Chương 603

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại hiện trường buổi lễ, Trình Ly Nguyệt đứng trên lễ đài, cô quay lưng về phía quan khách ở dưới, tung bó hoa về phía sau. Mười mấy thiên kim tiểu thư đang đứng dưới chờ đỡ hoa mà trùng hợp thế nào, bó hoa lại rơi thẳng vào tay của Nhan Dương.

Lúc đỡ lấy bó hoa, cô vô cùng ngạc nhiên. Trình Ly Nguyệt quay lại thấy bó hoa trên tay Nhan Dương, cô nở nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt chúc phúc.

Nhan Dương nhìn Ly Nguyệt đầy cảm kích, mấy vị tiểu thư bên cạnh ngưỡng mộ nhìn cô!

Lễ kết hôn xa hoa đã bắt đầu, quan khách ngồi kín chỗ, không khí hoan hỉ ngập tràn. Trình Ly Nguyệt lui về phía bên khán đài để thợ trang điểm thay một bộ váy khác màu đỏ cho cô đi chúc rượu. Cung Dạ Tiêu cầm tay cô đi tới từng bàn chúc rượu, vợ chồng Cung Thánh Dương cũng đi cùng. Quan khách vô cùng lịch sự, chỉ cụng ly, không ai làm khó đôi tân lang tân nương. Trình Ly Nguyệt nhìn Lam Ca, cô vui mừng nhìn cô gái xinh đẹp ngồi kế anh, vị này chắc là Diệp Tiểu Thi đây!

Nhìn thân hình mảnh dẻ khiến người ta muốn che chở ngồi cạnh Lam Ca trông thật xứng đôi! Cô nhìn Lam Ca nâng ly: “Lam Ca, đã lâu không gặp.”

“Chúc mừng hạnh phúc.” Lam Ca đứng dậy nâng li, Diệp Tiểu Thi bên cạnh anh cũng vội vàng đứng dậy. Đôi mắt trong veo của cô nhìn Trình Ly Nguyệt, lúc nãy nhìn thấy cô được tổng thống tiền nhiệm đưa lên, bây giờ mới được nhìn gần, ở cô toát lên khí chất cao quý khiến người khác phải mê mẩn.

“Cô là Diệp Tiểu Thi phải không! Lần đầu gặp mặt, chào cô, hoan nghênh cô đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi.” Trình Ly Nguyệt nở nụ cười vô cùng thân thiết.

Diệp Tiểu Thi đột nhiên đắc sủng mà kinh ngạc, lúc Ly Nguyệt đưa ly rượu ra cô vội vàng đỏ mặt cụng ly: “Chào cô.”

“Lam Ca, anh phải chăm sóc Diệp tiểu thư cẩn thận nhé.” Trình Ly Nguyệt cười, quay lưng đến bên cạnh Cung Dạ Tiêu. Ở đây quan khách rất đông, Cung Dạ Tiêu không thể đi hết từng bàn, anh hướng về phía Lam Ca lắc lắc ly rượu chào hỏi.”

Lam Ca nhoẻn miệng cười, nỗi thù hận trước đây giữa hai người đàn ông đã được hoá giải. Ban nãy ở trên khán đài Cung Dạ Tiêu cũng đã nhìn thấy Lam Ca và cô gái bên cạnh, anh cảm nhận tình cảm của lam Ca hoàn toàn đã chuyển sang cô gái này.

Ân oán của đàn ông rõ ràng vậy đó, chỉ cần không tranh không cướp của anh ta, anh ta ngay lập tức có thể buông mọi ân oán, trở thành huynh đệ.

Bữa trưa ăn tới 12 giờ 30, sau đó vợ chồng Cung Thánh Dương sẽ tiếp đón quan khách, Cung Dạ Tiêu đưa Trình Ly Nguyệt về biệt thự mà Tịch Phong Hàn đang ở đó. Trong căn biệt thự này có một phòng bếp riêng mà mọi món ăn ở đây đều do đầu bếp riêng của Tịch Phong Hàn đảm nhiệm. Lúc này Tịch phu nhân cùng cha con Chiến Tây Dương và Trì Dương đang ngồi cùng nhau, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiểu được vệ sĩ đưa vào.

“Anh!” Trình Ly Nguyệt thân thiết gọi Tịch Phong Hàn đang mặc bộ vest màu đen.

Ánh mắt Tịch Phong Hàn trìu mếm nhìn cô: “Chúc mừng em, anh trai em ngưỡng mộ em lắm đấy!”

Trình Ly Nguyệt hé môi cười: “Em nghe mẹ kể rồi, nói không chừng anh cũng sắp rồi đấy!”

Tịch Phong Hàn cười, anh bảo Trì Dương cầm món quà trên bàn tới, đó là một bộ trang sức kim cương cao cấp. Anh cầm trên tay đưa tới trước mặt Trình Ly Nguyệt, khẽ nói: “Anh biết chồng em giàu nứt đố đổ vách, anh ta có thể tặng em rất nhiều kim cương đá quý nhưng anh vẫn thấy bộ này hợp với em nhất.”

Trình Ly Nguyệt nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ: “Cám ơn anh trai nhé.”

“Ngồi vào bàn thôi. May quá bọn em cũng chưa ăn gì.” Cung Dạ Tiêu gọi, Tịch Phong Hàn vỗ vỗ vai anh: “Từ hôm nay tôi giao em gái cho cậu đấy!”

Cung Dạ Tiêu gật đầu cười, anh làm động tác mời, Tịch Phong Hàn cùng hai người họ ngồi xuống.”

Tịch phu nhân rất muốn mời Dương Vân Nhược tới nhưng dù gì đây cũng là tiệc gia đình nên bà phải kìm lại.

Khoảng ba giờ chiều, Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu cùng trở về phòng tân hôn. Cô cảm thấy hơi mệt, hôn lễ cũng coi như diễn ra thuận lợi. Buổi tối vẫn còn một buổi tiệc nữa nên cô cần phải nghỉ ngơi.

Cung Dạ Tiêu từ phòng tiệc về, hỏi trợ lú Nhan Dương đang đứng bên ngoài cửa phòng: “Bà xã tôi đâu?”

“Bà Cung đang trên nghỉ ngơi trên đầu.” Nhan Dương đáp.

“Được, mọi người ra ngoài làm việc đi! Có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại.” Cung Dạ Tiêu nói xong, sải bước lên tầng hai.

Nhan Dương cùng vài trợ lý hiểu ý lui ra, đóng chặt cửa.

Trên tầng hai, Trình Ly Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha. Lúc nãy trong buổi tiệc cô cũng nhấp môi vài ngụm, cô vốn không biết uống nên lúc này cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Cung Dạ Tiêu trông thấy cô như vậy hơi ngạc nhiên, anh sải bước tới ôm cô vào lòng: “Sao thế? Em uống say rồi à?”

Trình Ly Nguyệt vòng quay qua cổ anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của mình lên nhìn anh, vừa hạnh phúc vừa bá đạo tuyên bố: “Bây giờ anh là của em rồi.”

Cung Dạ Tiêu lập tức cười phì, anh nhìn cô tuyên bố sở hữu như trẻ con, gật đầu tán thành: “Đúng thế, anh là của em.”

Trình Ly Nguyệt cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, cô lấy bàn tay đang đeo nhẫn của mình nắm tay anh rồi chụp cặp nhẫn hôm nay ở trên tay hai người lại như trẻ con, bức ảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn. Cô lại cầm máy lên ngả người vào lòng anh tự sướng thêm mấy kiểu.

Cung Dạ Tiêu tấm thì nhìn ống kính, tấm thì cúi đầu hôn lên tóc cô, tấm ảnh nào cũng vô cùng ngọt ngào.

Trình Ly Nguyệt chụp xong, cô đặt máy xuống, nằm cuộn lại ở tư thế vô cùng thoải mái trong lòng người đàn ông của mình, trông cô nhe một cô mèo nhỏ lười biếng. Cung Dạ Tiêu thấy xót vợ, anh vỗ vỗ vào vai cô: “Em ngủ một lúc đi, anh ở đây với em.”

“Vâng!” Trình Ly Nguyệt khẽ đáp. Lúc này, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào ghế sô pha, Cung Dạ Tiêu mặc bộ vest màu trắng trông tuấn tú như một chàng hoàng tử, còn công chúa của anh đang ngủ ngon lành trong lòng.

Khách từ buổi tiệc cũng lần lượt về khách sạn nghỉ ngơi, trên tay mọi người là thẻ phòng của mình, họ cũng phải chuẩn bị nghỉ ngơi để tham dự buổi tiệc tối.

Trong tay Lam Ca cũng có một tấm thẻ, anh dắt Diệp Tiểu Thi đi theo sự hướng dẫn của phục vụ viên tới một căn biệt thự. Biệt thự ở đây đều được trang hoàng theo kiểu khách sạn cao cấp khiến người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.

Diệp Tiểu Thi cũng phát hoảng với số tiền khổng lồ mà Cung gia chi ra, cô đi theo Lam Ca vào phòng khách sạn. Đột nhiên cô hiếu kỳ hỏi một câu: “Lẽ nào đêm nay chúng ta ở đây sao?”

Bờ môi mỏng gợi cảm của Lam Ca nhếch lên: “Đúng vậy đó! Sao thế? Cô không thích à?”

“Tôi đi lên lầu xem có mấy phòng.” Diệp Tiểu Thi lập tức xấu hổ chạy lên trên. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 603 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


834 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)