Chương 565

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian tiếp theo, Cung Dạ Tiêu đã sắp xếp địa điểm chụp ảnh cưới, địa điểm được chọn là thôn Độ Giả, nơi đây phong cảnh rất đẹp, hơn nữa, cả nhà cũng có thể cùng nhau đi du lịch, Cung Muội Muội cũng chuẩn bị đem con gái đi theo, mà do công việc, Dạ Lương Thành lại không thể tham dự.

Chiếc máy bay tư nhân, sáng sớm ngày thứ hai bay thẳng đến địa điểm cần đến, trên máy bay, cậu nhóc Cung Vũ Trạch phải nghỉ học để đi, nhưng cậu hoàn toàn không lo lắng về việc học tập, cho dù trốn học, trở thành trùm tiểu học, thì cũng dễ dàng ứng phó.

Hai bé Cung Vũ Ninh và Dạ Nghiên Tịch đều là lần đầu đi máy bay, ngồi trên ghế an toàn, vô cùng vui vẻ, Cung Muội Muội và Trình Ly Nguyệt ngồi bên cạnh hai đứa bé, thỉnh thoảng pha sữa, thay tã lót, có con bên cạnh, thật là bận rộn.

Bên cạnh Cung Dạ Tiêu, thi thoảng lại có tiếng trêu đùa của hai đứa trẻ, Cung Vũ Trạch ngồi trong lòng anh, trong tay cầm một cuốn truyện tranh, chăm chú đọc.

Cung Thánh Dương và Hạ Hầu Lâm cũng hiếm khi có thể hưởng thụ niềm vui gia đình như vậy, cuộc sống về già có con cháu đầy đàn.

Trung tâm thành phố, mới là chín giờ sáng.

Trên sân bay có một chiếc máy bay khác đang hạ cánh, trong chiếc máy bay hào hoa, lộ ra một dáng vẻ cao ngạo mảnh khảnh đang chậm rãi bước xuống, cô chính là Đặng Man Lân đang nghỉ phép từ nước ngoài bay về, gia thế của cô vô cùng lẫy lừng, là cháu gái của nguyên soái đương triều họ Đặng, sau lưng là gia thế không hề nhỏ.

Mà đúng lúc này, một người con gái có dáng vẻ ưu buồn bước đến gần cô, giống như đang đi theo cô, Đặng Man Lâm quay đầu liếc người con gái đằng sau mình, trong đáy mắt hiện lên một vẻ khinh thường, cô nhìn cô gái ở đằng sau hừ lên một tiếng: "Bây giờ đã về nước rồi, cô không cần phải hai mươi tư tiếng đều đi theo tôi, tôi muốn cô biến mất khỏi tôi, một tuần, đừng làm phiền tôi."

"Xin lỗi, không có mệnh lệnh của ông Đặng thì tôi sẽ không đi đâu hết." Cô gái nhẹ nhàng phát ra âm thanh lãnh đạm.

Mái tóc đen dài mềm mại được buộc rối ở sau lưng, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tuyền, chiếc quần âu đen kết hợp với đôi giày cao gót, cả người cô toát một khí chất thông minh giỏi giang.,mà ngũ quan, lại tinh xảo ôn nhu không tương xứng với cái khí chất của cô, đôi mắt sắc lạnh cho thấy cô không phải là người con gái dễ gần.

Đứng bên cạnh là Đặng Man Lâm mặc một chiếc váy dài thời thượng, vậy màcô còn được chú ý hơn đến ba phần, lúc đó, Đặng Man Lâm vừa xuống máy bay liền chú ý đến người con trai trẻ tuổi bước xuống sau mình, cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài, nghĩ rằng anh tràng đẹp trai đó nhất định sẽ chú ý đến cô.

Nhưng, lúc đợi anh chàng đó nhìn cô, thì phát hiện ra đôi mắt của anh ta đang nhìm chằm chằm vào người con gái đi bên cạnh mình, trong ánh mắt tỏa ra vài phần ái mộ.

Nhưng, người con gái đang bị nhìn kia, ánh mắt lại lạnh lẽo, dường như vạn vật trên thế giới này đều không nằm trong ánh mắt của cô, khiến người ta vừa nhìn đều cảm thấy run sợ.

Đặng Man Lâm đột nhiên vô cớ hờn giận, nhìn cô gái bên cạnh cảnh cáo: "Không được đi theo tôi, nếu không, tôi sẽ bảo ông tôi đuổi việc cô."

Nói xong, cô bước nhanh về phía trước, cô gái sau lưng hơi rủ hàng mi cong dài xuống, cất bước theo sau.

Đến cửa sân bay, xe của ông Đặng đã dừng ở đó, trợ lý tiến lên cung kính nói: "Diệp tiểu thư đi đường thuận lợi chứ?"

"Ngoài cái gai kia ra, thì mọi chuyện đều tốt."

Mà cái gai của cô, lúc đó đang khéo hành lý của cô đi ra, trợ lý Tiểu Vương chạy nhanh đến giúp: "Giản tiểu thư, để tôi."

Cô gái khẽ gật đầu, cô chạy đến bên trước cửa xe, ông Đặng hạ của xe xuống ôn hòa nhìn cô: "Cô Giản, lúc Man Lâm ở nhà thì cô nghỉ ngơi đi, muốn đi đâu thì đi, sau mười ngày, cô lại đến đưa nó đi là được rồi."

"Vâng." Cô gái được gọi là cô Giản khẽ gật đầu, một lúc sau, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang rời đi, rồi cô lại nhìn dòng người đang đi lại trong sân bay, hình như mọi người đều có nhà, đều có chỗ để trở về, còn cô?

Nhà của cô ở đâu?

Cô đã nhiều ngày không liên lạc với đôi vợ chồng làng chài tốt bụng mà ngày trước đã cứu cô, nhưng cô biết, cô không phải là thành viên của nhà họ, cô giống như một linh hồn, đối với chuyện quá khứ của mình, hoàn toàn không còn nhớ gì.

Đúng, lúc cô còn học trung học thì bị một viên đạn bắn rơi xuống nước, nhưng lần đó đã không cướp đi mạng sống của cô, nhưng lại làm cô mất đi trí nhớ, lúc cô tỉnh lại, cô toàn thân lạnh lẽo đang nằm ở một phòng khám tư nhân, một đôi vợ chồng làng chài đã cứu cô.

Đợi sau khi lành vết thương, cô dùng tên giả Giản Hinh để đi tìm việc, cô muốn kiếm tiền để báo đáp ân nhân cứu mạng của mình, cuối cùng, cô được nhận vào một công ty vệ sĩ, dựa vào bản lĩnh của mình lần tuyển chọn này cô đã trở thành thành viên của công ty đó.

Cô vừa vào chưa được lâu, liền được ông Đặng chọn làm vệ sĩ bên cạnh cháu gái mình.

Cô cũng cảm thấy sợ đôi tay thon dài ngọc ngà của mình, đôi tay này vậy mà có thể có được sức mạnh mạnh như vậy, hành động của cô rất nhanh nhạy, thành tích đấu súng của cô là 9.9, cô có thể một lúc hạ gục được năm vệ sĩ cao cấp, làm mọi người mở rộng tầm mắt.

Cô là ai? Câu hỏi này luôn bao quanh lấy cô, cô không thể nhớ nổi, cũng không biết nên nhớ từ đâu.

Cô đứng trước cửa sân bay, quay về một nhà nghỉ cạnh sân bay, bên cạnh đặt một tờ báo mà người khác không đem đi, cô đưa tay mở ra.

Đầu đề là tin tức về chính trị, mà hình ảnh trên trang báo là một người diễn thuyết, người đàn ông này đứng ở bệ giảng, đôi tay nhẹ nhàng chống lên bàn, ánh mắt sâu xa nhìn về phía trước, cả người toả ra một khí chất của khiếp sợ của bậc đế vương, khuôn mặt trẻ trung mà anh tuấn, hoàn mỹ, toát ra phong thái của người thủ lĩnh.

Ánh mắt của Giản Hinh chăm chú nhìn vào người đàn ông kia, suy nghĩ minh mẫn không khỏi lờ mờ, nhìn phần miêu tả bên cạnh, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Anh ta là tổng thống?"

Nhìn bức ảnh của người đàn ông này, trong đầu cô cảm giác có vài tia trống rỗng, cũng có vài tia mơ hồ.

Tại sao cô lại có cảm giác rất quen? Nhưng cô gặp hắn ở đâu? hắn cao quý như vậy, mà cô chỉ là một người bình thường, sao có thể quen hắn được?

Nhưng cái cảm giác dường như đã quen này lại mãnh liệt hiện lên trong đầu cô.

Cô khẽ thở dài một hơi, bỗng chốc tay cô nhẹ nhàng chạm lên bả vai trái, ở đây từng có một viên đạn đâm sâu vào xương, gần như xuyên qua cơ thể cô, tuy là đau nhưng sớm đã tan biến đi rồi.

Nhưng, nghĩ đến vết thương này, cô đều có một cảm giác bi thương không thể hiểu.

Mười ngày, cô chỉ cần phải ở lại đây mười ngày, sau đó lại tiếp tục trở thành vệ sĩ của Đặng Man Lâm, cô cũng có thể lấy được tiền lương, công việc của cô, một năm năm mươi vạn, xem như cũng khá là nhẹ nhàng.

Cô muốn trong mười ngày này đi tìm vợ chồng làng chài kia, đưa cho họ ít tiền sinh hoạt.

Cô gọi một chiếc xe taxi, taxi chạy thẳng đến đoạn đường ở mép sông, ánh mắt của Giản Hinh nhìn ra phong cảnh yên tĩnh của con sông bên ngoài cửa sổ xe, tâm trạng ngẩn ngơ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 565 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


385 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)