Chương 627

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai cô gái cùng chơi với cô bé, chả mấy đã trở lên thân thiết, Trình Ly Nguyệt rất có thiện cảm với cô gái sắp trở thành chị dâu của mình, cô chủ động xin trao đổi số điện thoại, cách liên hệ, vì hai người khá hợp nhau.

Thời gian bữa tối.

Tịch phu nhân cũng mong ngóng con dâu rất lâu rồi, bà giục con trai: "Phong Hàn, quan hệ của con và Vân Nhược hãy công khai ở bữa tiệc mừng lễ ba ngày sau đi! Khi đó là thời cơ tốt nhất."

Ánh mắt mong ngóng của Dương Vân Nhược nhìn lên mặt Tịch Phong Hàn, lặng lẽ đầy hy vọng.

Tịch Phong Hàn nhìn Dương Vân Nhược, anh cũng rất hiểu cô gái này vã cũng đã quyết định, anh gật đầu: "Được, con sẽ cho người sắp xếp, tuyên bố quan hệ của con và Vân Nhược vào tối hôm đó."

Dương Vân Nhược dơm dớm nước mắt xúc động, cuối cùng cô đã nhận được câu trả lời chính xác, cô sắp trở thành bạn gái của anh, thậm chí là vợ.

"Tối đó con định giới thiệu ra sao? Không lẽ lại nói Vân Nhược là bạn gái của con đấy chứ! Thân phận đó thật không có thành ý."

"Con sẽ tuyên bố Vân Nhược là vị hôn thê của con, sắp tới sẽ kết hôn." Tịch Phong Hàn trầm giọng nói.

Dương Vân Nhược bối rối cúi đầu, trái tim cô cuối cùng cũng an tâm, cho dù không có lễ đính hôn, nhưng đã trở thành vị hôn thê của anh, cô không có gì là không cam tâm cả.

"Vân Nhược, đợi sau lễ mừng kết thúc, bác sẽ tập trung người nhà ta lại cùng ăn một bữa cơm, coi như là lễ đính hôn của con, thân phận của Phong Hàn không thích hợp tổ chức tiệc đính hôn xa xỉ, con thông cảm nhé."

"Bác gái, không sao đâu ạ, có thể ở bên Phong Hàn con đã mãn nguyện lắm rồi." Dương Vân Nhược cởi mở trả lời.

"Con là một người con gái tốt."

"Dạ Tiêu, con hãy dẫn Ly Nguyệt cùng tới bữa tiệc nhé! Mẹ sẽ mời Lương Thành và Muội Muội cùng tới chúc mừng một tối."

"Vâng, được ạ! Chúng con nhất định sẽ tới."

"Tối đó hãy giao con cho mẹ, mẹ chăm cho một tối, mấy người trẻ tuổi các con hãy cứ đi chơi thoải mái!" Tịch phu nhân nhìn sang cô bé đang cầm thìa ăn ngon lành.

Cô bé có đeo một chiếc yếm dãi in hoa, miệng chúm chím, đang xúc cháo, dáng vẻ ngô nghê khiến mọi người bật cười.

Ăn tối xong, vì còn phải về tắm cho cô bé nên Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu xin phép về trước.

Tịch phu nhân giữ Dương Vân Nhược ở lại nói chuyện, bà lấy ra một chiếc vòng bạch ngọc đeo lên cổ tay Dương Vân Nhược: "Đây là vòng truyền cho con dâu nhà họ Tịch từ đời này sang đời khác, bây giờ bác giao nó cho con, điều này có nghĩa là con sẽ là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tịch."

"Bác gái... con... vật này quý trọng quá, con không thể nhận được."

"Nếu con không nhận, có phải là con chê Phong Hàn nhà bác không?"

Dương Vân Nhược liền nắm chặt lấy chiếc vòng: "Sao con có thể chê anh ấy được chứ?"

"Bác biết con là người có tình có nghĩa, con và Phong Hàn nhà bác tuy ở bên nhau chưa lâu, nhưng bác có thể thấy con rất nặng tình với nó, Phong Hàn vì thân phận nên hơi lạnh nhạt về mặt tình cảm, con đừng lấy làm lạ."

"Không đâu, Phong Hàn đối xử với con rất tốt." Dương Vân Nhược trong lòng có suy nghĩ riêng, nhưng trước mặt Tịch phu nhân cô cũng không dám nói gì.

"Vậy bác đợi ngày tổ chức hôn lễ cho hai đứa."

Dương Vân Nhược xấu hổ cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng."

Đoàn xe của Tịch Phong Hàn rời khỏi nhà họ Tịch, đi về hướng nhà Dương Vân Nhược, Dương Vân Nhược ngồi ghế sau, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh, cô bạo dạn ôm lấy cánh tay anh sau đó khẽ dựa người lại gần.

Sau đó dùng tay còn lại nắm lấy tay anh, người Tịch Phong Hàn hơi cứng đơ, anh do dự một lát, cuối cùng cũng thử chấp nhận, tay của Dương Vân Nhược và anh mười ngón đan xen, khẽ nắm chặt lại.

Rõ ràng xúc giác mềm mại, mịn màng truyền từ lòng bàn tay vào trong trái tim nhưng Tịch Phong Hàn phát hiện ra rằng trái tim mình không hề có bất cứ xao động nào, sự gần gũi của cô, anh không ghét nhưng cũng không thích.

"Phong Hàn, cám ơn anh đã chấp nhận em." Dương Vân Nhược cảm kích lên tiếng.

"Em hãy chuẩn bị đi! Đợi anh tuyên bố quan hệ của chúng ta xong, có lẽ em sẽ có khá nhiều việc phải giải quyết đấy." Tịch Phong Hàn dặn dò một tiếng.

"Em đã chuẩn bị rồi, em đợi ngày trở thành vợ của anh." Dương Vân Nhược bạo dạn bộc lộ tình cảm.


Tịch Phong Hàn mỉm cười, đáp lại cô bằng nụ cười thoáng qua.

Sau khi đưa Dương Vân Nhược về tới cổng nhà, đoàn xe của Tịch Phong Hàn lại chạy về hướng phủ tổng thống.

Trong xe, Tịch Phong Hàn biết từ đây về phủ tổng thống có hai con đường, một đường từ đường Tân Giang về, anh không dặn vệ sĩ đi theo con đường đó, nhưng khi Tịch Phong Hàn nhìn ra phong cảnh ngoài cửa xe thì phát hiện ra vệ sĩ đã chạy trên con đường Tân Giang để về phủ tổng thống.

Trái tim Tịch Phong Hàn lập tức xáo động, ánh mắt anh thoáng đau khổ, cho dù việc này đã qua đi một năm nhưng mỗi khi đi trên con đường này trái tim anh lại như se sắt lại, anh nhớ tới con đường này từng nhuốm máu của người con gái đó.

Đặc biệt là khi xe chạy tới vị trí mà anh quen thuộc nhất, trái tim anh như bị đâm mạnh, anh nhắm mắt lại, trong đầu là nụ cười nhẹ nhàng của Hỏa Hỏa, toàn thân cô đẫm máu, nhưng nụ cười của cô vẫn trong sáng và xinh đẹp. Anh còn nhớ chỗ đạn xuyên qua, máu chảy xối xả, dòng máu đỏ đó nhuộm đỏ mắt anh.

Tịch Phong Hàn hít một hơi thật sâu, ba ngày nữa anh sẽ tuyên bố lấy một người con gái khác, có lẽ anh thực sự nên xóa bỏ hết mọi ký ức về cô gái này, anh phải trở thành một người có trách nhiệm, cưới Dương Vân Nhược, cho dù không lấy cô vì tình yêu thì cũng phải khiến trái tim anh chỉ có một mình cô, chứ không phải cứ xuất hiện hình bóng người con gái đã không còn trên cõi đời này.

Nhà họ Bùi.

Sự trở về của Bùi Mạn Lâm khiến ông Bùi rất giận dữ, mặc dù cháu nội ông và tổng thống không có duyên nhưng ông Bùi cũng không kiên cưỡng. Chỉ có điều cháu gái đã về, ông vốn vẫn cưng chiều cháu từ nhỏ nên đành mặc cô chơi vài ngày ở trong nước.

Bùi Mạn Lâm cũng sắp tới tuổi kết hôn, hai mươi tư tuổi rồi, ông Bùi đồng ý dẫn cô tới buổi quốc yến để cô làm quen với các thanh niên tuấn kiệt của chính giới, tương lai sẽ có được một mối hôn nhân tốt đẹp.

Bùi Mạn Lâm yêu cầu dẫn theo Giản Hinh, ông Bùi cũng chiều theo ý cô, làm chứng nhận vào tham gia bữa tiệc cho Giản Hinh. Mục đích duy nhất mà Bùi Mạn Lâm dẫn Giản Hinh đi chính là thân phận vệ sĩ của Giản Hinh, có nữ vệ sĩ cũng coi như là một loại tượng trưng cho thân phận.

Ông Bùi rất quý Giản Hinh, không phải vì cô có năng lực của vệ sĩ mà còn vì ông rất khâm phục những cô gái trẻ tuổi như cô nhưng đã có được khí chất, sự thông minh, nhẫn nhịn và dũng cảm mà người khác không có, thậm chí ông còn có suy nghĩ sẽ giới thiệu bạn trai cho cô.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 627 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


1,056 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)