Chương 578

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vì vậy, bây giờ cô ta muốn trả thù Diệp Tiểu Thi và Lam Ca, khiến bọn họ dù có duyên phận thì cũng không thể ở bên nhau. Cô ta hiểu Diệp Tiểu Thi, cô có yêu cầu rất cao với nửa kia của mình. Ít nhất, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận người đàn ông trăng hoa, huống chi là người đàn ông từng qua lại với cô ta.

Lý Nhã nở một nụ cười vừa đắc ý vừa bí ẩn: “Cô có biết ở trên giường, Lam Ca thích tư thế nào nhất không?”

Chiếc chìa khóa Diệp Tiểu Thi đang cầm trong tay lập tức rơi xuống đất. Nghe thấy câu nói của Lý Nhã, cả người Diệp Tiểu Thi cứng đờ, thậm chí còn có thể cảm nhận được cô đang khẽ run rẩy.

Lý Nhã nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì không khỏi vui vẻ. Nói như vậy, chỉ cần cô ta còn ở đây, về sau Diệp Tiểu Thi rất khó chấp nhận Lam Ca, không chừng cô còn từ chối sự theo đuổi của hắn.

Diệp Tiểu Thi hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt quay lại nhìn Lý Nhã: “Hai người... hai người...”

“Đúng, tôi và Lam Ca đã ngủ với nhau rồi. Buổi tối ngày thứ hai tôi vào sống ở trong biệt thự của hắn, tôi đi tìm anh ta, anh ta cũng không từ chối tôi!” Lý Nhã nói với cô một cách chắc chắn. Vốn dĩ cô ta là một người hay đóng kịch, nên màn kịch này được cô ta diễn rất xuất sắc.

Diệp Tiểu Thi đau đớn hít vào một hơi, hóa ra, hóa ra suy đoán của cô là sự thật, Lam Ca là một người đàn ông trăng hoa thích đùa giỡn phụ nữ. Cô cảm thấy dòng máu nóng trong cơ thể như đang vọt lên đỉnh đầu, giống như đột nhiên có một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên trong đầu.

Lam Ca đã ngủ với Lý Nhã rồi? Chuyện này khiến cô cảm thấy rất ghê tởm. Trước kia Lý Nhã đã ngủ với nhiều đàn ông như vậy, cuộc sống cá nhân vô cùng hỗn loạn, cô không thể chấp nhận nổi chuyện này.

“Tiểu Thi, tôi từng là chị em tốt của cô, để tôi khuyên cô một câu nhé! Lam Ca tuyệt đối không phải lựa chọn phù hợp với cô đâu, dù anh ta vừa đẹp trai vừa giàu có, nhưng trái tim anh ta không thuộc về cô. Chẳng qua vì ân tình của ông nội cô trước kia nên anh ta mới quan tâm cô thôi, cô đừng có bất cứ ảo tưởng gì. Cho dù anh ta lấy cô, cô cũng phải nghĩ cho rõ, về sau cô có phải chia sẻ một người đàn ông với rất nhiều phụ nữ khác hay không.” Lúc này, Lý Nhã muốn Diệp Tiểu Thi rời xa Lam Ca. Như vậy, cô ta vừa khiến Diệp Tiểu Thi mất đi cuộc sống giàu sang trong tương lai, vừa trả thù được Lam Ca vì đã đùa giỡn cô ta.

Diệp Tiểu Thi cúi xuống nhặt chìa khóa lên, nhưng mấy lần liền không tra được chìa khóa vào ổ khóa, có thể thấy trái tim cô đã bị ảnh hưởng.

Mở cửa ra, Diệp Tiểu Thi không nói thêm câu gì mà quay về phòng cô thu dọn đồ đạc. Cô mới dọn vào đây nửa năm nên đồ đạc cũng không nhiều lắm, chỉ một chiếc va li là đủ. Hai mươi phút sau, cô thu dọn đồ đạc rồi bước ra, còn Lý Nhã vẫn chưa hề thu dọn.

Diệp Tiểu Thi cũng không muốn nhìn thấy cô ta thêm nữa, cô đặt chìa khóa và hợp đồng thuê nhà lúc trước lên bàn, đứng quay lưng lại với Lý Nhã: “Tôi đi đây, mấy thứ này giao cho cô, cả tiền đặt cọc cũng vậy, cô tự thu xếp cho ôn thỏa!”

Lý Nhã rút một điếu thuốc ra châm lửa, nhìn bóng lưng rời khỏi đó của cô, ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ oán hận. Lúc này, cô ta thật sự rất sợ và lo Diệp Tiểu Thi sẽ chấp nhận Lam Ca. Nếu như vậy, về sau khi cô ta gặp lại Diệp Tiểu Thi lần nữa thì cô đã thoát khỏi thân phận bình thường rồi.

Sau khi Diệp Tiểu Thi rời khỏi đó, bỗng nhiên Lý Nhã gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, trong lòng ngập tràn sự đố kỵ điên cuồng.

Nhưng cô ta lại không biết, những lời vừa rồi có bao nhiêu tàn nhẫn với Diệp Tiểu Thi. Nó giống như từng nhát dao cứa lên trái tim cô, khiến cô phải kéo hành lý bỏ đi, bộ dạng ngẩn ngơ thất thần.

Cõi lòng cô vô cùng đau đớn.

Diệp Tiểu Thi quay về biệt thự của Lam Ca, hôm nay hắn đã sai người chất đầy thức ăn trong tủ lạnh, đủ để bọn họ ăn cả ngày.

Hơn nữa, Lam Ca còn nghiêm túc xem sách dạy nấu ăn trên ipad, hắn định học cách nấu ăn. Như vậy, Diệp Tiểu Thi không cần phải nấu cơm mỗi ngày nữa, bây giờ hắn có thể phụ giúp cô.

Thấy Diệp Tiểu Thi kéo va li đi vào, hắn vội vàng bỏ ipad xuống đi đến đỡ lấy va li của cô, nhưng đột nhiên Diệp Tiểu Thi lên tiếng: “Không cần đâu, em tự mang vào.”

Giọng nói lạnh nhạt, xen lẫn vẻ bài xích.

Đôi tay đang duỗi ra của Lam Ca dần cứng đờ giữa không trung, hắn chậm chạp thu tay lại, nhìn cô gái đang ra sức xách va li lên tầng. Cô lại từ chối sự giúp đỡ của hắn, hắn thật sự không hiểu, điều này khiến hắn rất buồn bực.

Hắn theo cô lên tầng, lúc Diệp Tiểu Thi xách hành lý đến trước cửa phòng, Lam Ca vội vàng bước lên một tay xách va li của cô, mang vào phòng của cô. Diệp Tiểu Thi ngẩn người giây lát rồi lập tức đi vào theo.

Sau khi đến phòng cô, Lam Ca đặt va li của cô ở cửa. Hắn quay lại liền nhìn thấy Diệp Tiểu Thi mang vẻ mặt nặng nề đi vào.

“Sao vậy? Ai chọc em hả?” Lam Ca nheo đôi mắt màu lam hỏi cô.

Trên đường đến đây Diệp Tiểu Thi đã nghĩ thông suốt, Lam Ca là người như thế nào, cô không quan tâm. Hiện tại điều cô cần quan tâm là thương thế của hắn, đợi hắn bình phục, cô có thể rời khỏi đây.

“Không có gì, buổi trưa muốn ăn gì?” Diệp Tiểu Thi định xuống nhà nấu cơm.

“Hay là chúng ta cùng nhau nghiên cứu món Tây đi?” Lam Ca hào hứng hỏi cô.

“Em không biết nấu.” Diệp Tiểu Thi không có hứng thú, sau đó cô quay đầu nói với Lam Ca: “Nếu anh muốn ăn món Tây thì thuê một đầu bếp biết món Tây đi!”

Khuôn mặt Lam Ca lập tức hiện lên vẻ lo lắng, hắn vội vàng lắc đầu: “Không, có em là được rồi.”

“Nếu đã như vậy, em nấu cái gì thì anh ăn cái đấy đi!” Diệp Tiểu Thi lạnh nhạt nói rồi xuống nhà.

Ở phía sau, Lam Ca chầm chậm thở ra một hơi, khó khăn lắm hắn mới bảo cô chuyển đến đây ở, ngộ nhỡ cô muốn đi, vậy chẳng phải hắn uổng phí tâm tư rồi sao?

Sân bay quốc tế, thời hạn mười ngày đã đến, kỳ nghỉ của Bùi Mạn Lâm đã kết thúc. Cô ta đeo kính râm, cao ngạo hếch cằm lên, mái tóc đuôi ngựa đung đưa sau lưng. Phía sau, một cô gái tóc dài mặc bộ đồ màu đen đẩy hành lý đi theo. Tuy cô chỉ đeo một chiếc kính gọng đen và ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất của cô vẫn thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cho dù Bùi Mạn Lâm ở phía trước trang điểm rất xinh đẹp, những cũng không lấn át được sự nổi bật trên người cô gái. Vẻ hoạt bát và sự tao nhã mà những cô gái tầm thường khác không có trên người cô khiến người khác đều phải ngắm nhìn.

“Mau lên, tôi sắp lỡ chuyến bay rồi.” Bùi Mạn Lâm quay lại sốt ruột nói một câu. Bùi Mạn Lâm có chút không cam lòng, cô ta cho rằng lần này về nước nhất định sẽ gặp được Tịch Phong Hàn một lần. Nhưng mà, cô ta lại không tìm được cơ hội, uổng phí mất mười ngày nghỉ.

Thế nhưng, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cô ta nhất định phải chiếm được vị trí đệ nhất phu nhân này. Điều quan trọng là, trợ lý của ông nội báo lại đời sống tình cảm của Tịch Phong Hàn rất trong sạch. Đến bây giờ, hắn vẫn độc thân, bên cạnh không có phụ nữ vây quanh, điều này chứng tỏ cơ hội của cô ta rất lớn.

Sau khi cô gái phía sau làm thủ tục lên máy bay thay cô ta, hai người ngồi đợi trong phòng chờ máy bay. Lúc này, màn hình trên tường đang phát bản tin quốc tế.

Đột nhiên một hình ảnh hiện lên, một bóng dáng cao lớn điềm tĩnh xuất hiện trên màn hình, hắn mỉm cười bắt tay với nhà lãnh đạo nước ngoài. Bùi Mạn Lâm ngẩn ngơ nhìn màn hình, đó là Tịch Phong Hàn, bất kể ở trong ti vi hay ở ngoài đời, hắn vẫn nổi bật, quyến rũ và thành thục như trước.

Mà cô gái đang kiểm tra vé máy bay bên cạnh cũng ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt nhìn khuôn mặt ở trên màn hình, trong đôi mắt trong veo hiện lên chút mờ mịt.

Trong lòng cô lướt qua một cảm giác như đã từng quen biết với khuôn mặt kia. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 578 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


575 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)