Nhưng hắn không thể, sau sự cố đó, tất cả vệ sĩ bên cạnh hắn đều được bố trí cho rời đi, cho nên vệ sĩ bên cạnh hắn lúc này căn bản không có người nào biết cô gái trước mắt này đã từng là một nữ sát thủ nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên khi Giản Hinh đối diện với một người lại lộ ra sự thất bại. Cô chỉ nhìn vào mắt người đàn ông đối diện này chưa tới sáu giây lại theo bản năng cúi đầu xuống. Cô không biết vì sao người đàn ông này lại dùng ánh mắt phức tạp và thâm trầm như vậy để nhìn cô, hắn không phải là tới thăm Bùi Mạn Lâm sao?

“Bùi tiểu thư đang ở trong phòng bệnh,Tổng Thống ngài, có thể tiến vào thăm.” Giản Hinh nói xong thì quay đầu nhìn Lăng Hy bên cạnh nói. “Có thể mời tôi uống một chén không?”

“Đương... đương nhiên.” Lăng Hy đột nhiên được cô bắt chuyện như vậy lại cảm thấy bất ngờ và xúc động.

Tịch Phong Hàn đã sớm kích động tới không thể kìm chế nổi nữa, nhưng gương mặt của hắn lại vẫn duy trì sự bình tĩnh và lý trí mà mình nên có. Nếu không phải trước đây từng nhìn thấy qua cô sắm vai người yếu đuối, tranh thủ sự thông cảm của hắn để hắn giữ cô lại thì hắn thật sự không biết cô còn có thể lạnh lùng như vậy. Cô biết biểu hiện như người yếu đuối nhưng cô hành động lại rất mạnh mẽ, cho dù hắn và cô sống với nhau suốt mấy tháng, nhưng không ngờ hắn hoàn toàn không điều tra ra được.

Khoảng thời gian đó hắn và nữ sát thủ nguy hiểm nhất cùng giường cùng gối, cô giống như con mèo hoang nhỏ, ban đêm làm tổ ở trong lòng hắn, nhận lấy hơi ấm của hắn.

Thậm chí bọn họ còn có một nụ hôn vượt ra ngoài tầm kiểm soát!

Giản Hinh cảm giác ở đây đã không cần tới mình nên cô mới có một lần chủ động hiếm có, khoác cánh tay của Lăng Hy, muốn để hắn dẫn cô đi.

Lăng Hy tất nhiên cam tâm tình nguyện đi cùng cô. Nhưng khi hắn và Giản Hinh chuẩn bị đi, tay kia của Giản Hinh thình lình bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Giản Hinh chợt quay đầu, chỉ thấy người nắm tay cô không phải là ai khác, mà chính là ngài Tổng Thống này.

Cô bị dọa cho giật mình, vội vàng thử rút tay ra, nhưng giọng nói khàn khàn lại trầm lắng của người đàn ông này đã vang lên. “Cô không thể đi, tôi còn có chuyện cần phải hỏi cô.”

Giản Hinh run rẩy vài giây, ngay sau đó, ánh mắt lạnh như băng của Tịch Phong Hàn đảo qua Lăng Hy đang nắm lấy tay kia của Giản Hinh. “Thả cô ấy ra.”

Lăng Hy vội vàng thả Giản Hinh ra, mà một giây tiếp theo lại có một mệnh lệnh vang lên. “Đuổi những người không liên quan ra ngoài.”

Trong giọng nói này dường như đang rất tức giận.

Mà người không liên quan này, ngoại trừ Lăng Hy thì cũng không có một người nào khác. Lăng Hy trợn tròn mắt, hắn thật sự rất ấm ức muốn phản bác lại một câu là hắn không phải người ngoài, nhưng hai người vệ sĩ đã xông tới gần hắn. Lăng Hy cũng không dám đối đầu với người của phủ Tổng Thống, hắn vội giơ hai tay lên cao. “Được rồi được rồi, tôi sẽ tự mình rời đi.”

Lăng Hy nói xong thì quay đầu lại nhìn Giản Hinh, anh còn không quên ra hiệu cho cô gọi điện thoại rồi mới vội vàng rời khỏi đó.

Vào giờ phút này, Giản Hinh cũng rút mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Tịch Phong Hàn. Ngay sau đó, cô gõ vào cửa phòng bệnh, chủ động mở cửa phòng ra, để cho hai ông cháu của Bùi gia ở bên trong nhìn thấy hắn.

“Tổng Thống, ngài đã tới.” Bùi lão gia lập tức đứng dậy đón chào.

Mà Bùi Mạn Lâm nằm ở trên giường cũng kích động thiếu chút nữa ngồi dậy, nhưng cô lại vội vàng nằm xuống giả vờ yếu ớt, đôi mắt cô long lanh, dự định để cho Tịch Phong Hàn nhìn thấy được dáng vẻ của cô lúc này sẽ sinh lòng thương xót và yêu mến.

“Ngài Tổng Thống, ngài đã tới...” Hai tay Bùi Mạn Lâm nắm lấy chăn, bộ dạng kinh hãi lo sợ, lại thẹn thùng.

Giản Hinh nhìn Bùi Mạn Lâm diễn kịch ở trước mặt người đàn ông này, trong lòng cô không khỏi khó chịu. Không hiểu vì sao, tự nhiên cô không hy vọng người đàn ông này bị lừa dối. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 633 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


727 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)