Chương 611

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong không khí lãng man, Dương Vân Nhược cảm thấy xúc động. Tịch Phong Hàn hỏi về tình hình hoàn cảnh của cô, Dương Vân Nhược trả lời thành tật. Từ bé cô đã là cô gái giỏi giang, vì thế có rất nhiều điểm tài giỏi. Cố có tài năng nghệ thuật, có học thức, đều hiểu về chính trị và tài chính, nên hỏi gì cô cũng có thể trả lời.

Cô có thế nhận ra, Tịch Phong Hàn rất hài lòng với cô. Cô cũng cảm thấy người đàn ông tôn quý trước mặt giống như đang tuyển chọn một người vợ thì đúng hơn, chứng không phải đi sâu tìm hiểu cô vì tình cảm.

Cô chờ đợi, hy vọng bản thân mình có đủ tư cách làm vợ anh. Thời gian cho bữa tối kết thúc lúc 8h. Tịch Phong Hàn vẫn còn việc phải xử lý. Anh nhờ Trì Dương cử người đưa cô Dương Vân Nhược về. Trước khi xe chạy Dương Vân Nhược nhìn Tịch Phong Hàn với ánh mắt dịu dàng rồi với bước vào trong xe.

Tịch Phong Hàn đứng bên cạnh phòng ăn, xung quanh đều có vệ sỹ bảo vệ. Ánh sáng soi rõ từng đường nét trên cơ thể anh, ánh mắt sâu và khó đoán.

Trì Dương cười nói: "Ngài tổng thống, xem ra tiểu thư Dương rất thích ngài."

Được phụ nữ thích là điều khiến đàn ông vui. Thế nhưng với Tịch Phong Hàn, đó là điều quá bình thường. Anh chẳng cần sự quá quan tâm, yêu mến của phụ nữ.

"Ngài tổng thống, đến phủ tổng thống hay bên nhà phu nhân ạ?"

"Về phủ tổng thống đã. Vẫn còn một ít tài liệu cần xem qua." Tịch Phong Hàn nói xong, rồi lại như nghĩ tới cái gì đó nên nói với Trì Dương: "Anh kiếm hộ tôi một bó hóa, màu trắng là chính."

Trì Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng ở cùng anh lâu nay nên hiểu rõ bó hoa màu trắng dùng để làm gì. Vài ngày nữa là đến ngày tròn 1 năm kể từ khi Hỏa Hỏa bị rơi xuống sông. Anh muốn tới thăm viếng cô.

"Vâng! Tôi sẽ tới tiệm hoa gần đây mua một bó" Trì Dương gật đầu.

"Tôi đi trước, cậu biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy." Tịch Phong Hàn nói xong, vệ sỹ mở cửa cho anh. Anh bước vào ngồi trong xe, một hàng xe tám chiếc chậm rãi đi về phía trước. Từ ngày bị mưu sát, bên cạnh anh đã tăng gấp đôi số vệ sỹ. Bí mật hành trình công tác của anh cũng được tăng cường.

Tịch Phong Hàn đi tới trước bờ sông. Khi đoàn xe tới địa điểm đó, những chiếc xe riêng đều tự động đi chậm lại, không dám tiến tới gần.

Ánh mắt Tịch Phong Hàn hướng về phía lan can bên bờ sông. Các vệ sỹ đều biết, vị trí kia trên sông là nơi Tịch Phong Hàn thường đi dạo. Vì thế, lúc này, 8 chiếc xe việt dã, xe con đều dừng ở bên bờ sông.

Tịch Phong Hàn nhớ rõ địa điểm Hỏa Hỏa nhảy xuống sông. Cách anh tưởng nhớ cô chỉ có một, đó là trầm tư suy nghĩ. Lúc này, hai vệ sỹ ngồi trên xe cũng bước xuống, lặng lẽ đứng bên anh.

Anh mắt của anh còn tĩnh lặng hơn mặt nước, nỗi nhớ thương hiện rõ trên đôi mắt anh. Khuôn mặt tuấn tú trở lên trầm buồn. Anh nhắm mắt, ngày hôm đó giống như vừa xảy ra. Anh thậm trí còn nhớ khoảnh khắc anh bóp cò, trái tim anh còn đang rung động.

Anh nhớ khi đó cô đứng bên bờ sông, hai tay dang rộng nhảy xuống, đôi môi cười tươi như hoa, không có chút bi thương, giống như niềm vui khi được giải thoát. Cô cười và lao xuống dòng sông.

"Hỏa Hỏa" Anh gọi thầm tên cô. Tối nay anh thấy rất xúc động, có thể là vì anh đã quyết định, quyết định đón nhận một cô gái khác.

Xe của Trì Dương dừng ở hàng cuối cùng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, nói với vệ sỹ: "Ngài tổng thống ngồi trong xe bao lâu rồi?"

"Khoảng mười mấy phút."

Trì Dương hơi cười một chút, bước tới trước cửa xe. Khi anh chuẩn bị gõ cửa xe thì cửa cũng mở ra.Tịch Phong Hàn bước tới, mái tóc anh bay lên, áo anh bay nhẹ trong gió, nhưng tư thế anh vẫn nghiêm chỉnh, giống như một bức tường vững chắc. Bóng người anh trải trên từng bậc thềm đá, giống như anh đang nhìn kỹ vào mọi thứ trên dòng sông, tìm kiếm một người đã không còn trên thế giới này.

Tịch Phong Hàn bước tới trước lan can. Vệ sỹ phía sau anh bước lên vài bước. Tịch Phong Hàn xua tay, giọng hơi lạc đi: "Đừng đến gần."

Các vệ sỹ nhìn nhau rồi nói với Trì Dương: "Cho anh ấy vài phút!"

Tịch Phong Hàn trong tay cầm bó hoa, đứng bên bờ sông, nhìn dòng sông lững lờ trôi, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ném bó hóa xuống dòng sông, giống như đang tưởng nhớ cô gái đó. Đồng thời cũng là một cách từ biệt cô, vì trong tim anh sắp có bóng dáng một cô gái khác.

Tịch Phong Hàn đứng lặng lẽ trong khoảng 2 phút rồi quay vào xe, đoàn xe tiếp tục biến mất trong màn đêm,

Trên đảo.

Mỗi ngày ở đây đều có ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, không khí trong lành, giống như thể hít thờ một hơi đều có thể khiến tâm trạng trở lên vui vẻ.

Thoáng chốc, Diệp Tiểu Thi đã tới đây được 1 tuần. Từ khi biết Lam Ca giấu cô bí mật đó, tâm trạng của Diệp Tiểu Thi không còn vui vẻ và hoạt bát như khi mới đến.

Cô có một dự cảm. Cô sẽ không thuộc về nơi này. Thế nhưng cô không thể hiện ra điều đó. Cô chấp nhận Lam Ca mỗi ngày đưa cô đi tìm hiểu đảo, quen biết mọi người ở đây. Còn những người ở đây thấy cô đều thấy ngạc nhiên.

Bởi vì biết được sự thật, nên tất cả mọi người khi gặp cô, đều có một chút suy nghĩ và thì thầm. Cô cảm nhận được điều đó.

Mặc dù Diệp Tiểu Thi bị giấu chuyện này, nhưng có một người không bao giờ bị mọi người giấu diếm điều gì. Đó là Many. Mặc dù nhiều năm nay cô đều bôn ba bên ngoài, thế nhưng ở đây cô cũng có không ít bạn, vì thế cô muốn biết gì, những người này đều nói cho cô biết.

Ngược lại, Many trên đảo cũng có vị trí nhất định. Bởi vì bố của cô là quản gia. Còn cô là người duy nhất lớn lên cùng Lam Ca. Mặc dù có nhiều người cùng lớn lên, nhưng cô là cô gái duy nhất được tiếp cận với Lam Ca. [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Hơn nữa, trước đây trên đảo có truyền tai nhau, Lam Ca thích cô. Có thể sau đó cô sẽ trở thành nữ chủ nhân của hòn đảo này. Mặc dù thời gian trôi qua khá lâu, nhưng trong lòng những người giúp việc, vị trí của Many ngày càng tôn quý hơn.

Many nghe được lũ trẻ nói Lam Ca từng mang một cô gái trở lại đảo. Cô ngạc nhiên nhưng không dám tin. Cô chỉ nghe cha cô nói rằng, lão gia đã qua đời, thế nhưng cha cô không nhắc tới chuyện này qua điện thoại. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 611 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


668 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)