Chương 559

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Tiểu Thi nhìn Lam Ca đứng ngoài cửa, cô bực bội xua đuổi: "Nếu anh muốn tìm Tiểu Nhã thì cô ấy không có nhà."

Nói xong, cô đẩy cửa muốn đóng vào, Lam Ca thấy vậy lập tức lấy một tay chặn lại: "Tôi không tới tìm cô ta, tôi tới tìm cô."

Diệp Tiểu Thi nghe vậy lập tức sởn tóc gáy, gã này định làm gì vậy? Lẽ nào muốn nhân lúc không có ai ở nhà để giở trò với cô? Diệp Tiểu Thi lập tức cảnh giác đề phòng nói: "Anh muốn làm gì?"

Lam Ca cắn môi, anh bất ngờ lấy miếng ngọc bội của mình ở trong cổ ra đưa cho cô: "Tôi có một miếng ngọc bội giống hệt với của cô, ngọc bội của chúng ta là một đôi."

Diệp Tiểu Thi tròn mắt kinh ngạc, nhìn miếng ngọc bội trong tay anh, dường như chính là một đôi với miếng ngọc bội trên cổ cô, cô sửng sốt giây lát, nhướng mày nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Ông cô có nói với cô rằng miếng ngọc bội trên cổ cô từng là một đôi, năm xưa ông đã tặng cho một người khác không?" Lam Ca muốn cô hiểu về mối quan hệ giữa cô và anh.

Diệp Tiểu Thi từ nhỏ lớn lên bên ông, đương nhiên là biết việc này, ông đã nhiều lần nói với cô về câu chuyện của miếng ngọc bội, đó là khi ông còn trẻ, miếng ngọc bội này là bảo bối gia truyền duy nhất của gia đình, còn một miếng nữa đã tặng cho người khác, ông nói là tặng cho một người nước ngoài.

Lam Ca thấy cô ngẫm nghĩ liền nói tiếp: "Người ông cô tặng ngọc bội chính là ông tôi."

Diệp Tiểu Thi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lam ca, không tin lời anh nói.

"Lấy ngọc bội của cô ra đây, cô có thể đích thân kiểm tra, đây tuyệt đối là một đôi hoàn hảo." Lam Ca tiếp tục muốn cô tin mình.

Diệp Tiểu Thi do dự một lát bỗng nhiên nhớ ra, anh ta không phải là bạn trai của Tiểu Nhã sao? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại chạy tới đây tìm cô so sánh ngọc bội?

"Cho dù là một đôi thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, anh cần tìm Tiểu Nhã thì hãy gọi điện cho cô ấy! Tôi phải đi nghỉ ngơi đây!" Ấn tượng của Diệp Tiểu Thi về Lam Ca không mấy tốt đẹp.

Lam Ca thấy cô hiểu nhầm sâu sắc, anh cũng có chút bực bội, nhưng đồng thời cũng không muốn để cô tiếp tục hiểu nhầm, động tác đóng cửa phòng của Diệp Tiểu Thi lại bị anh lấy cánh tay cản lại.

"Anh... anh còn tiếp tục làm vậy nữa thì tôi sẽ kêu lên đấy." Diệp Tiểu Thi tức giận nhìn anh, cô không phải là một người con gái tùy tiện.

Lam Ca thở dài một hơi, đôi mắt xanh biết sâu thẳm nhìn cô: "Cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải bạn trai của Lý Nhã, cô ấy cũng không phải bạn gái của tôi, tôi và cô ấy quen nhau ở bar từ mấy bữa trước. Khi đó tôi nhìn thấy miếng ngọc bội trên cổ cô ta liền tưởng cô ta là cô, vì thế cô ta chỉ tạm thời sống ở nhà tôi, bây giờ tôi đã làm rõ mọi chuyện rồi, chủ nhân miếng ngọc bội tôi cần tìm là cô chứ không phải cô ấy."

Nét mặt của Diệp Tiểu Thi dần dần trở lên kinh ngạc: "Anh nói gì? Anh tìm tôi?"

"Đúng vậy, tôi nhận lời ủy thác của người ông đã quá cố tới đây tìm cháu gái của ân nhân cứu mạng ông năm xưa, sau khi tìm được bảo tôi phải chăm sóc cho cô ấy." Lam Ca lúc này tuyệt đối không dám nói là cưới cô, bằng không cô gái trước mặt này chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi cửa.

Lam Ca lúc này hối hận cực độ, nếu sớm biết cô ấy là Diệp Tiểu Thi thì đâu có xảy ra nhiều hiểu nhầm tới vậy? Bây giờ anh chỉ hi vọng cô gái này có thể tha thứ cho mọi việc làm trước đây của anh.

Đầu óc Diệp Tiểu Thi trở lên mơ hồ, cô cắn môi nói: "Sao anh lại coi Lý Nhã là tôi? Lẽ nào anh không biết hỏi tên cô ấy sao?"

Đây chính là điều khiến Lam Ca vô cùng căm hận, anh lạnh lùng nói: "Cô không biết cô ta dùng tên của cô để cùng khách uống rượu ở quán bar sao? Cô ta nói cô ta là Diệp Tiểu Thi, cô ta vẫn mạo danh cô trước mặt tôi, người bạn này của cô thật ác độc.

Đầu Diệp Tiểu Thi như muốn nổ tung, lời Lam Ca nói khiến cô không thể không tin bởi hôm nay cô cảm thấy Lý Nhã như thể biến thành một người khác, thì ra là cô ta đang mạo danh cô, cô ta muốn làm gì vậy?

"Tại sao cô ấy phải mạo danh tôi?" Điểm này Diệp Tiểu Thi vẫn không hiểu lắm.

Lam Ca chỉ vào sofa trong phòng cô hỏi: "Tôi có thể ngồi xuống nói không?"

Vì anh cứ đứng ngoài cửa thế này cảm thấy hơi mệt.

Diệp Tiểu Thi cho dù biết anh ta là cháu của người năm xưa ông cô cứu thì bây giờ cô cũng không thể tùy tiện cho đàn ông vào nhà được, cô lắc đầu từ chối: "Không được đâu, có gì anh cứ nói ngoài cửa đi."

Lam Ca thầm kêu khổ, nhưng cũng không dám ca thán, anh nhìn gương mặt ngây thơ của cô nói: "Vì tôi nói với cô ta, tôi đang tìm Diệp Tiểu Thi thật sự, sau khi tìm được tôi sẽ báo đáp ân tình năm xưa thay ông, cũng sẽ cho Diệp Tiểu Thi một món tiền lớn, cô ấy động lòng muốn chiếm làm của mình."

Lời Lam Ca nói không hề khiến Diệp Tiểu Thi động lòng, cái gì mà khoản tiền lớn, cô không cần, cũng không thèm.

Chỉ có điều cô rất thất vọng vì Lý Nhã đã làm vậy, dùng tên của cô để đi làm ở quán bar, hơn nữa hôm nay vì muốn lấy được một khoản tiền lớn của cô đã nói dối trước mặt cô, còn mạo danh cô tới hưởng thụ bên cạnh người đàn ông này.

Điều này khiến cô rất giận, là chị em tốt mà lại nham hiểm lừa gạt cô, lợi dụng cô, đây đâu còn là chị em tốt nữa? Diệp Tiểu Thi giận dữ cắn chặt môi, nét mặt sa sầm.

"Cô hiểu chưa thế? Tôi muốn tìm cô, Lý Nhã là kẻ mạo danh nham hiểm, cô ta giả dạng cô trước mặt tôi, sau khi biết chân tướng sự việc tôi cũng rất giận." Điều quan trọng nhất đối với Lam Ca lúc này là khiến Diệp Tiểu Thi hiểu rằng anh tới với thiện ý.

Mặc dù điều này có chút khó khăn.

Diệp Tiểu Thi hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo lạnh nhạt nhìn anh: "Bây giờ anh tìm được tôi rồi, tôi không cần tiền của anh, cũng không cần anh chăm sóc, anh có thể về được chưa?" Nói xong Diệp Tiểu Thi thực sự muốn đóng cửa lại.

Lam Ca vội vàng lấy tay chặn lại: "Này, cô nghe tôi nói, ông cô năm xưa có ơn cứu mạng ông tôi, tôi muốn báo đáp cô."

Diệp Tiểu Thi cũng trừng mắt nhìn anh nói dõng dạc: "Tôi không cần, tôi còn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa?"

"Tôi biết là trước đây tôi hơi quá đáng, tôi hiểu lầm cô, oan uổng cô, tôi xin lỗi cô, tôi cũng có thể bồi thường... tôi..." Giọng của Lam Ca bị Diệp Tiểu Thi giận dữ chặn lại ở ngoài cửa.

Diệp Tiểu Thi nhìn cánh cửa, tức giận thở một hơi, lằng nhằng mãi cuối cùng biết được gã này là cháu của người năm xưa ông cứu, đúng là không đâu vào đâu.

Nhưng điều khiến Diệp Tiểu Thi buồn lòng hơn cả là hành vi của Tiểu Nhã, cô còn nhớ trước đây khi cô đi phỏng vấn xin việc có phô tô mấy tờ chứng minh thư ra để trên bàn và đã bị mất, lẽ nào là Tiểu Nhã lấy đi xin việc ở quán bar.

Khi cùng khách uống rượu ở quán bar cô ta còn dùng tên của cô? Diệp Tiểu Thi tức giận tới run người, chị em tốt nhiều năm vậy mà cô ta lại làm vậy?

Hơn nữa hôm nay cô biết, Tiểu Nhã nhất định biết rằng cô là người Lam Ca thuê, khi cô lên lầu, rõ ràng cô ta nghe thấy tiếng cô nói nhưng lại không nhìn cô.

Cô ta muốn thay thế cô để lấy tiền báo ơn của người đàn ông này?

Đúng là quá đáng, thật sự quá đáng, lồng ngực Diệp Tiểu Thi đau nhói. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 559 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


631 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)