Chương 589

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tim Diệp Tiểu Thi đập gấp gáp, muốn né tránh như không kịp, đành phải ngẩng gương mặt đỏ bừng lên chào anh: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng! Tối qua ngủ có ngon không?" Lam Ca nheo mắt mỉm cười.

"Cũng được!" Diệp Tiểu Thi đáp lời.

"Lát nữa cùng đi ăn sáng!"

"Được! Vậy em vào trước nhé!" Nói xong Diệp Tiểu Thi lập tức quay người vào phòng đánh răng rửa mặt.

Mười phút sau, cô bước ra đại sảnh thì nhìn thấy cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, hai người lại có duyên gặp nhau.

Diệp Tiểu Thi hơi bối rối, sao lại trùng hợp thế?

Lúc này trời đã vào thu không khí mát mẻ, Lam Ca mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, kết hợp với quần tây, mái tóc màu hạt dẻ, sơ mi trùng với màu mắt anh càng tôn lên vẻ lạnh lùng khó gần, Diệp Tiểu Thi tâm hồn xao xuyến, người đàn ông này đúng là rất quyến rũ, hấp dẫn.

Điều này khiến sự tự ti xuất hiện trong lòng Diệp Tiểu Thi tối qua lại dấy lên mãnh liệt hơn, cô không xứng với anh.

Cô rất biết thân biết phận.

Lam Ca đang chỉnh lại cúc áo, nói với cô: "Hành lý cứ để ở đây, chúng ta đi người không là được, tối lại về đây nghỉ ngơi có được không?"

"Được!" Diệp Tiểu Thi gật đầu.

Thời gian đi và về cũng đủ, hai người đều đi giày thích hợp để leo núi, họ ăn sáng ở sảnh buffet của khách sạn, chín giờ mới xuất phát. Chạy xe hai tiếng thì tới dưới chân một ngọn núi nổi tiếng, nơi này cảnh sắc mùa thu vô cùng hữu tình, vì trên núi có trồng rất nhiều cây phong, mùa này chính là thời điểm thích hợp để ngắm cảnh.

Diệp Tiểu Thi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cô chuẩn bị rất nhiều nước và mấy túi đồ khô, Lam Ca đeo ba lô sau lưng, khi cô mua nước chuẩn bị cho vào ba lô thì anh liền cầm lấy nhét vào ba lô của mình, anh không muốn cô phải mang quá nặng.

Diệp Tiểu Thi mỉm cười, hai chàng trai bên cạnh liếc mắt nhìn tới, Diệp Tiểu Thi chỉ biết rằng mình rất bình thường nhưng không hề biết trên người mình cũng có một loại khí chất hấp dẫn người khác, trong sáng và thuần khiết, như thể không thế giới ô nhiễm này làm vấy bẩn.

Lam Ca nheo mắt nguy hiểm nhìn thẳng về phía hai chàng trai kia, họ lập tức giật mình nhìn đi chỗ khác.

Lam Ca lúc này mới hài lòng nói với Diệp Tiểu Thi: "Chúng ta đi thôi."

Hai người bắt đầu men theo chân núi trèo lên trên, đây là nơi nhân viên văn phòng ở thành phố yêu thích, vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa có thể hít thở không khí trong lành, Diệp Tiểu Thi cũng không phải người yếu đuối, thể lực của Lam Ca thì càng không phải nói.

Hai người vừa leo núi vừa trao đổi về văn hóa của một số quốc gia, Diệp Tiểu Thi từ nhỏ đã chăm chỉ cố gắng học tập, cấp ba và đại học đều thuộc hàng xuất sắc, cũng đọc không ít sách, vì thế có kiến thức uyên bác về lịch sử cổ đại, thiên văn địa lý, Lam Ca bên cạnh rất ngạc nhiên và cũng rất khen ngợi.

"Không ngờ em lại hiểu nhiều tới vậy, xem ra sau này anh phải thường xuyên thỉnh giáo em." Lam Ca cười tít mắt.

Diệp Tiểu Thi mỉm cười: "Anh có chỗ nào không hiểu có thể hỏi em, em không biết có thể giúp anh tìm trong sách."

Lam Ca gật đầu, lúc này có một cô gái vô cùng gợi cảm đi sau lưng họ đồng thời rất có hứng thú với Lam Ca, nhân cơ hội bước tới hỏi: "Cho hỏi hai bạn có biết đường không vậy? Tôi đi một mình hơi sợ, muốn đi cùng các bạn có được không?"

Diệp Tiểu Thi thấy cô đi leo núi một mình, là con gái đương nhiên phải có lòng đồng cảm, cô gật đầu: "Được thôi."

Lam Ca có chút không vui, có điều anh cũng không nói gì, ngược lại ánh mắt cô gái kia phát sáng nhìn anh, anh lạnh nhạt đi về phía trước.

Cô gái này không phải đi một mình, bạn cô ấy đã đi lên trước, cô ấy bình thường cũng thường xuyên leo ngọn núi ngày, hôm nay chẳng qua là nhìn thấy Lam Ca đẹp trai, ăn vận hơn người nên mới muốn làm quen xin số điện thoại để tiện sau này phát triển.

"Cám ơn cô! Tôi là Tiểu Văn."

"Tôi là Tiểu Thi." Diệp Tiểu Thi lễ độ trả lời.

"Đây là bạn trai cô sao?" Tiểu Văn ghé sát lại gần Diệp Tiểu Thi hỏi nhỏ một tiếng.

Diệp Tiểu Thi vốn dĩ trong lòng không dám thừa nhận, hơn nữa cô cũng không quen nói dối nên khẽ lắc đầu: "Anh ấy là bạn tôi."

"Bạn cô là con lai sao! Đẹp trai quá!" Tiểu Văn nhìn Lam Ca trước mắt, vẻ mặt ái mộ.

Diệp Tiểu Thi sững người nhưng không nói gì, chỉ có điều trong lòng không thích ánh mắt của cô ta lắm.

Tiếp theo đó, Tiểu Văn dùng phần lớn thời gian để trò chuyện, nói chuyện của mình và oán thán bạn mình không tới, để một mình cô leo núi.

Lam Ca đi phía trước họ, tỏ ra vô cùng không hài lòng, thời gian anh yêu thích nhất chính là lắng nghe Tiểu Thi kể về một số câu chuyện thần thoại truyền kỳ chứ không phải nghe một cô gái vật chất nói tới nói lui nhằm biểu đạt việc trên người cô ta mặc gì, dưới chân đi gì.

Vì giày và trang phục mặc trên người cô thích hợp để leo núi hơn nên cô cứ một mực nói với Diệp Tiểu Thi về vấn đề này, Diệp Tiểu Thi cũng rất không hài lòng.

"A, hay là chúng ta để lại số điện thoại, sau này tôi có thể mời hai người ăn cơm!" Tiểu Văn lập tức hỏi Tiểu Thi, như vậy cô sẽ có thể tìm Lam Ca xin số điện thoại rồi.

Diệp Tiểu Thi vội xua tay: "Không cần đâu, chúng tôi không phải người ở đây, chiều sẽ về rồi" Diệp Tiểu Thi không muốn cho số điện thoại.

Tiểu Văn ồ một tiếng, có phần hụt hẫng, sau đó cô nói với Lam Ca ở phía trước: "Anh chàng đẹp trai, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé!"

Diệp Tiểu Thi sững sờ vài giây, cô không ngờ cô gái này lại chủ động tới vậy, hỏi thẳng Lam Ca xin số điện thoại, khi cô còn đang lo lắng không biết Lam Ca sẽ trả lời ra sao thì Lam Ca đã quay đầu nói với Tiểu Văn: "Rất tiếc, tôi đã đồng ý với bạn gái, tuyệt đối không cho bất cứ cô gái nào khác số điện thoại của mình."

"Anh... bạn gái anh?" Nụ cười của Tiểu Văn lập tức cứng đơ.

Lam Ca bước xuống hai bước từ bậc thang phía trước, tới dắt tay Diệp Tiểu Thi nói với Tiểu Văn: "Bạn gái tôi là cô ấy." Dứt lại lại nói tiếp: "Nếu cô đã nói cô thường xuyên tới ngọn núi này leo núi vậy tôi nghĩ cô biết đường, hy vọng thời gian tiếp theo tôi và bạn gái tôi có thời gian riêng tư."

Nói xong, Diệp Tiểu Thi liền bị anh dắt tay đi vào con đường nhỏ bên cạnh, rời xa Tiểu Văn.

Diệp Tiểu Thi quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Văn không đi theo nữa, cô thở phào sau đó liếc mắt nhìn Lam Ca thông minh.

Lam Ca là đàn ông, anh biết Tiểu Văn đang nhằm vào mình, vì thế chỉ cần dập tắt ảo tưởng của cô ta là cô ta sẽ không đi theo nữa.

Thời gian sau đó lại thuộc về họ, Diệp Tiểu Thi cúi đầu, phát hiện Lam Ca vẫn đang dắt tay mình, cô khẽ rút tay ra, Lam Ca dịu dàng nhìn cô: "Em giận sao?"

"Sao?"

"Vừa rồi anh nói em là bạn gái anh, em không giận?"

"Không giận." Diệp Tiểu Thi lắc đầu.

Ánh mắt Lam Ca cười mê hồn: "Anh có thể cho rằng em sẽ không ngại nếu làm bạn gái anh?"

"A!" Diệp Tiểu Thi giật mình, không kịp phản ứng.

Lam Ca vui vẻ bật cười, Diệp Tiểu Thi bối rối quay đi nhìn phong cảnh bên cạnh, bước tới một chiếc ghế đá có thể ngồi, cô liền nói với Lam Ca: "Ngồi xuống uống nước đã!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 589 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,677 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)