Chương 575

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuy nhiên, khi đối mặt với loại tình cảnh này thì Trình Ly Nguyệt cũng không quá hoảng sợ luống cuống. Cô lười biếng híp mắt chờ người đàn ông này lấy cốc sinh tố hoa quả tới cho mình.

Ở quầy bar, cô gái phương Đông bên cạnh Cung Dạ Tiêu quả thật đã bị hắn làm cho mê mẩn. Cô ta quan sát cơ ngực rắn chắc phía dưới chiếc áo sơmi của hắn, nhìn gương mặt giống như điêu khắc của hắn lại càng cảm giác thân phận của hắn chắc chắn phải vô cùng cao quý, người đàn ông như vậy đơn giản chính là cực phẩm.

Cung Dạ Tiêu vẫn thản nhiên chờ ông chủ đưa tới hai phần đồ uống lạnh mình đã gọi. Khi hắn lấy được đồ uống chuẩn bị rời đi thì cô gái kia sốt ruột, đột nhiên lớn mật giơ tay ra kéo cánh tay của Cung Dạ Tiêu lại.

Nhưng cô gái vừa đưa tay ra lại bị một ánh mắt lạnh lùng hù dọa, cô ta thầm run lên, ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Cung Dạ Tiêu đi về phía nơi hàng ghế nằm trên bãi cát.

Ông chủ quán bar nói với hai cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi này: “Cô bé, các cô đừng có mà trêu chọc anh ta làm gì! Người nằm ở bên kia chính là vợ của anh ta.”

“Anh ấy đã lấy vợ thì đã sao nào? Xã hội bây giờ thì cái gì cũng có thể xảy ra cả.” Cô gái cầm lấy cốc bia lạnh của mình, có chút cuồng vọng nói. Hai mắt cô ta nóng như lửa nhìn theo bóng dáng của Cung Dạ Tiêu với vẻ mặt không cam lòng.

“Này, ông chủ, vừa rồi ông nói chuyện với anh ta cung kính như vậy, lẽ nào anh ta là nhân vật lớn nào đó sao?”

“Anh ấy là thái tử gia trong khu nghỉ mát này của chúng tôi.”

Thân phận này khiến hai cô gái phải tặc lưỡi, khu nghỉ mát này thậm chí còn nổi tiếng trên toàn thế giới, nhìn cả một khu nghỉ mát lớn như vậy cũng có thể tưởng tượng được người đàn ông vừa rồi có bao nhiêu tiền.

Cô gái có dáng người bốc lửa kết hợp với gương mặt như thiên sứ kia nhìn theo Cung Dạ Tiêu, trong ánh mắt lóe lên sự tự tin như khi nhìn thấy con mồi. Người đàn ông như vậy đáng để cô ta cố gắng hết sức mình chiếm lấy, có lẽ bây giờ hắn không cảm thấy hứng thú về cô ta là vì ngại vợ hắn đang ở bên cạnh. Nhưng nói không chừng khi gặp lại, cô ta sẽ có cơ hội có được một buổi tối đầy kích thích thì sao?

Trình Ly Nguyệt nằm trên ghế bên này đón lấy cốc sinh tố hoa quả do Cung Dạ Tiêu đưa tới, ánh mắt cô liếc nhìn về phía quầy bar, còn nhìn về phía cô gái kia, cô hỏi người đàn ông nào đó: “Anh gặp được người ái mộ sao?”

Gương mặt đẹp trai của Cung Dạ Tiêu lập tức căng thẳng, hắn có chút khẩn trương nhìn cô ngọt ngào nói: “Ở trong mắt của anh, trừ em ra thì nhìn ai cũng thấy chán ghét cả.”

Trình Ly Nguyệt cong môi cười: “Nhưng hai cô gái kia còn trẻ tuổi hơn em, dáng người cũng đẹp hơn em!”

Tuy nụ cười này nhìn rất đẹp, nhưng ở trong mắt của Cung Dạ Tiêu lại đầy nguy hiểm, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng cầm tay của cô nói: “Ở trong mắt em, anh lại có thể là người đàn ông nông cạn như vậy sao? Ở trong mắt anh, em chính là cô gái đẹp nhất rồi.”

“Nhưng từ từ rồi em cũng sẽ già đi!” Trình Ly Nguyệt vừa nghĩ tới đây, trong mắt dường như có phần sợ hãi.

Cung Dạ Tiêu than khẽ một tiếng, nhìn cô cười vô cùng yêu chiều: “Vậy anh sẽ ở bên cạnh em đến già.”

Ánh mắt Trình Ly Nguyệt sáng ngời, cô nhìn cốc bia lạnh hắn cầm trong tay không khỏi tò mò giống như đứa trẻ: “Em muốn uống một hớp.”

Cung Dạ Tiêu lập tức đưa cốc bia lạnh đến bên môi của cô, để cô uống một ngụm, Trình Ly Nguyệt cảm giác cổ họng lạnh buốt. Hừ, uống chả ngon gì cả. Cô vội vàng hút cốc sinh tố trái cây bên cạnh.

Lúc này, điện thoại di động trong túi quần của Cung Dạ Tiêu đổ chuông, hắn cầm lên xem rồi nhận nghe: “Alo!”

“Ông chủ, tất cả đã sắp xếp xong rồi.” Trong điện thoại truyền đến tiếng báo cáo.

“Được!” Cung Dạ Tiêu đáp đơn giản một tiếng rồi thả điện thoại di động trở lại trong túi. Trình Ly Nguyệt lười biếng ngủ, phơi nắng. Cung Dạ Tiêu gối vào cánh tay nằm ở bên cạnh cô, Trình Ly Nguyệt dùng một tay che mắt ngủ. Còn Cung Dạ Tiêu lại nằm bên cạnh nhìn một bên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô.

Hắn móc điện thoại di động ra chụp cô mấy tấm. Chẳng qua cũng chỉ tiện tay chụp một chút nhưng Trình Ly Nguyệt trong hình lại xinh đẹp gợi cảm giống như bức ảnh được chỉnh sửa hoàn mỹ vậy.

“Anh chụp em làm gì?” Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn hắn.

“Anh muốn đổi trang bìa mới thôi.” Cung Dạ Tiêu ngược lại rất nghiêm túc chuyển đề tài, khi trong trái tim đã có một người quan trọng nhất thì cho dù hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nghĩ tới bóng dáng của người đó, đây là suy nghĩ bắt nguồn từ một tình yêu chân chính.

Sau khi uống cạn cốc sinh tố hoa quả, Trình Ly Nguyệt không còn tâm tư muốn chơi như lúc mới tới nữa. Cô định quay trở về, cô cũng thấy hơi mệt rồi. Ánh mắt cô có phần buồn ngủ cùng lười biếng.

Sau khi đi được mấy bước, Cung Dạ Tiêu cúi người ở phía trước cô, nói với cô: “Em leo lên đi, anh cõng em về.”

Trình Ly Nguyệt lập tức giống như đứa bé, đi tới phía sau lưng của hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn của cô quàng qua vai hắn, nhẹ nhàng nhảy lên. Cung Dạ Tiêu lại đỡ mông cô, cõng cô đi về.

Lúc chạng vạng tối, bên bờ biển vẫn rất náo nhiệt, một người đàn ông cao lớn cõng một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, ung dung sải bước đi qua.

Trình Ly Nguyệt thoải mái dựa vào trên lưng của người đàn ông, thưởng thức cảnh tuyệt đẹp của bờ biển trong ánh hoàng hôn. Mà lưng của người đàn ông này cho cô cảm giác dày rộng lại ấm áp, lưng hắn tiếp xúc với làn da của cô khiến cô có một phản ứng không nhỏ.

Cung Dạ Tiêu cõng cô đi đến bên cạnh chiếc xe ngắm cảnh rồi chở cô về khu biệt thự của khách sạn.

Cung Dạ Tiêu thấy đã càng lúc càng đến gần thời gian trong kế hoạch của mình mà cô gái bên cạnh vẫn hoàn toàn không hay biết, hắn thật sự hi vọng cô sẽ thích điều bất ngờ của buổi tối nay.

Khi đến biệt thự trong khách sạn, hai người nhìn thấy hai đứa bé đang ở trên thảm trong đại sảnh ê a học nói. Nhìn thấy cha mẹ đi tới, cô bạn nhỏ Cung Vũ Ninh lập tức đứng lên, bước đi chập chững nghiêng ngã nhào bên phía bọn họ. Cung Dạ Tiêu bước nhanh tới, quỳ một gối xuống bế cô bé lên hôn một cái đầy vẻ nuông chiều, cô bé bị chọc cho cười khanh khách.

“Tiểu Trạch đâu rồi?”

“Thằng bé còn ở trong phòng đọc sách! Đứa nhỏ này thật đúng là hiếu học!” Hạ Hầu Lâm cười khen.

Trình Ly Nguyệt cũng cảm thấy mình không cần quá quan tâm tới cậu con trai. Những đứa trẻ khác ở tuổi này vẫn còn mải chơi, mà cậu bạn nhỏ Cung Vũ Trạch hình như đã có kế hoạch cho tương lai của mình.

Trình Ly Nguyệt chọc cho con gái cười một hồi mới xoay người lại. Cô thấy Cung Dạ Tiêu không biết đã đi đâu rồi. Cung Muội Muội ôm cô bé Dạ Nghiên Tịch qua, bên cạnh cô còn có hai vú nuôi đi theo, cô bé đang ngoan ngoãn ôm bình sữa uống.

Cung Muội Muội đi tới bên cạnh Trình Ly Nguyệt, nói: “Chị dâu, buổi tối chúng ta đi ra ngoài chơi một lát đi!”

“Chơi gì chứ?” Trình Ly Nguyệt tò mò hỏi.

“Em nghe nói ở quảng trường trung tâm hôm nay sẽ tổ chức một buổi vũ hội, từ sau khi hai chị em mình sinh con lại chưa từng tham gia, em rất muốn đi tới đó, chị có thể đi chơi với em một lần không?”

Hạ Hầu Lâm ở bên cạnh nghe vậy cũng tán thành nói: “Đúng vậy! Ly Nguyệt, hai người mang thai đã cực khổ rồi, tối nay cứ giao đám trẻ cho mẹ và chị Lưu là được! Dù sao hai đứa nhỏ không khóc không quấy, cũng dễ trông.”

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Cung Muội Muội đầy hứng thú, cô đương nhiên không thể làm cô ấy mất hứng nên gật đầu cười nói: “Được! Vậy bao giờ thì chúng ta sẽ đi?” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 575 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


666 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)