Chương 601

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tịch Phong Hàn lịch sự giơ tay về phía cô: “Chào cô, tôi là Tịch Phong Hàn.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Vân Nhược bỗng nhiên đỏ ửng, cô bắt tay với Tịch Phong Hàn: “Tôi tên Dương Vân Nhược.”

Tịch phu nhân nhìn cảnh này trong long mừng lắm, vội nói với Trì Dương đứng bên cạnh: “Trì Dương à, lại đây đi dạo với tôi.”

Trì Dương tất nhiên là người có mắt quan sát, bèn bước lên phía trước tay làm động tác mời: “Phu nhân, được đi dạo cùng bà là niềm vinh hạnh của tôi, xin mời!”

Tịch phu nhân trước khi đi còn quay lại làm động tac nháy mắt với con trai, ra hiệu cho anh phải dỗ dành Dương Vân Nhược, phải chiếm lấy trái tim cô gái này. Tịch Phong Hàn nhìn mẹ cười bất lực: “Mẹ à, mẹ mau đi dạo đi.”

Tịch phu nhân tất nhiên phải đi rồi, hơn thế nữa là còn phải đi lâu một chút, có vậy thì con trai và cô Dương tiểu thư đây mới có thời gian tìm hiểu nhau.

Trì Dương cũng thấy ngạc nhiên, tại sao ngài tổng thống lại đồng ý ở lại với cô Dương tiểu thư này chứ? Lẽ nào anh đã nghĩ thông, muốn kết hôn rồi sao?

Dương Vân Nhược có chút ngại ngùng, cô mím môi. Đôi mắt trong veo như dòng nước mùa thu khẽ nhìn Tịch Phong Hàn rồi lại xấu hổ cụp xuống. Người đàn ông này thật sự tuấn tú và cao quý khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Ngồi xuống nói chuyện đi.” Tịch Phong Hàn mời Dương Vân Nhược ngồi, ấn tượng của anh về cô gái này cũng không tệ.

Dương Vân Nhược thực chất không phải loại người ham giàu, cô cũng chẳng có suy nghĩ gì về quyền thế. Cô là một cô gái nhà lành từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, tam quan chuẩn mực. Hơn nữa gia đình cô cũng quản giáo rất nghiêm, bản thân cô là người có hiểu biết nên ngồi đối diện với Tịch Phong Hàn cũng khá là ung dung.

Tịch Phong Hàn quan sát cô, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nhưng lại có mục đích.

Dương Vân Nhược ngồi im để anh quan sát, đợi anh nhìn xong cô mới ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: “Tổng thống thấy tôi có xinh không?”

“Trong mắt tôi ngoại hình không phải cái quan trọng nhất, điều quan trọng nhất vẫn là nội tâm!” Tịch Phong Hàn cười đáp lại.

Dương Vân Nhược to gan hỏi: “Thế anh biết mục đích mẹ anh đưa tôi đến gặp anh không?”

“Biết chứ, bà hy vọng tôi nhanh chóng tìm được bạn gái để kết hôn.” Tịch Phong Hàn trả lời thẳng thắn, bởi anh không phải người giỏi nói vòng vo, cũng chẳng biết dỗ dành phụ nữ.

“Vậy anh đã tìm được người phù hợp chưa?”

“Vẫn chưa thấy.”

“Anh có yêu cầu gì về một nửa còn lại của mình không?”

“Tôi chỉ cần cô ấy là người lương thiện.”

Trái tim Dương Vân Nhược bỗng nhiên đập mạnh, cô bị lời nói này làm cho ngạc nhiên. Không ngờ người đàn ông này ở vị thế cao mà lại có tâm thái khoan dung như vậy, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được rằng anh ta chọn vợ sẽ không vì tình yêu mà điều ưu tiên nhất chính là vì trách nhiệm đối với mẹ và quốc gia.

Anh cần một người phụ nữ có thể giúp mình.

Tại sao trẻ như vậy mà anh ta lại từ bỏ tình yêu? Chẳng lẽ thật sự vì anh bận đến mức không muốn tìm một cô gái để kết hôn sao?”

“Vậy anh nghĩ anh và vợ mình có cần tình yêu không?”

“Nếu có tất nhiên là tốt nhất!” Tịch Phong Hàn cũng nhìn ra vẻ điềm tĩnh của Dương Vân Nhược, điều này khiến anh hơi ngạc nhiên.

“Nếu không có thì sao?”

“Vậy cô có yêu cầu gì với nửa còn lại của mình?” Tịch Phong Hàn hỏi lại. Anh dò hỏi người con gái này hoàn toàn không phải vì tình yêu. Anh biết trừ khi người con gái đó sống lại, nếu không thì trái tim mình sẽ không bao giờ thắp lên ngọn lửa tình yêu nữa, mà cô thì vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Vậy nên tâm thái của anh về tình cảm cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ cần cô gái này có thể phù hợp với yêu cầu của mình thì anh có lẽ sẽ lấy cô.

“Chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ cần ưa nhìn, chính trực là ổn.” Dương Vân Nhược đáp.

Tịch Phong Hàn thở hắt một hơi dường như đã có xong quyết định, “Vậy cô có đồng ý thử qua lại với tôi một thời gian không? Hai bên tìm hiểu nhau, nếu hợp thì có thể kể hôn.”

Trái tim Dương Vân Nhược đập dồn dập, có lẽ người đàn ông này chọn vợ theo lý tính, nhưng cô chẳng có cách nào, dường như cô đã mất tự chủ khi yêu anh ta mất rồi. Cô nuốt nước bọt: “Được, tôi đồng ý thử.”

Ánh mắt Tịch Phong Hàn rời khỏi khuôn mặt cô, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt đang nở nụ cười, cô gái đó trông vừa trẻ con vừa đáng yêu, hình ảnh đó đã vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí anh. Thế nhưng giờ phút này anh chỉ có thể chôn chặt khuôn mặt và hình bóng ấy xuống nơi thật sâu, thật ở trái tim mình.

Tịch phu nhân tuy không muốn làm phiền con trai và cô gái đó nói chuyện nhưng sắp đến lúc cử hành hôn lễ rồi, bà nhất định phải đưa Dương Vân Nhược đến dự nên khi bà gõ cửa đi vào đúng lúc con trai và Dương Vân Nhược đứng dậy.

Tịch phu nhân có chút lo lắng nhìn con trai, sao rồi, lại không hài lòng à?

Nhưng Tịch Phong Hàn vì an ủi mẹ bèn cười nói với Dương Vân Nhược: “Khi nào rảnh anh sẽ hẹn em đi uống cà phê.”

“Vâng ạ!” Mặt Dương Vân Nhược lộ ra niềm vui xen lẫn ngại ngùng.

Biểu cảm này vừa hay bị Tịch phu nhân trông thấy, bà hiểu ngay. Ánh mắt bà trong phút chốc trở nên vui vẻ nhìn con trai. Tịch Phong Hàn thấy mẹ vui mừng bèn than thầm trong lòng. Có lẽ anh phải vì mẹ mà xem lại tình cảm của mình rồi.

“Phong Hàn, con ở đây đợi nhé! Mẹ đưa Dương Vân Nhược đi dự hôn lễ đây.” Tịch phu nhân nhìn anh, cảm giác anh có chút uỷ khuất.

“Mẹ, mẹ đi đi! Con sẽ ở đây xem trực tiếp hôn lễ của em gái.” Tịch Phong Hàn gật đầu.

Tịch phu nhân cùng Dương Vân Nhược đi tham dự hôn lễ, bà không giấu nối sự tò mò hỏi cô: “Vân Nhược, con thấy con người Tịch Phong Hàn thế nào?”

“Dương Vân Nhược cười bẽn lẽn: “Anh ấy rất tốt ạ!”

“Về mặt chính trị nó có rất nhiều kinh nghiệm nhưng bác lo là về mặt tình cảm thì còn non lắm.”

“Anh ấy... anh ấy nói là đồng ý thử qua lại với cháu.” Dương Vân Nhược cũng biết Tịch phu nhân vô cùng coi trọng cô nên cô nói thật với bà.

Tịch phu nhân nghe xong quả nhiên vô cùng vui mừng, vỗ nhẹ vào bàn tay của cô: “Bác biết ngay cháu là một cô cái tốt, mắt của con trai bác cũng không bị mù đâu, nó chắc chắn sẽ nhìn ra.”

Dương Vân Nhược nhoẻn miệng cười, lúc này nội tâm cô vô cùng bình thản. Cô không ngờ là bản thân lại có phúc qua lại với vị tổng thống trẻ tuổi.

Cách giờ lành còn khoảng 20 phút, khách khứa ở trong lễ đường cũng đã yên toạ, mọi người đều háo hức chờ đợi chứng kiến đám cưới thể kỷ. [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Trong căn biệt thự cách đó không xa, Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu đã tạm biệt nhau, anh đến nơi tổ chức hôn lễ trước, còn Trình Ly Nguyệt trang điểm xong đợi giờ lành sẽ tới. Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành cũng qua đó rồi, trước cửa chỉ có cỗ xe ngựa bằng thuỷ tinh với hai con bạch mã tinh anh đang đứng chờ. Tịch phu nhân cũng qua đó với cô, Chiến lão tiên sinh và Chiến Tây Dương cũng ở đây. Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ lành lúc 10 giờ, trợ lý giúp Trình Ly Nguyệt mặc váy cưới, ngồi lên xe cưới là cỗ xe ngựa được đặt làm riêng cho cô, tiến chậm về phía lễ đường. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 601 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


432 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)