Chương 590

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tiểu Thi uống nước, Lam Ca cầm máy ảnh lên chụp hình cho cô, Diệp Tiểu Thi khá ngượng ngùng một lúc cuối cùng quyết định vui vẻ để anh chụp, cô giơ tay chữ V, gương mặt trắng trẻo, mịn màng đáng yêu xuất hiện trước ống kính, Lam Ca vội vàng chụp lại bức hình đẹp cho cô.

Sau khi chụp vài tấm hình, Diệp Tiểu Thi cảm thấy không công bằng, tại sao chỉ chụp một mình cô?

"Em muốn chụp cho anh." Diệp Tiểu Thi đứng dậy, Lam Ca mỉm cười, đưa máy ảnh vào trong tay cô, sau đó chỉ cô cách điều chỉnh tính năng gần xa và phóng to, Diệp Tiểu Thi lại mở xem hình ban nãy chụp, cũng may không xấu.

Lam Ca cao lớn đứng tới trước một hòn non bộ ở bên cạnh, chỉ đứng tùy ý vậy thôi nhưng dáng người đã tiêu chuẩn có thể lên bìa tạp chí, và chỉ cần dựa vào máy ảnh cũng có thể chụp ra những tấm hình giống như phim điện ảnh. Nhan sắc, đôi mắt, mi mắt của người đàn ông này không cần qua chỉnh sửa đã đẹp, da anh thậm chí còn đẹp hơn cả cô.

Diệp Tiểu Thi thầm kêu gào trong lòng, nếu như vậy cô thực sự cảm thấy mình không bằng anh.

Sau khi chụp xong, hai người ngồi xuống ghế, Diệp Tiểu Thi lấy một chai nước uống một ngụm, Lam Ca ngồi bên cạnh phát hiện ra điều gì đó, gương mặt tuấn tú thầm giấu nụ cười, cầm chai nước này ở bên cạnh lên uống.

Diệp Tiểu Thi uống xong, lấy nắp vặn lại, sau đó lắc nhẹ, cô lập tức nhìn thấy lượng nước sắp cạn tới đáy, cô tròn mắt, mặt đỏ bừng, trời ơi! Đây không phải nước của cô, vừa rồi cô mới chỉ uống mấy ngụm, chai nước này sắp hết rồi, là của Lam ca.

Diệp Tiểu Thi vội vàng bịt miệng, quay đầu chỉ thấy chai nước còn quá nửa của mình đang được Lam Ca uống mấy ngụm, mặt cô đỏ bừng.

Lam Ca thấy cô cuối cùng cũng phát hiện ra, anh cố tỏ ra không biết, nhìn cô nói: "Em nhìn gì vậy?"

"A... không... không có gì, chúng ta mau cất nước đi, tiếp tục leo núi thôi." Diệp Tiểu Thi vội vàng lấy lại chai nước trong tay anh bỏ vào trong túi đựng nước của ba lô bên cạnh anh, sau đó bước về phía trước.

Sau lưng, Lam Ca nhìn thấy hai má cô nhanh chóng ửng hồng, đôi môi gợi cảm không giấu nổi nụ cười.

Thật đáng yêu.

Diệp Tiểu Thi đi thẳng về phía trước, không dám quay đầu lại, chỉ sợ Lam Ca sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Chắc anh chưa phát hiện ra đâu! Diệp Tiểu Thi nghĩ thầm, không phát hiện ra là tốt nhất!

Nếu không anh và cô chẳng phải đã hôn một cách gián tiếp sao? Ngại chết đi được!

Hai người leo núi tới nửa đường thì đã là buổi trưa, trên sườn núi cũng có nhà hàng, quang cảnh cũng không tệ, trang trí rất cổ kính, hai người liền bước vào ăn trưa, dù sao thì hôm nay cũng chỉ có thể ở trên núi, các món ăn ở đây cũng rất ngon, họ ngồi ở vị trí cửa sổ trên lầu hai, có thể nhìn cảnh núi non trùng điệp ở phía xa, đẹp vô cùng, những lúc như thế này được ăn món ngon, uống nước ép trái cây mát lạnh cũng là một niềm vui lớn.

Hai người ăn cơm xong, khi ra ngoài đã là hai giờ chiều, họ quyết định leo lên đỉnh núi. Lúc này, người trên đỉnh núi chưa nhiều thậm chí là ít, rất nhiều người leo được nửa đường liền từ bỏ.

Diệp Tiểu Thi thở dốc, khi cô thực sự mệt lử, Lam Ca liền nói với cô: "Hay là anh cõng em."

"Không cần đầu, em nghỉ một lát là được, đừng tưởng em yếu đuối vậy chứ, em là kiện tướng thể thao đấy!"

Nhìn dáng người nhỏ bé mảnh mai của cô, Lam Ca thực sự nghi ngờ lời cô nói, chỉ có điều anh không phản bác cô.

Diệp Tiểu Thi nghỉ một lát lại đi tiếp, khi đi qua người Lam Ca, anh liền giơ tay ra dắt cô, Diệp Tiểu Thi sững người lại nhưng không rút tay ra, cứ để Lam Ca dắt tay cô leo núi.

Trước mặt và sau lưng họ có hai người đàn ông đang giả vờ leo núi nhưng thực ra họ là trộm cắp hoành hành ở ngọn núi này, thường xuyên giật túi của khách qua lại. Từ trong nhà hàng họ đã để ý tới Diệp Tiểu Thi và Lam Ca, có điều họ không dám đi giật túi của Lam Ca vóc dáng cao lớn, mà nhắm tới túi của Diệp Tiểu Thi, hi vọng sẽ kiếm được một món hời.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, họ nhanh chóng tiếp cận Diệp Tiểu Thi ở nơi thường xuyên gây án rồi bỏ trốn, vì bậc thềm leo núi khá nhỏ, một người đàn ông mất lịch sự xen vào giữa Diệp Tiểu Thi và Lam Ca, Diệp Tiểu Thi thấy có người ngáng đường liền rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Lam Ca.

Lam Ca không hài lòng với cách làm của người đàn ông này, đúng lúc này người đàn ông sau lưng liền giữ Diệp Tiểu Thi lại, giật chiếc ba lô trong tay cô xuống sau đó nhảy thẳng vào khu rừng bên cạnh.

"Này... ba lô của tôi."

Diệp Tiểu Thi giật mình muốn đuổi theo, nào ngờ cô hoàn toàn quên mất đây là bậc đá, cô bước hụt chân, đợi khi cô phản ứng lại thì chân trái đã bị trật khớp, cô đau đớn ngồi xuống bậc đá.

"Tiểu Thi." Lam Ca bước vội tới giúp cô kiểm tra kỹ lưỡng.

"Ba lô của em..." Diệp Tiểu Thi giận dữ nghiến răng.

"Trong ba lô có gì quan trọng không?" Lam Ca nheo mắt hỏi.

"Có điện thoại, một thẻ ngân hàng, còn có... mấy túi đồ ăn vặt." Diệp Tiểu Thi nhớ lại đồ trong ba lô, cũng may chứng minh thư của cô ở trong ví, khi ra khỏi khách sạn cô chê ví tiền nặng không mang trên người.

Lam Ca lập tức an ủi một tiếng: "Những thứ này đều không quan trọng, để anh xem chân em nào."

Diệp Tiểu Thi cũng biết, điện thoại của cô chỉ là loại hơn nghìn tệ, số dư trong thẻ cũng có hơn hai nghìn tệ, chỉ có điều cô vẫn rất xót của, trong túi là tài sản còn lại của cô!

Ba lô bị cướp, chân bị trật khớp, Diệp Tiểu Thi đành phải cởi giày ra, Lam Ca dịu dàng nhấc chân cô lên kiểm tra, mắt cá chân đã sưng tấy lên, Diệp Tiểu Thi hít một hơi thở lại, cô chắc chắn đang rất đau.

"Không leo nữa, chúng ta xuống núi tìm bệnh viện để cho em khám chân." Lam Ca xỏ tất rồi đi giày lại cho cô.

Diệp Tiểu Thi mặt nhăn nhó, đã sắp leo lên tới đỉnh núi rồi mà chân cô lại bị thương, giờ phải làm sao xuống núi đây?

Lam Ca lấy ba lô của mình xuống, đeo ra phía trước, sau đó cúi người ở trước mặt cô.

"Lên đi, anh cõng em xuống núi."

"Không... em có thể đi được." Diệp Tiểu Thi đương nhiên không nhẫn tâm để anh cõng, anh cũng rất mệt rồi.

Lam Ca vòng tay ra sau, nhấc nhẹ mông cô lên, Diệp Tiểu Thi cứ thể bị anh cõng trên lưng, Diệp Tiểu Thi liền vòng tay ra ôm cổ anh theo phản xạ tự nhiên.

Lam Ca vừa cõng cô lên liền cười hỏi cô: "Em nặng bao nhiêu cân?"

Diệp Tiểu Thi lập tức đỏ bừng mặt, không lẽ anh chê cô béo.

"Bốn mươi lăm cân." Diệp Tiểu Thi xấu hổ trả lời.

"Em rất nhẹ." Lam Ca nghiêng đầu nói một câu.

Diệp Tiểu Thi lúc này mới hết bối rối, nếu như anh chê cô nặng vậy thì cô thực sự rất xấu hổ.

Lam Ca dễ dàng cõng cô xuống núi, Diệp Tiểu Thi vẫn rất bực bội vì chuyện bị giật túi ban nãy. Bây giờ cô đang trong tình trạng không một xu dính túi, thực sự đã cần Lam Ca phải nuôi rồi.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 590 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,956 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)