Chương 608

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mà quản gia ngồi trong chiếc xe sang đó cũng nhận ra đó chính là Lam Ca, ông ta lập tức giảm tốc độ, đi song song với chiếc xe thể thao của Lam Ca, cửa kính hạ xuống, Many ngạc nhiên vui mừng gọi anh ta, “Thiếu gia.”

Lam Ca cũng vui mừng gọi lại cô ta, “Many, em quay về rồi à.”

“Vâng, em quay về rồi.” Many cười tươi, theo đó, Many nhìn thấy người con gái mái tóc đen ngồi bên ghế lái phụ của Lam Ca, có thể luôn sống ở thành phố Đại Đô tráng lệ, đối với thẩm mỹ sớm đã hình thành, cho nên, trong mắt của Many, Diệp Tiểu Thi chỉ được tính là người con gái phổ thông bình thường, trong mắt cô ta lập tức lộ ra sự khinh thường.

“Được, cơm trưa gặp nhau. “Lam Ca nói xong, đạp vào chân ga lái thẳng về phía trước, ở vị trí ghế lái phụ, Diệp Tiểu Thi không có nói gì, nhưng cảm giác nhạy cảm được Many nhìn lên người cô ta, đầy sự giám sát và không bình thường.

Khi chiếc xe thể thao lái đi một trăm mét, Diệp Tiểu Thi lắc đầu hiếu kỳ hỏi, “Lam Ca, người phụ nữ xinh đẹp đó là ai vậy!”

“Cô ta là Many, là con gái của quản gia Luke, cũng là người bạn đã cùng anh lớn lên từ nhỏ, mấy năm trước cô ta ra nước ngoài học tập, không ngờ hôm nay quay về rồi.” Lam Ca giải thích một tiếng, theo đó, anh ta giảm tốc độ xe, có chút căng thẳng nhìn về hướng Diệp Tiểu Thi, “Em đừng có hiểu lầm, anh chỉ coi cô ta là em gái thôi.”

Nhưng, Diệp Tiểu Thi không ngốc, chỉ nhìn thôi cũng biết người con gái đó thích Lam Ca, người cùng độ tuổi, lại từ nhỏ lớn lên cùng nhau, với sức hút khác giới, ngoài ra cộng thêm kiểu dáng xuất sắc như Lam Ca, người con gái gọi là Many đó sẽ thích anh ta, điều đó cũng không có gì lạ.

Diệp Tiểu Thi nở một nụ cười, “Em có hiểu nhầm đâu.”

Buổi trưa, khi Lam Ca đưa Diệp Tiểu Thi quay về, Many đã thay một bộ quần áo rất khiêu gợi, áo sơ mi trắng, có chút hở, bên dưới thì mặc chiếc quần sóc bò bó sát, để lộ ra đôi chân dài thon, trên đầu với bộ tóc vàng xoăn phủ lên ngực.

Cô ta đứng ở cửa lớn, vui mừng đón Lam Ca xuống xe, cô ta giống như trước đây, đi đến rất gần bên cạnh của Lam Ca, với khuôn mặt tinh tế trắng mịn, uốn lông mày nói, “Thiếu gia, lâu lắm rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Lam Ca nói xong, nhìn Diệp Tiểu Thi đứng bên cạnh, “Anh giới thiệu một chút, đây là Tiểu Thi vợ sắp cưới của anh.”

Many lập tức nhìn xuyên qua cười nhẹ, “Em có nghe cha em nói qua về cô ta, thiếu gia, cô ta là cháu gái của người ngoại quốc mà ông nội của anh trả ơn đúng không!”

Đứng bên cạnh khuôn mặt của Diệp Tiểu Thi biến sắc, với khẩu khí của Many làm cho cô ta nghe rất không thoải mãi, giống như có vẻ nhạo bám.

Sắc mặt của Lam Ca cũng biến sắc khó coi rất nhiều, anh ta khịt mũi một tiếng, “Many, chú ý cách nói chuyện của em.”

Many nhìn thấy Lam Ca tức giận, cô ta liền thu lại biểu cảm miệt thị đó, có chút đáng thương rủ xuống, nhưng cô ta không nghĩ sẽ đến xin lỗi Diệp Tiểu Thi.

Diệp Tiểu Thi nhìn Lam Ca nói, “Em có chút mệt rồi, em vào phòng nghỉ một chút.”

Cô ta nói là tiếng Trung Quốc, mặc dù tiếng Anh của cô ta không tồi, nhưng cô ta không muốn nói.

Lam Ca nghe liền hiểu vấn đề, trong giọng nói của Diệp Tiểu Thi thể hiện sự tức giận của cô ta, anh ta có chút bực mình nhìn trừng mắt với Manny một cái, và nhìn Diệp Tiểu Thi nói, “Anh đi lên cùng em.”

Diệp Tiểu Thi cũng không từ trỗi, mà Many đứng bên cạnh bị Lam Ca dội cho một gáo nước lạnh.

Đợi khi Lam Ca và Diệp Tiểu Thi rời khỏi, Many cắn vào môi, lặng lẽ rời đi.

Mà người giúp việc đứng ở đằng sau nhìn thấy vậy lập tức hóng tai ra nghe, nếu muốn biết, cùng là người tầng lớp dưới, Many thì luôn nâng cao thân phận của mình, có lẽ do cha cô ta là quản tất cả mọi việc ở hòn đảo này, cộng thêm khi còn nhỏ cô ta với Lam Ca cùng nhau lớn lên.

Nhưng, trong mắt những người giúp việc khác, Many rất hay tự đem mình ra làm những việc như vậy, như hôm nay, khó mà nhìn thấy cô ta bị Lam Ca chửi trước mặt như này, trong lòng bọn họ cảm thấy rất thoải mãi.

Diệp Tiểu Thi ngồi ở ghế sô pha trên lầu hai, câu nói vừa rồi của Many đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta, làm cho cô ta hồi tưởng lại, nếu như mình không phải là cháu gái của ông nội mà năm đó đã cứu ông nội của anh ta, nếu như cô ta với anh ta hoàn toàn xa lạ không gì biết nhau, Lam Ca có thích cô ta không?

Lần đầu hai người gặp nhau cũng đã chứng minh điều đó, anh ta tuyệt đối không nhìn cô ta nhiều, như vậy làm cho Diệp Tiểu Thi nghĩ rồi lại cảm thấy đắng lòng không thể giải thích được.

兰迦迈步上楼,看着坐在沙发的角落里,面对着窗外发呆的女孩,他轻轻一叹,曼妮刚才的口气连他听得都极不舒服,更何况是她。

Lam Ca bước lên lầu, nhìn thấy người con gái ngồi ở góc ghế sô pha, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta thở nhẹ, khẩu khí vừa rồi của Many đến anh ta nghe còn không thoải mãi, huống chi là cô ta.

“Anh thay cô ta xin lỗi em.” Lam Ca hạ thấp giọng nói.

Diệp Tiểu Thi tự nở một nụ cười trên môi, “Tại sao anh lại muốn thay cô ta xin lỗi em? Cô ta nói cũng không sai mà, giữa chúng ta luôn luôn chỉ là tình cảm trả ơn mà thôi.”

Sắc mặt tuấn tú của Lam Ca như hoảng loạn, anh ta lo lắng nhất là cô ta sẽ nghĩ như vậy.

“Không, Tiểu Thi, anh không cho phép em nói như vậy, tình cảm giữa chúng ta, là bắt đầu từ trả ơn, nhưng, bây giờ, tình cảm của anh dành cho em, thật sự là tình yêu.” Lam Ca vội vàng bác bỏ lời cô ta nói.

“Nếu như ông nội của em năm đó không cứu ông nội của anh, nếu như chúng ta quay trở lại lần đầu gặp nhau, nếu như em không phải là Diệp Tiểu Thi, anh có thích em không?” Diệp Tiểu Thi ngẩng đầu có chút buồn hỏi.

Lam Ca không thể trả lời ngay lập tức, bởi vì lần đầu tiên anh ta gặp cô ta, cảm giác của anh ta đối với cô ta, thật sự không phải là thích, mà là không thích.

“Lam Ca, em biết anh muốn trả ơn em, nhưng, anh cũng không nên miễn cưỡng, em hy vọng anh có thể chọn lựa người con gái mà anh thích để kết hôn, mà không phải vì trả ơn đã đem hôn nhân của mình để buộc lại với em.” Diệp Tiểu Thi thở sâu một tiếng, nói ra câu này, trong lòng của cô ta rất bình tĩnh.

Lam Ca cảm thấy căng thẳng, anh ta vội ngồi bên cạnh cô ta, giơ tay cầm vào tay cô ta, “Anh thích là em, anh muốn kết hôn cũng là em, Tiểu Thi, em nhất định đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Em sẽ ở lại đây, em không muốn anh lập tức lấy em, em cho anh thời gian suy nghĩ rõ ràng.” Diệp Tiểu Thi nói xong, bỏ tay khỏi tay của anh ta đang nắm, đứng dậy đi về phòng.

Khuôn mặt tuấn tú của anh ta nghệt ra, anh ta cơ bản không cần thời gian để suy nghĩ, anh ta chỉ muốn lấy cô ta.

Lam Ca cắn vào bờ môi, anh ta cho rằng bây giờ anh ta phải đi tìm Many một chuyến, anh ta muốn Many thay đổi thái độ và cách nhìn mà hôm nay đã đối với Diệp Tiểu Thi, anh ta không muốn Many lại nói ra những lời làm người khác phải đau lòng.

Lam Ca quyết định xong, anh ta đứng dậy đi xuống lầu, Diệp Tiểu Thi ở trên ban công nhìn thấy xe của anh ta lái đi ra ngoài, trong lòng của cô ta cảm thấy buồn tẻ và tổn thưởng.

Anh ta đi tìm Many đó sao?

Diệp Tiểu Thi ở trong phòng có chút ngột ngạt, cô ta đẩy cửa mở ra, đang muốn đi xuống lầu, thì nghe thấy dưới lầu có hai người giúp việc đang thảo luận vấn đề gì đó.

Trong đó có một người giúp việc nói, “Thiếu gia đã đưa Diệp tiểu thư thật về rồi, vậy tại sao bức tranh này còn để ở đây?”

“Đương nhiên là vì trong tim của Thiếu gia vẫn còn yêu Diệp tiểu thư giả đó!”

“Nhưng, lần trước thiếu gia đã đưa về không phải là Diệp tiểu thư thật! đó là thiếu gia đưa về để nói dối lão gia thôi.”

“Tuy là giả, nhưng, tôi cảm giác thiếu gia không quyên được cô ta, cô ta xinh đẹp như vậy, nếu không, thiếu gia đã không đưa vị tiểu thư đó về đây, hơn nữa, còn chút nữa là làm lễ kết hôn rồi!” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 608 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


462 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)