Chương 610

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lam Ca hé môi cười, đem hoa dấu đằng sau lưng, vừa nhẹ vừa nhanh đi về hướng cô ta.

Diệp Tiểu Thi không phát hiện anh ta ở đằng sau lưng, đến khi Lam Ca thấy cô ta vẫn không phát hiện mình, anh ta ho nhẹ một tiếng.

Diệp Tiểu Thi mới đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Lam Ca thì nở một nụ cười, sau lưng dấu cái gì, ánh mắt của cô ta có chút sưng đỏ, vừa rồi khóc một trận.

“Mắt của em bị sao vậy?” Lam Ca lập tức phát hiện.

“Không có gì, vừa rồi bụi cát chui vào mắt.” Diệp Tiểu Thi điềm tĩnh nói dối.

Lam Ca bước nhanh lên trước, thăm dò đôi mắt sưng đỏ của cô ta, trong tim rất đau, tiếp theo, anh ta vội lấy ra một bó hoa trong tay tặng cô ta,” Tặng em, thích không?”

Diệp Tiểu Thi nhìn hoa hồng tươi, trên môi nở nụ cười, “Rất đẹp.”

“Anh đích thân hái cho em đó.” Lam Ca hy vọng cô ta hiểu thành ý của anh ta.

Diệp Tiểu Thi nhìn hoa, trong đầu lập tức lại nổi lên một hình ảnh, lúc này, tất cả những gì Lam Ca làm, trước đây, anh ta cũng làm như vậy với người con gái khác.

aTrong tim của Diệp Tiểu Thi rất đau, nhưng, cô ta không có tư cách trách móc anh ta, tất cả những gì cô ta có thể làm, chính là cho Lam Ca thời gian, để anh ta suy nghĩ xem xét rõ ràng, anh ta muốn lấy người con gái như nào để làm vợ.

“Cảm ơn.” Diệp Tiểu Thi đón nhận hoa, ốm trong vòng tay, trong mắt không có nhiều vui vẻ.

“Có phải em vẫn giận vì câu nói của Many đúng không?” Lam Ca đau lòng nhìn cô ta.

Diệp Tiểu Thi lắc lắc đầu, “Em không giận nữa rồi.”

Lam Ca lập tưng giơ tay ngăn cô ta, “Tiểu Thi, em phải hiểu, bất luận người khác nói như nào, ở trong tim anh, em là người người quan trọng nhất.”

“Phải không?” Diệp Tiểu Thi ngẩng đầu cười hỏi ngược lại.

Lam Ca dùng lực gật gật đầu, nhưng, anh ta cảm thấy Diệp Tiểu Thi có gì đó rất lạ.

Diệp Tiểu Thi cầm hoa hồng, hoa rất đẹp, nhưng tim của cô ta, thật sự không vui chút nào.

Cô ta nhìn Lam Ca nói, “Chúng ta đi về đi!”

Lam Ca hơi ngạc nhiên, “Anh sẽ cùng em đi dạo tiếp!”

“Không cần đâu, em có chút mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi!” Diệp Tiểu Thi nói xong, cô ta nhìn phong cảnh xa xa nói, “Em nhớ ở nhà anh nhìn thấy một bức tranh, hình như là vẽ phong cảnh ở đó!”

Lam Ca lập tức nghĩ, cô ta chỉ nhất định là bức tranh mà Trình Ly Nguyệt vẽ.

“Đúng, là phong cảnh ở đây.”

“Ai vẽ vậy?” Diệp Tiểu Thi môi cong cười một tiếng.

“Của... của một người bạn vẽ.” Lam Ca vì không tự tin, nên anh ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta.

Diệp Tiểu Thi nhìn rõ rồi, Lam Ca cũng nói dối cô ta, có lẽ anh ta nên nói thật, thì trong lòng cô ta có thể tốt hơn một chút, nhưng, nếu như Lam Ca nói dối cô ta, thì có nghĩa là, trong lòng anh ta người con gái đó đáng để bảo vệ và trân trọng.

“Vẽ rất đẹp.” Diệp Tiểu Thi phản ứng lại một tiếng, ôm hoa hồng đi về phía trước.

Trong lòng Lam Ca lúc này là một chuỗi căng thẳng, nhìn cô ta không hỏi tiếp, anh ta mới thở nhẹ nhàng một tiếng, không phải anh ta không dám nói cho cô ta, bức tranh đó là do Trình Ly Nguyệt vẽ, chỉ là, nếu như nói ra, cô ta hỏi lại, anh ta phải nói như nào? Chẳng lẽ anh ta lại nói với cô ta, anh ta trước đây ngốc đến mức để Trình Ly Nguyệt giả làm thành cô ta, còn chút nữa kết hôn à?

Nếu như Diệp Tiểu Thi biết sự việc này, nhất định sẽ giận mà bỏ đi!

Bởi vì, để người khác thay cô ta, có nghĩa là không tôn trọng cô ta.

Thời gian chớp mắt cũng đã qua một tuần, Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu cũng kết thúc du lịch tuần trăng mật, thời gian đầu tiên sau khi xuống máy bay, hai người vội vàng đi về nhà, bởi vì bọn họ đều nhớ các con rồi.

Hai người vừa về đến nhà, người bạn nhỏ Cung Vũ Ninh đang chơi đùa dưới thảm cỏ, nghe thấy tiếng xe quen thuộc, lập tức gọi lớn, “Cha, mẹ...”

Đứa bé cũng rất nhớ cha mẹ, từ nhỏ đến lớn đều ở bên, rời xa một tuần, đã đủ lâu rồi.

Đứa bé đang chạy với đôi chân ngắn, trên miệng nở một nụ cười vui vẻ, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt nhìn thấy con gái bảo bối chạy đến, Cung Dạ Tiêu liền xông đến, ôm đứa bé vào vòng tay, lập tức hôn hai cái, Trình Ly Nguyệt đứng bên cạnh, vừa xoa vừa hôn, đứa trẻ vừa mọc bốn cái răng sữa, khi cười, vừa trắng vừa đều, rất đáng yêu.

Vợ chồng Cung Thánh Dương nhìn thấy bọn họ về, cũng rất vui mừng, Cung Vũ Trạch vẫn còn ở trường, buổi chiều mới đón về, tuy nhiên, nó đã lớn lên một chút, không như Cung Vũ Ninh dính vào cha mẹ.

Có con cái rồi thì không muốn đi xa, cũng không nỡ, cho dù có người chăm sóc, cũng không yên tâm, ngày nhớ đêm mong.

Trình Ly Nguyệt bế con gái ra khuôn viên chơi, Cung Dạ Tiêu về phòng làm việc xử lý nốt một số công việc còn tồn đọng.

Phủ tổng thống, khoảng năm giờ rưỡi chiều.

Trì Dương gõ cửa đi vào, anh ta nhắc Tịch Phong Hàn ngồi đang ký tên ở trên bàn làm việc, “Ngài Tổng thống, ông nên xuất phát đi nhà hàng rồi, đây là lần đầu ông với Dương tiểu thư hẹn hò.”

Tịch Phong Hàn nhẹ nhàng nói, “Tôi biết rồi.”

“Có cần chuẩn bị một bó hoa và quà không ạ?”

“Chuẩn bị một bó hoa đi!”

“Hoa hồng hay loại hoa khác ạ?”

“Bách hợp.” Tịch Phong Hàn phản ứng lên một tiếng, hoa hồng nồng nhiệt quá, mà anh ta và Dương Vân Nhược lần đầu qua lại, không nhớ tặng bó hoa biểu thị tình yêu, nhỡ đâu không thích hợp với tính cách của cô ta.

“Dạ vâng, tôi đi chuẩn bị một chút.” Trì Dường đẩy cửa đi ra.

Tịch Phong Hàn lấy nắp bút đang cầm trên tay đóng bút lại, sắp xếp tài liệu ngăn nắp đặt sang một bên, khuôn mặt đẹp trai của anh ta lóe lên một cuộc tranh giành và bất lực, nếu như không cần quan tâm đến yêu cầu của mẹ và dân chúng, anh ta thật sự hoàn toàn không cần một cuộc hôn nhân như này, nếu như không phải kết hợp với người mình yêu, thì đó cũng chỉ là một sự sắp đặt sẵn.

Bao chọn một nhà hàng sang trọng, tối nay ở đây chỉ có hai vị khách, một vị là ông tổng thống tôn quý, một vị là đại tiểu thư nhà họ Dương Dương Vân Nhược. Cách lần đầu tiên gặp mặt đã hơn một tuần rồi, Dương Vân Nhược mới nhận được lời mời ăn tối của Tịch Phong Hàn, nhưng cô ta tối nay ăn mặc trang điểm rất tỉ mỉ.

Cô ta đến trước, cả nhà hàng chỉ có một mình cô ta, cô ta chọn vị trí ở giữ, cô ta nghĩ cho thân phận của Tịch Phong Hàn, mà không chọn gần cửa sổ, chọn ở vị trí này, tương đối an toàn.

Đúng sáu rưỡi, cô ta quay đầu nhìn ra cửa, hai nhân viên phục vụ nghênh tiếp một thân hình quyến rũ bước vào trong.

Tịch Phong Hàn đến rồi.

Dương Vân Nhược nghe rõ tiếng tim của mình đang đập, bụm bụm, tim đập rất nhanh.

Người đàn ông này, cho dù chỉ là nhìn thấy anh ta, thì cũng đã đủ làm cho phụ nữ bị mê hoặc quên đi bản thân mình, không chỉ là thân phận của anh ta, mà là bản thân nam tính lôi cuốn của anh ta.

Trên tay anh ta cầm một bó hoa, là tăng cô ta sao? Khuôn mặt của Dương Vân Nhược dần dần đỏ lên.

Dương Vân Nhược là một người con gái có tư tưởng rõ ràng, khi lần đầu gặp anh ta, cô ta đã biết trong tim của người đàn ông này đã có người phụ nữ khác, chỉ là, có lẽ người con gái đó không còn ở trần gian này nữa! nếu không, với khả năng và thân phận của anh ta, thì làm gì có người phụ nữ nào sẽ rời xa anh ta?

Dương Vân Nhược cũng không cầu cái gì nhiều, cô ta chỉ cầu có thể cùng người đàn ông này đi đến già, cùng anh ta đi hết đời này.

“Dương tiểu thư, chào cô.” Tịch Phong Hàn ngồi vào vị trí đối diện cô ta, hoa trên tay của anh ta trực tiếp đưa đến trước mặt cô ta, “Tặng cho cô, hy vọng cô sẽ thích.”

Dương Vân Nhược cầm hoa lên, nhẹ nhàng ngửi, “Rất thơm, tôi rất thích, cảm ơn.!” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 610 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


394 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)